chap10

Nghĩ đến khả năng này, cô bỗng thấy sau lưng nhồn nhột. Không ngờ hắn lại cho người điều tra mình, đã thể hắn còn biết mình ngã cầu thang ở nhà nữa chứ! Thế chẳng phải là nhà cô cũng có người của hắn hay sao? Người trước mặt quá đáng sợ rồi, chẳng ngờ hắn lại còn cài tai mắt vào cả nhà cô nữa! Khó trách cả cái Giang Thành này không ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Hắn theo dõi cả hang ổ của người ta, nắm rõ hết thảy động tĩnh của người ta rồi thì còn thắng thế nào được hắn nữa?! Vân Mộ Thành nhìn cô sặc đỏ bừng mắt hiện rành rành hai chữ “ ghét bỏ ” .

- Khụ , sao tự nhiên giám đốc Vân lại tới đây ?

Dương Đan Nhan ngắc ngoải nửa ngày trời mới dừng họ để nói.

- Đi ngang qua!

Vân Mộ Thành nói dối một cách nghiêm trang như thật . thì nhìn Dương Đan Nhan có bị ngu đâu, đi ngang qua mà ngang trúng phòng của cô luôn á ? Thế nhưng cô biết thì sao chứ ? Vân Mộ Thành nói điều cũng thành nói thật mà !

- Thế thế thì giám đốc Vẫn cứ làm việc của anh đi , tôi không làm trễ nải thời gian của anh nữa...

Dương Đan Nhan nhìn bản mặt đen sì của hắn rồi lựa lời mà nói. Không khí quanh người Vân Mộ Thành đột nhiên  lạnh xuống, cả căn phòng như bị chỉnh chế độ làm lạnh nhanh, Dương Đan Nhan vội vàng kéo chăn, thấp tha thấp thỏm :

- Tôi ... tôi sợ làm trễ nải công việc của giám đốc Vân thôi mà, mọi người đều bảo anh là người cuồng công việc ... Áp suất không khí trong phòng càng thấp. Dương Đan Nhan chỉ hận không thể cắn đứt luôn lưỡi của mình, cô đang nói cái quái gì thế ?

- Thực ra cuồng công tác rất quyến rũ đó... khi đàn ông nghiêm túc làm việc thì mị lực tỏa ra từ phía luôn ... Dương Đan Nhan nói nhảm xoen xoét. Kiếp trước cô chưa từng trò chuyện đàng hoàng với người đàn ông này nên có biết hắn thích loại hình gì đầu, cô chỉ có thể nịnh nọt hết lời, hi vọng có thể dò trúng sóng của hắn thôi. Thân mình căng cứng của Vân Mộ Thành từ từ thả lỏng. Hắn nhướn mày nhìn cô, bỗng thấy hình tượng của mình vĩ đại hẳn lên  Dương Đan Nhan cảm thấy áp lực biến mất chẳng còn tăm hơi thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm, thì ra đại ma đầu này chỉ thích người ta xuôi theo chứ không ưa bị ai cãi lại.

Đồ rối loạn nhân cách bất định! Cô chỉ sợ mẹ mình về đây mà thấy được thì không biết phải giải thích thế nào , còn cả Quan Văn Kiệt không biết có đến thăm cô hay không. Vạn nhất gặp mặt nhau thì gã sẽ đẩy hết sai lầm lên người cô mất. Việc cấp bách bây giờ là tiễn bước ngay đại ma đầu này đi, thế nhưng làm thế nào mới tiễn được mà không đắc tội hắn đây ? Dương Đan Nhan hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói trắng ra với hắn. Hắn đã biết cả chuyện cô té cầu thang thì sao lại không biết đến sự tồn tại của Quan Văn Kiệt cơ chứ ? Có gì mà phải giấu diếm nữa ? Nói không chừng cô nói hết ra rồi hắn còn thông cảm cho cô cũng nên.

- Thực ra tôi rất mong giám đốc Vân có thể ở lại đây với tôi, thế nhưng bây giờ tôi không thể giữ anh lại được. Giám đốc Vân đã điều tra tôi rồi thì hẳn cũng biết tôi có một người bạn trai thanh mai trúc mã, thế nhưng hắn lăng nhăng với bạn thân tôi. Tôi còn chưa kịp vạch mặt bọn họ đây này. Nếu họ thấy giám đốc Vân ở trong phòng bệnh của tôi thì sợ rằng họ sẽ đẩy hết lỗi lầm lên người tôi mất !

Dương Đan Nhan nói với vẻ khẩn cầu, đôi mắt chớp chớp như mắt nai con, khiến cho chẳng ai đành lòng từ chối.

- Hắn dám?

Trên đầu Dương Đan Nhan hiện lên ba cái vạch đen sì , cô biết ngay sẽ là như thế này mà !

- Nếu hắn nhận ra giám đốc Vân thì chắc chắn là không dám, thế nhưng mắt mũi tên đó nhập nhèm lắm , không phân biệt được đâu là ngọc trai, đầu là mắt cá đâu. Biết đâu lại ngu ngốc gây chuyện với anh thì sao? Đến lúc đó anh so đo với thì người ta bảo anh nhỏ nhen, mà không so đo thì gã lại tưởng là anh sợ...

- Thế nên ?

- Thế nên xin giám đốc Vân tránh đi một tí, sau này tôi sẽ tìm anh để bồi tội !

Vân Mộ Thành nghe xong thì quay người đi ra cửa, Dương Đan Nhan trợn mắt nhìn hắn, thể là đồng ý rồi à?

- Đừng có quên tìm tôi bồi tội đấy ! Vân Mộ Thành ra đến cửa rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu, buông một câu. Đệt mợ, sao nghe câu này ẩn ý thế ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro