chap16

- Trong tư thế này cũng sướng lắm nhỉ !

Người nọ nhỏ giọng nói . Dương Đan Nhan cũng không phải cô bé chưa hiểu chuyện đời . Cô nghe hắn ta nói thế thì mặt đỏ tía tai , xem thì cứ xem đi , còn ở đó xoi mói ...

- Coi chừng bị đau mắt hột đấy ! Dương Đan Nhan tức giận vặc lại , cô nghiêng đầu sang một bên , thầm mong chuyện này mau kết thúc ! Sau khi cô nhắm mắt lại thì giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều . Tủ quần áo hơi chật , mà cô lại bị người ta ôm vào lòng như thế , tư thế này ... Bên ngoài có phần dữ dội , có lẽ vì căng thẳng nên họ chỉ làm qua loa chừng mười phút rồi thôi .

- Quỷ sứ hà , lần sau không được làm ở đây nữa nhé . Lỡ bị học sinh nhìn thấy thì thanh danh của em sẽ mất hết đấy ! Được thôi , lần sau chúng ta làm trong khu vườn nhỏ nhé . Anh sẽ cho em nếm mùi lợi hại ! Hai người nói mấy câu hạ lưu xong thì tách ra . Cô giáo dạy nhạc sửa lại quần áo rồi mở cửa đi trước . Chừng năm phút sau chủ nhiệm mới bước ra ngoài . Đợi bọn họ đi xa một chút , Dương Đan Nhan vội vàng chui ra khỏi tủ quần áo . Người nọ đứng sau lưng nói :

- Tôi có quay lại này , cô muốn không ?

- Đồ biến thái ! Dương Đan Nhan nhỏ giọng mắng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng . Lúc trở về lớp học , mặt cô vẫn còn đỏ ửng lên . Cô cần phải xem thứ gì đó xinh đẹp để rửa mắt mới được , cảnh khi này đau mắt quả .

- Wow , hotboy kìa - Hàn Vũ Bạch - Wow , Hàn Vũ Bạch nhìn mình kìa ! - Rõ ràng anh ấy nhìn mình mà ... Hàn Vũ Bạch đi tới đâu thì ồn tới đó . Dương Đan Nhan nghe nói Hàn Vũ Bạch tới rồi , cô nhíu mày  lại rồi chen vào đám đông nhìn thử . Tên Hàn Vũ Bạch này là con lai Trung Hàn , ba mẹ đều rất xinh đẹp , cậu ta lại thừa hưởng gene của bố lẫn mẹ nên rất điển trai . Kiếp trước , Dương Đan Nhan chỉ để ý với Quan Văn Kiệt nên không có chú ý tới Hàn Vũ Bạch . Lúc cô vừa nhìn thấy cậu ta thì trong đầu hiện chữ hotboy to đùng Hot thật ! Người bị bẩn mắt đúng là nên nhìn vật xinh đẹp để rửa mắt . Lúc này Dương Đan Nhan đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều , cậu ta giống như một cơn gió trong lành thổi bay những thứ không sạch sẽ quanh người cô . Hàn Vũ Bạch đeo balo sau lưng , đồng phục trên người cậu ta trông rất thời trang . Đúng là giá trị nhan sắc online thì mặc cái gì cũng đẹp ! Lúc Hàn Vũ Bạch đi về phía dãy phòng học thì tất cả nữ sinh đều nhìn về phía cậu ta .

Cậu đứng dưới cột cờ , nhìn thoáng qua lớp mười ba . Trong lòng Dương Đan Nhan chợt hoảng hốt , sao cô cảm giác anh chàng hotboy này nhìn mình vậy nhỉ ? Hơn nữa ánh mắt cười như không cười kia khiến cô cảm thấy sờ sợ , giống như bị cậu ta nắm  thóp . Sau khi Hàn Vũ Bạch nhìn thấy Dương Đan Nhan , cậu đi về lớp học của mình . Trong khi những nữ sinh kia đang ảo tưởng các kiểu , Dương Đan Nhan đã về lớp học . Cô ngẫm lại một hồi , quả thật cô chưa từng gặp Hàn Vũ Bạch bao giờ , nhất định khi nãy cô đã nhìn lầm rồi . Trong văn phòng chủ tịch Vân thị , người đàn ông điển trai mặc vest đen hiệu Kiton kia ngồi trước bàn việc , hẹp dài sâu không thấy đáy , đôi môi mỏng đang mím lại hiện lên vẻ không vui .

- Đứt đầu mối rồi à ? Một lúc lâu sau , Vân Mộ Thành mới hỏi . Người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc vest xanh dương đậm , đeo kính gọng gắn dây vàng đứng trước mặt hắn . Trông y như một con cáo gian xảo , y đẩy gọng kính rồi nói :

- Người của chúng ta đã điều tra suốt bảy ngày nhưng vẫn không phát hiện được gì !

- Tôi biết rồi ! Vân Mộ Thành mệt mỏi xoa ấn đường , hắn dựa vào ghế .

- Tiếp tục tìm cho tôi , không tiếc bất cứ giá nào !

- Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro