chap1
Đau quá ! Dương Đan Nhan lờ mờ cảm thấy thân thể mình như bị chẻ làm đồi ! Đau đớn thấu tim khiến cô phải bấu chặt lấy drap giường , từng đợt rút đẩy có tiết tấu đẩy cô lên thiên đường rồi vùi cô xuống địa ngục ! Dẫu có nói cô đang ở trong nước sôi lửa bỏng thì cũng chẳng quá chút nào . Đau thì đau , nhưng khoái hoạt thì cũng đầy khoái hoạt . Cô mơ màng mở mắt ra , nhìn thấy một gương đẹp đến không gì sánh nổi , trong lòng hoảng hốt , vội vàng đưa tay đẩy người trước mặt ra . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ? Chẳng phải cô đã chết rồi sao ? Người chết mà vẫn làm được chuyện ấy ấy à ?
- Buông tôi ra ...
Yết hầu khô rát như lửa thiêu , khát vọng trong thân thể lại làm cho động tác của cô trở thành đã nghiện mà còn ngại .
- Im miệng !
Giọng nói của người nọ lạnh lùng như gió từ Địa Ngục thổi về , khiến cho cô tỉnh táo lại trong nháy måt . Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt , rồi xác định được hắn chính là Vân Mộ Thành ! Cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế ? Đây chẳng phải là cảnh tượng khi cô bị chuốc thuốc rồi đưa lên giường của hắn vào đêm sinh nhật mười tám tuổi hay sao ? Đêm đó , bạn thân nhất của Dương Đan Nhan đã bỏ thuốc cô rồi dâng lên giường của Vân Mộ Thành . Cô còn trẻ người non dạ , không biết bảo vệ mình , cho nên đã mang thai đứa con của Vân Mộ Thành . Nhà họ Dương gả cô cho thanh mai trúc mã Quan Văn Kiệt để che giấu chuyện này . Trước khi kết hôn , Dương Đan Nhan đã nói hết mọi chuyện với Quan Văn Kiệt , gã ôm cô vào lòng rồi nói cô là người bị hại , thề sống thề chết bảo gã sẽ không ghét bỏ cô , kiên quyết bắt cô sinh đứa con ra , bởi vì phá thai có hại cho cơ thể , hơn nữa còn cam đoan rằng sẽ coi con của cô như con chính mình . Khi ấy cô đã cảm động khóc nức nở , cứ ngỡ rằng đó là tình yêu chân thật , và rồi giao cả đời mình cho gã ta . Sau khi kết hôn , hai người vô cùng ân ái , thế nhưng Quan Văn Kiệt luôn lấy lí do thân thể cô không tiện để không quan hệ với cô . Gã chiều chuộng cô hết mực , khiến cho ba mẹ cô rất vừa lòng , giao cả công ty cho gã quản lý . Ai ngờ sau khi công ty rơi vào tay gã thì ba mẹ cô lại bị tai nạn qua đời , cô cũng sinh non vì không chịu nổi đả kích . Trong phòng sinh , Quan Văn Kiệt và bạn thân của cô cùng nhau xuất hiện . Gã thản nhiên thừa nhận chính mình đã gây ra cái chết của của ba mẹ cô , bạn thân thì nói trắng ra đêm hôm đó chính cô ả là người bỏ thuốc hại đời cô , bọn họ đã cấu kết với nhau hòng cướp lấy gia sản của gia đình cô từ lâu rồi ! Cô không gượng nổi sóng gió ập tới , cuối cùng ngất lịm đi , linh hồn trôi nổi trên nóc phòng , nhìn Quan Văn Kiệt và bạn thân ôm hôn thắm thiết bên cạnh xác mình . Lúc ấy cô đã nghĩ rằng , nếu thời gian có thể quay trở lại thì cô nhất định sẽ không để cho những chuyện đáng sợ này xảy ra . Chẳng lẽ thời gian đã quay ngược lại thật rồi ư ? Cô vừa tỉnh dậy đã trở lại cái đêm sinh nhật mười tám tuổi ấy thật sao ? Rốt cuộc là cô gặp ác mộng , hay là cô đã thực sự sống lại ? Cô nhìn khung cảnh xung quanh rồi kết luận , đúng là cô đã trở về đêm hôm ấy .
- Em lại thất thần ?
Vân Mộ Thành cau mày với vẻ không vui , nói xong bèn cắn xuống xương quai xanh của cô một cái , răng nanh cứ mãi nhay nghiến ở đó chẳng chịu buông ra .
- Đau ...
Dương Đan Nhan kêu đau rồi nhéo vào eo hắn một cái :
- Vân Mộ Thành , anh cầm tinh con chó à ?
Vân Mộ Thành nghe thấy cô nói thì ngẩng đầu lên nhìn cô , hơi cau mày lại , trong mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm . Dương Đan Nhan hoảng hốt nuốt ực một ngụm nước miếng .Cả Giang Thành này đầy ắp những truyền thuyết về Vân Mộ Thành , người ta nói hắn độc ác nhẫn tâm , phàm là ai đắc tội hắn đều không có kết cục tốt . Hễ nhắc tới hắn là ai ai cũng kinh hoàng hoảng sợ , ấy cũng là lý do mà đời trước cô mang thai con của hắn , nhưng nhà họ Dương cũng không dám tìm tới hắn .
- Vân Mộ Thành ...
- Câm miệng !
Vân Mộ Thành gầm nhẹ một tiếng đầy bất nhẫn , cả người toát ra khí thế khát máu như một con dã thú đầy tính xâm lược . Dương Đan Nhan khong dám lên tiếng nữa , để mặc cho hắn nhìn chằm chằm xương quai xanh của mình rồi cúi người xuống , cạ răng lên .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro