chap14
Sau khi Dương Đan Nhan chuyển vào phòng , cô giặt quần áo xong thì ngồi trên ghế , chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả . Cô cảm thấy nên học bù từng môn , cho nên cô đã gọi điện cho quản gia , bảo ông mua máy học tập đem tới trường cho cô . Lúc quản gia nhà họ Dương nghe thấy cô chủ nhỏ nhà mình muốn mua một máy học tập , nhất thời ông thấy không ổn lắm . Chẳng lẽ cô chủ trúng tà rồi ? Ông vội vàng gõ cửa phòng sách rồi nói :
- Ông chủ , cô chủ muốn tôi mua một máy học tập cho cô ấy !
- Máy học tập ?
Người nói chuyện là người đàn ông chừng bốn mươi tuổi , mặt chữ điền trông khả uy nghiêm , đường hoàng . Người này chính là ba của Dương Đan Nhan , Dương Thành Vân . Con bé thích là được ! Dương Thành Vân ngạc nhiên , con gái ông lại đổi tính à ?
- Haiz !
Quản gia lập tức đi ra ngoài , mua máy học tập mới nhất . Hơn nữa ông còn bảo nhân viên bản hàng tải toàn bộ chương trình học cần thiết của cấp ba xuống , ngoài ra có video hướng dẫn sử dụng rõ ràng rồi mới đem tới cho cô . Nửa tiếng sau , quản gia gõ cửa phòng Dương Đan Nhan . Lúc cô ra mở cửa thì nhìn thấy quản gia mặc kiểu áo tôn trung sơn đứng trước cửa , cô rất cảm động .
- Chú Lư , làm phiền chú rồi !
Lư Kiến Quốc thấy cô chủ nhà minh như biến thành người khác thì vừa mừng vừa lo . Lúc trước cô chủ nhỏ xem người trong như kẻ thù vậy , có khi nào nhìn thẳng vào ông đầu kia chứ ?
- Cô chủ nhớ giữ gìn sức khỏe !
- Cảm ơn chú Lư đã quan tâm . Con sẽ cố gắng học để sau này ba mẹ có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác !
Dương Đan Nhan cười hì hì đáp .
- Haizz !
Quản gia cũng không biết phải nói gì , ông đành gật đầu liên tục .
- Vậy chú mau về nhà nghỉ ngơi , vất vả cho chú rôi !
- À được !
Quản gia xoay người qua chỗ khác , thậm chí ông còn không biết phải bước chân nào trước nữa . Cô chủ sao thế nhỉ ? Chắc không phải tính chơi xấu mình đâu ha ? Không thể trách quản gia nghĩ như vậy , thật ra thì trước đó Dương Đan Nhan đã làm thế , khiến quản gia bị ám ảnh . Dương Đan Nhan nhận được máy học tập thì vội mở video dạy học lên . Cô chợt phát hiện ra mình không có sách giáo khoa . Cô định nhờ quản gia lấy dùm mình những suy nghĩ một hồi đành thôi , sáng mai tự cô về lấy ! Sau khi Hà Thi Vũ biết Dương Đan Nhan chuyển sang phòng đơn thì lập tức biến sắc , dựa vào cái gì mà cô được ở phòng đơn kia chứ ? Có điều , ả nhanh chóng bình tĩnh lại , đoạn ả ta tắm rửa thay một bộ đầm dài màu hồng rồi đi tới phòng của Dương Đan Nhan . Dương Đan Nhan nghe thấy tiếng gõ cửa , cô vẫn làm xong bài tập rồi nộp cho hệ thống . Sau khi thấy kết quả thì mới từ tốn đứng dật mở cửa , như thế cũng đã là năm phút sau .
- Đan Nhan sao giờ cậu mới mở cửa vậy hả ?
Giọng nói Hà Thi Vũ có phần nóng nảy .
Mình vừa mới vượt qua ải cuối cùng!
Dương Đan Nhan nói .
- Cậu chơi game gì thế ?
Đương nhiên Hà Thị Vũ biết vòng cuối Dương Đan Nhan nói là chơi game .
- Trò cung đấu !
Dương Đan Nhan nói với vẻ thần bí .
- Mà sao cậu lại chuyển vào đây ? Sao cậu không phòng bốn người Chẳng phải nhà trường luôn khuyến khích ở phòng bốn người à ? Làm thế để chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong học tập ...
- Haiz mình nói cho cậu biết . Thật ra do cơ sở vật chất của trường không đủ thôi , chứ không thì bọn họ đều mong tất cả mọi người ở phòng đơn hết . Cậu xem phòng đơn còn dư cái nào không ?
- Cậu nói xem . Mình là cô chủ nhà họ Dương , điều kiện tốt thế này , ba mẹ mình còn không sinh đứa thứ hai vì mình nữa kìa . Sao mình lại đi chịu khổ , mà không hưởng thụ cuộc sống kia chứ ? Cậu nói xem đúng hay không ? Ba mình nói rồi , cho dù mình không biết làm gì đi nữa thì nhà họ Dương vẫn có thể nuôi mình tới già.
Hà Thị Vũ biến sắc , nhưng ả nhanh chóng giấu đi . Trong lòng Dương Đan Nhan cười khẩy , ba mẹ cô cưng chiều cô thì liên quan gì tới ả nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro