23
Hàn Vũ Bạch nhướn mày nhìn cô , không giải thích cũng không thắc mắc về lời nói của cô , coi như là cam chịu ! - Tốt quá rồi ! Đi tìm mòn giày mà chẳng thấy , vô tình tìm được chẳng tốn công ! Thì ra Hàn Vũ Bạch chính là người cùng trốn trong tủ với cô ! Thật sự là quá bất ngờ ! Nhưng thế này thì lại cứ điều điều như nào ấy . Người đàn ông trong tủ quần áo kia rõ ràng là một cậu công tử thế gia bất cần đời . Nhưng cậu chàng hot boy của trường này là bé ngoan điển hình mà . Quả nhiên là không thể đánh giá con người qua bề ngoài được ! - Cậu ăn nhanh lên rồi đưa clip cho tôi đi ! Dương Nhan Đan nhìn cậu ta bằng ánh mắt sáng quắc . Hàn Vũ Bạch mỉm cười , đặt thìa xuống rồi nói :
- Kết bạn đi !
- OK ! Dương Nhan Đan lập tức mở QR code của mình ra cho Hàn Vũ Bạch quét . Hàn Vũ Bạch thấy avatar của cô là kiểu văn nghệ điển hình , không khỏi nở nụ cười , đặt tên cho cô là : Hoa khôi ! Dương Nhan Đan cũng đặt tên cho cậu ta là : Hot boy !
- Nhanh lên , gửi clip cho tôi đi ! Dương Nhan Đan vội nói . - Clip rất nặng , di động của tôi sắp hết pin rồi , phải sạc rồi mới gửi được !
- Được rồi , thế lát nữa về ký túc xá của tôi rồi gửi vậy ! Dương Nhân Đan buột miệng nói .
- Ừ ! Hàn Vũ Bạch lại bắt đầu ăn cơm không nhanh không chậm . Dương Nhan Đan rốt cuộc yên lòng . Hôm nay cô phải giết chết gã chủ nhiệm lớp mới được ! Gã ta lại dám đẩy mình ra làm kẻ chịu tội thay ! Cũng không hỏi xem cô có đồng ý hay không ! Hai người ăn xong rồi cùng nhau rời đi trước mắt bao người . Tất cả mọi người đều đực mặt ra nhìn . Chuyện gì vậy ? Hot boy lại đi chung với con Dương Nhan Đan không biết xấu hổ kia ? Dương Nhan Đan mở cửa , quay đầu gọi Hàn Vũ Bach :
- Cậu vào nhanh lên , đừng để cho người ta thấy !
- Ừ ! Hàn Vũ Bạch thản nhiên đáp lại rồi xông vào phòng . Dương Nhan Đan cảnh giác nhìn quanh , không thấy ai cả rồi mới yên tâm đóng cửa lại . Cửa vừa đóng lại , hơi lạnh thấu xương lập tức phải vào mặt , như thể cả căn phòng đều bị nhấn chìm trong băng tuyết vậy . Cô không khỏi hoảng hốt , ngước mắt nhìn thấy người đàn ông tuấn tú kia đang sa sầm mặt ngồi trên ghế của cô . Cô sợ tới mức hét lên một tiếng , vươn tay ra bịt miệng mình lại .
- Anh là ai ? Hàn Vũ Bạch đứng bên cạnh Dương Nhan Đan , cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt . Người đàn ông đứng dậy , vẻ mặt không biểu cảm , bước về phía họ từng bước một , cảm giác như núi tuyết đang bị sạt lở vậy . Hàn Vũ Bạch vội che trước người Dương Nhan Đan . Dương Nhan Đan toát hết cả mồ hôi lạnh . Sao tên đại ma đầu này lại ở trong phòng mình vậy ?
- Xem ra , tôi đã đến không đúng lúc rồi ! Vân Mộ Thành khẽ mở môi mỏng , lời nói ra như một chậu nước đá dội lên đầu Dương Nhan Đan vậy .
- Không , không phải ! Tôi không biết anh sẽ tới đột nhiên nên ... Dương Nhan Đan cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói , sau đó mới đẩy Hàn Vũ Bạch , nói :
- Hàn Vũ Bạch , clip ấy thì lát nữa cậu lại gửi cho tôi đi . Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu ! Hàn Vũ Bạch cũng phát hiện thật ra hai người quen biết nhau , liếc nhìn Vân Mộ Thành một phát , nói với Dương Nhan Đan :
- Thế tôi về trước đây . Lần sau lại tìm cậu nhé !
- Ừ ừ ! Dương Nhan Đan vội mở cửa đẩy Hàn Vũ Bạch ra ngoài . Vân Mộ Thành đã đi đến trước mặt cô , cúi đầu nhìn cô từ trên cao . Dương Nhan Đan tựa lưng vào cửa , cười gượng nói :
- Giám đốc Vân à ... Tôi thật sự không biết anh sẽ đột nhiên đến ...
- Cho nên , em ở phòng đơn là vì tiện cho việc dẫn ban nam ve ? Giọng Vân Mộ Thành rất nhẹ nhàng , nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm .
- Anh hiểu nhầm rồi , không phải thế đâu . Tôi chỉ muốn cậu ấy gửi cái clip cho tôi thôi ấy mà . Đối với tôi mà nói đoạn clip đó rất quan trọng , có thể rửa sạch hiểm nghi của tôi . Di động cậu ấy hết pin nên tôi để cậu ấy vào ký túc xá của tôi sạc pin , xong rồi gửi clip cho tôi . Sự thật là như thế . Dương Nhan Đan vội giải thích . Chính cô cũng không biết mình đang chột dạ vì gì nữa . Mình có quan hệ gì với Vân Mộ Thành chứ ? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Vân Mộ Thành thì cứ y như là bị cắm sừng ấy .
- Clip ? Vân Mộ Thành nhướn mày .
- Ừ ừ , một cái clip cực kỳ quan trọng với tôi ! Dương Nhan Đan gật đầu , nói bằng giọng nghiêm túc .
- Nói nghe thử xem nào . Vân Mộ Thành nói với vẻ tỉnh bơ . Dương Nhan Đan nuốt nước miếng , không biết ông trùm này đang định chơi trò gì nữa , đành phải kể lại mọi chuyện cho hắn nghe . Ai ngờ cô vừa nói xong , khí tức của ông trùm lại trở nên lạnh lẽo , hỏi :
- Em đã xem hiện trường phim sếch cùng với cậu ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro