chap12

Nôn xong , cô dựa vào bồn rửa mặt đầy mệt mỏi . Trong lòng thầm cầu nguyện cho tên Quan Văn Kiệt đừng tới nữa , cô không muốn buồn nôn nữa đầu . Rõ ràng gã đã câu kết với Hà Thị Vũ bỏ cô lên giường người khác , thế mà gã vẫn có thể nói mấy lời sến sẩm ấy như chưa hề xảy ra chuyện gì , thật không biết buồn nôn à ? Đúng là diễn kịch phải trả giá đắt mà ! Đương lúc cô ghê tởm Quan Văn Kiệt muốn chết thì gã cũng khá hơn là bao . Sau khi gã rời khỏi phòng bệnh thì sầm mặt xuống , nhưng mà hắn cần phải tiếp tục chịu đựng . Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư việc lớn , đây là do cô ta nợ Thi Vũ Sáng hôm sau , Dương Đan Nhạn hối thúc mẹ cô đi làm thủ tục xuất viện , còn bản thân thì vội vàng chạy tới trường . Kiếp trước cô là một học sinh yếu kém , kiếp này cô không muốn lại như thế nữa . Lúc Tần Thục Phân làm xong thủ tục xuất viện , trở về phòng thì đã không thấy bóng dáng Dương Đan Nhan đâu cả . Bà lấy điện thoại ra thì nhìn  thấy tin nhắn , nói rằng cô đã tới trường rồi . Bà im lặng nhìn điện thoại hồi lâu . Lúc Dương Đan Nhan chạy tới trường , bước vào lớp mười ba quen thuộc , cô lập tức cảm thấy mọi thứ đều rất thân thiết , bạn học vẫn như cũ nhưng chỉ có cô đã khác . Sau đó , cô về chỗ của mình , lấy sách ra đọc , xem một hồi lại cảm thấy là lạ . Cô mới ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy . Đờ mờ , bộ chưa thấy ai bị thánh học nhập xác bao giờ à ? Lạ lắm hả ?

- Mấy cậu .. nhìn tôi làm gì ?

Dương Đan Nhan nuốt nước miếng hỏi .

- Cậu xem hiểu không đấy ?

Cô gái có cằm nhọn ngồi cạnh cô hỏi với giọng châm biếm .

- Hàn Hiểu Yến , sao cậu lại xem thường người khác như vậy ? Có chỗ nào mà tôi không hiểu kia chứ ? Bộ xem không hiểu thì không được giả bộ xem hiểu à ? Dương Đan Nhan trả lời , làm người nên an phận chút .

- Xí , cậu cũng chỉ có thế mà thôi !

Hàn Hiểu Yến quay đầu qua chỗ khác , nói với vẻ khinh thường . Dương Đan Nhan nhíu mày . Đúng là mọi quyết định khiến mình tốt hơn đều sẽ khiến bản thân khó chịu mà ! Học kém thì sao hả ? Bộ học kém thì không thể thay đổi à ? Tuy lòng cô nghị thế nhưng khi xem mở từ ngữ trong sách , cô lập tức cảm thấy đau đầu . Nói thì dễ , làm chẳng dễ chút nào ! Trong trường Giang Nguyên có hai dạng , một là thành tích học tập cực tốt , hai là trong nhà có tiền . Rõ ràng cô chính là loại thứ hai . Giáo viên giảng cả ngày trời , ngoại trừ ngữ văn với lịch sử cô có thể hiểu chút chút ra thì toàn bộ chẳng hiểu gì cả , toán học cao cấp là cái quái gì vậy ? Sau khi tan học , cô ôm sách trở về ký túc xá với tâm trạng nặng nề . Ba người ở chung phòng với cô đang thì thầm bàn tán gì đó , nhưng vừa thấy cô thì lập tức làm việc khác , chẳng bàn tiếp nữa . Dương Đan Nhan thấy cạn lời , bọn họ làm thế có muốn lơ cũng khó ! Kiếp trước , sau đêm sinh nhật đó thì cô luôn ủ rũ , ỉu xìu , không đi học nữa nên cô cũng không biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì . Nhưng chẳng sao cả , cô sẽ biết rõ mà thôi . Cô cất sách vở rồi cầm quần áo đi vào wc. Ngay khi cô vừa bước vào wc thì bên ngoại lại tiếp tục thì thầm to nhỏ. Thính giác của cô rất tốt cho nên cô có thể nghe thấy rõ ràng bọn họ đang nói cái gì.

Thật thể ư ? Chắc không thể nào đâu ?

- Là thật đó . Có người đã tận mắt nhìn thấy cô ta ôm ấp sờ mó với một người đàn ông ở trong quán bar đấy !

- Trời ạ , đáng sợ quá vậy. Mình thật không ngờ cậu ta lại là người như thế , mình muốn xin đổi phòng !

- Mình cũng thế ! Mình nữa ! Ba người kia bàn bạc , nhất trí xong xuôi thì đi ra ngoài . Còn Dương Đan Nhan thì đứng ngây người ra , cô ôm ấp sờ mó đàn ông trong quán bar ? Cô không khỏi nhớ lại đêm tổ chức tiệc sinh nhật nọ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro