chap2

Shhh ! Dương Đan Nhan cảm thấy tên này nhất định là một kẻ biến thái cuồng xương quai xanh ! Cô thở dài trong lòng , đã không chống cự được thì hưởng thụ vậy , mình thoải mái là được rồi . Thế là cô bạo gan vươn tay sờ từng thở cơ trên người hắn , tấm lưng rộng , vòm ngực rắn chắc , cánh tay mạnh mẽ , múi nào ra mùi đấy , sờ đến là sướng tay ! Ngón tay thon dài trắng nõn của cô như mồi lửa châm khắp nơi , cả người Vân Mộ Thành nóng ran như thi đốt , động tác cũng ngày càng mạnh bạo . Cô theo hắn lên trời xuống đất , đắm mình trong cảnh tiên triền miên . Sau một cuộc mây mưa điên cuồng , Vân Mộ Thành nằm thẳng xuống , Dương Đan Nhan thở hổn hển được một hơi thì thấy hắn đứng lên đi vào phòng tắm . Dáng người cao lớn hoàn mỹ không chê vào đâu được ! Cô mặt dày chống đầu lên nhìn hắn chăm chăm , đúng là đẹp no cả mắt !

- Ngắm chán chưa ?

Vân Mộ Thành nói xong thì ném một cái áo tắm tới , che kín cả đầu cô . Dương Đan Nhan sửng sốt , kịch bản kiếp trước không phải là như thế . Kiếp trước cô cào cấu hắn khí thế lắm , sau khi xong việc cứ khóc mãi không ngừng , Vân Mộ Thành điên tiết ném cho cô một tờ chi phiếu trắng rồi bỏ đi một mạch . Quả nhiên , chỉ cần mình thay đổi thái độ một chút thì sự việc sẽ khác đi .

- Chưa ngăm đủ ! Dáng người của nam thần đẹp

- Em nhìn thấy bao nhiêu đàn ông rồi hả ?

Vân Mộ Thành hỏi với giọng lạnh tanh . Dương Đan Nhan sững ra rồi ấp úng đáp :

- Ấy ... mới có một mình anh thôi đó !

- Hu !

Nghe Dương Đan Nhan nói xong , Vân Mộ Thành mới đi vào phòng tắm . Dương Đan Nhan thở phào nhẹ nhõm rồi bỏ chiếc áo choàng tắm xuống khởi đầu mình . Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rào rào , cô từ từ ngồi dậy mặc lại quần áo . Áo quần của cô đã bị xé nát , y hệt như kiếp trước . Kiếp trước cô gọi điện thoại cho bạn thân Hà Thị Vũ khóc lóc kể lại tai họa mà mình gặp phải , Hà Thi Vũ đưa mẹ cô tới đây tìm cô , còn ôm cô khóc òa lên rồi nói với mẹ cô rằng :

- Dì ơi dì đừng giận , không phải Đan Nhan cố ý đâu mà , hôm qua cậu ấy uống say quá nên mới thể . Với lại cậu ấy cũng đã thành niên rồi , dì đừng quá đau lòng ! Lúc ấy cô cảm động lắm , cứ cho rằng Hà Thị Vũ nghĩ cho mình , bây giờ ngẫm lại thì chỉ thấy nực cười đến cực điểm . Đời này cô nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ năm xưa nữa .Cô nhìn áo sơ mi của Vân Mộ Thành một cái rồi mặc vội lên người . Áo sơ mi của hắn rất rộng , có thể mặc như váy ngắn được . Cô vừa mới khoác xong thì Vân Mộ Thành đã đi từ phòng tắm ra , bên hông chỉ buộc một cái khăn tắm , gợi cảm không sao tả xiết . Dương Đan Nhan vừa nghĩ đến chuyện điên cuồng ban nãy thì đỏ mặt tía tai . Ánh mắt Vân Mộ Thành sâu thăm thẳm . Hắn bước tới , phủ tay lên xương quai xanh của cô Dương Đan Nhan hoảng hốt trong lòng . Cô nhớ kiếp trước mình ngang bướng với hắn , khiến cho hắn bỏ đi trong cơn giận dữ , đời này thôi đừng chống đối hắn nữa thì hơn . Thế là cô đứng yên ở đó , chẳng hề nhúc nhích , ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ cho hắn vừa lòng .

- Đi đâu đấy ?

Vân Mộ Thành cất giọng khàn khàn , hỏi . Giọng nói của hắn trầm ấm mà ưu nhã như tiếng đàn violon tuyệt hảo , nghe cực kì thoải mái , sao kiếp trước cô lại không nhận ra nhỉ ?

- Tôi ... tôi muốn về nhà !

Dương Đan Nhan cắn môi dưới , mở to đôi mắt biết nói , lên án sự thô bạo của hắn .

- Mặc thế này mà về à ?

Vân Mộ Thành nhìn cô từ trên xuống dưới .

- Quần áo của tôi ...

Dương Đan Nhan nhìn quần áo trên mặt đất rồi thở dài thườn thượt . Vân Mộ Thành buông cô ra , lấy điện thoại di động gọi đi :

- Trong mười phút , mang một bộ quần áo tới đây . Lấy thêm một bộ cho nữ nữa , cỡ S. Dương Đan Nhan đỏ bừng cả mặt , cô lép thì lép thật , nhưng bị người ta nói trắng ra như thế thì vẫn thấy hơi gai gai . Gọi điện xong , Vân Mộ Thành quay lại nhìn Dương Đan Nhan , nhặt điện thoại của cô lên , đưa cho cô rồi bảo :

- Mở ra . Dương Đan Nhan sửng sốt , nhưng vẫn nghe lời hắn mà mở khóa điện thoại . Vân Mộ Thành ghi sổ của mình vào điện thoại của Dương Đan Nhan , gọi sang máy hắn rồi ngắt máy , sau đó lưu số của cô vào . Dương Đan Nhan nhìn thấy cái tên “ Bánh Bao mà hắn dùng để lưu số cô , tức thì muốn đập đầu chết quách đi cho xong !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro