25
Dương Đan Nhan nghe thấy lời hắn nói , không khỏi ngẩn người . Bây giờ cô mới 18 tuổi thôi , đang trong lứa tuổi ngây thơ , mà lại vạch kế hoạch như vậy thì đúng là mưu mô thật .
- Giám đốc Vân , mưu mô gì mà mưu mô , cái này gọi là có đủ thông minh ! Dương Đan Nhan cười tươi như hoa nói . Vân Mộ Thành nhìn dáng vẻ vui cười hớn hở của cô bé , ánh mắt cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều
- Xem ra , em không cần sự giúp đỡ của tôi ! Vân Mộ Thành đứng dậy đi ra ngoài .
- Ừm , tạm thời thì không cần . Chờ đến khi tôi cần thì lại gọi anh , được không ? Dương Đan Nhan làm bộ như thoải mái nói . Ánh mắt Vân Mộ Thành chợt lóe , đột nhiên dừng bước , đột nhiên xoay người vươn tay kéo cô vào lòng , hôn lên môi cô một cách bất thình lình . Đầu óc Dương Đan Nhan nhất thời trống rỗng , toàn thân cứng ngắc không biết phải phản ứng như thế nào . Khí huyết trên người Vân Mộ Thành đều dồn vào chỗ
- mà - ai - cũng - biết - là - chỗ - nào - đó , hơi híp mắt . Quả nhiên nhất định phải là cô ! Hắn buông cô ra rồi xoay người rời đi . Dương Đan Nhan ngơ ngác đứng tại chỗ , há hốc mồm nhìn cánh cửa bị đóng lại . Tên đại ma đầu kia vừa làm cái gì đây ? Hắn ta hôn mình à ? Cô lảo đảo bò lên giường . Sao tự dưng lại cảm thấy như trời đất quay cuồng vậy ? Dương Đan Nhan chìm vào giấc ngủ trong lúc choáng váng đầu óc . Cả buổi trưa đều mơ thấy Vân Mộ Thành . Một hồi chuông báo thức reo lên đánh thức cô . Cô nhìn đồng hồ , bỗng nhiên giật mình tỉnh táo , vội xuống giường lấy di động chạy về phía phòng học . Cô vừa chạy vừa buồn bực hết sức . Rõ ràng giữa trưa nay cô đã có thể phản kích lại chủ nhiệm lớp rồi , đều bị Vân Mộ Thành quấy rối hết . Vốn dĩ cô còn tưởng Vân Mộ Thành sẽ ra tay giúp mình đẹp yên chuyện này , ai dè hắn chỉ tới hỏi chút rồi đi luôn ! Cô chạy về lớp 13 , ngồi vào chỗ của mình . Thế mới phát hiện chủ nhiệm lớp cũng ở trong phòng học , tất cả học sinh đều đang nhìn cô với vẻ cười trên nỗi đau của người khác .
- Dương Đan Nhan , cô đã bị đuổi học rồi . Dọn hết đồ đạc của cô rồi cút ra khỏi Giang Nguyên đi ! Chủ nhiệm lớp nhìn cô với tư thái của kẻ thắng lợi . Đầu óc Dương Đan Nhan chợt nổ tung , nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại , nói :
- Nói vô căn cứ . Chứng cứ đâu ? - Chính cô xem cho kỹ đi ! Đây là đơn đề nghị xét xử . Hiệu trưởng đã ký tên , đồng thời cũng báo cho cha mẹ của cô rồi ! Họ sẽ tới đón cô nhanh thôi ! Chủ nhiệm lớp nói với vẻ ngạo mạn . Sắc mặt Dương Đan Nhan xanh mét . Không ngờ rắng gã ta thật sự không đạt được mục đích thì không buông thay thế mà lại đuổi học mình thật . Bên trên có chữ ký mà hiệu trưởng đã đích thân ký vào . Cô cầm tờ đơn kiến nghị xét xử , tức giận đến mức thân thể run rẩy . Quả nhiên là người tốt chết trong tay nhân chứng . Đôi khi không quan tâm sự thật là gì , chỉ cần mày không lấy ra chứng cứ thì đối phương có thể vu khống cho mày , có muốn rửa nhục cũng không sạch được !
- Thành Vân , Thành Vân ... Bỗng nhiên , một tiếng thét kinh hãi truyền tới , một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen đeo vòng cổ ngọc trai vươn tay ngăn cản người đàn ông trung niên đang giơ cánh tay lên muốn đánh người . Người đàn ông kia có khuôn mặt chữ điền vuông vằn , vẻ mặt tràn đầy tức giận cùng với thất vọng .
- Ba , me .. Dương Đan Nhan ngẩng đầu nhìn họ . Khi cô thấy sự thất vọng trong mắt ba mình , lòng cô đau như bị kim đâm vậy .
- Giám đốc Dương , lệnh thiên kim vẫn luôn nghịch phá , chúng tôi vẫn không dám trói buộc quá chặt . Nhưng lần này thì quá mức rồi . Nếu tất cả học sinh trong trường đều học theo thì tác phong trong trường sẽ biến thành thế nào đây ? Còn mong giám đốc Dương thông cảm cho ... Chủ nhiệm lớp bước lên nói với vẻ xin lỗi . Sắc mặt Dương Thành Vân xanh mét , tức giận vung tay đi ra ngoài , giống như là không chịu nổi mất hết sĩ diện như vậy .
Ba , chuyện không phải là thế , có người hãm hại con ! Dương Đan Nhan lập tức gào khóc . Kiếp trước cô khiến cha mẹ bị liên lụy đến mức chết oan chết uổng . Kiếp này cô không thể khiến cha mẹ phải thất vọng vì mình nữa ! Dương Thành Vân thoáng dừng bước , nhưng cuối cùng vẫn rời đi không ngoảnh đầu lại .
- Thành Vân , Thành Vân ... Tần Thục Phân lập tức đuổi theo . Dương Đan Nhan nhìn cha mẹ đều rời bỏ mình , giây phút ấy , như thể cả thế giới đều quay lưng lại với cô vậy . Cảm giác tuyệt vọng ùa tới như thủy triều , khiến cô gần như chết đuối !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro