chap28
Cô Kiếp trước không phải đã chịu thiệt như thế rồi sao ? Buổi tối lúc ăn cơm , Hàn Vũ Bạch lại tìm tới Dương Nhan Đan , ngồi cùng bàn với cô . Lần này , nhưng học sinh nhìn thấy không còn mắng Dương Nhan Đan không biết xấu hổ nữa , mà thấy hoa khôi và hot boy ngồi cùng một chỗ tự nhiên lại thấy rất xứng đôi , rất đẹp mắt .
- Hôm nay phải cảm ơn cậu , không thì tôi đã bị đuổi học rồi ! Dương Nhan Đan cười mím chi nhìn Hàn Vũ Bạch nói .
- Vẫn up lên hơi muộn chút ... Hàn Vũ Bạch áy náy nói .
- Không muộn , vừa đúng lúc ! Đây , đùi gà này tôi mời cậu ! Dương Nhan Đan cười gắp một cái đùi gà cho Hàn Vũ Bạch . Hàn Vũ Bạch nhìn đùi gà trong mâm của mình , bất đắc dĩ cười nói :
- Thế thì coi như là đã mời tôi ăn rồi à ? Không phải là Dương Nhan Đan không muốn mới Hàn Vũ Bạch ăn cơm , mà là cô không dám . Hôm nay người nào đó còn tới tận ký túc xá của cô để dằn mặt cô , phải nhớ kỹ thân phận của mình . Sao cô dám quên được chứ ? Lỡ như bị hắn phát hiện mình lén mời Hàn Vũ Bạch ăn cơm thì không biết hắn có thể bóp chết mình không ấy !
- Keo thế ! Không bằng tôi mời cậu đi , thế nào ? Hàn Vũ Bạch thăm dò . - Hàn Vũ Bạch , cậu lại không phải không biết , hôm nay anh họ tôi tới tận ký túc xá của tôi , cảnh cáo tôi là không được yêu sớm . Cậu cũng thấy dáng vẻ hung ác của hắn ta rồi đấy . Lỡ như bị hắn biết thì chắc chắn hẳn sẽ cho rằng tôi yêu sớm . Thôi đừng sinh sự nữa , tôi phải học hành chăm chỉ thôi ! Dương Nhan Đan nói với vẻ chán chường . Thật ra thì cọng rau non trước mắt này vẫn rất đẹp mắt . Ở bên cạnh cậu ta cứ cảm thấy không khí tràn đầy mùi hương tươi mát vậy ! - Đó là anh họ của cậu à ? Anh họ cậu nghiêm khắc thật đấy ! Hàn Vũ Bạch nói .
- Đúng rồi , anh họ đó ! Dương Nhan Đan nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh , hơn nữa trông còn rất nghiêm túc , thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn . Không ai ngờ được rằng cô lại nói dối một cách trang nghiêm như thế .
- Cậu ... Hơi khác với tưởng tượng của tôi ... Lúc nói câu này , mặt Hàn Vũ Bạch hơi đỏ . Dương Nhan Đan sửng sốt một chút , không tiếp lời cậu ta . Bản thân mình trong tưởng tượng của cậu ta không phải là cô thiếu nữ ngổ ngáo hay sao ? Cô sợ đối phương sẽ có thiện cảm với mình nên không muốn tiếp tục đề tài này nữa . Nhưng mình cũng thật là nhân tài , cứ thế giải quyết xong vụ Vân Mộ Thành . Cô phục mình quá đi mất !
- Nếu cậu gặp khó khăn gì trong học tập thì có thể tới tìm tôi ! Hàn Vũ Bạch ngừng một lát rồi nói thêm .
- OK ! Dương Nhan Đan không từ chối . Cô suýt nữa thì bị người trước mắt này lừa gạt . Cô còn chưa quên lúc nấp trong tủ quần áo , cậu ta còn bình luận động tác của người ta đầu . Thật sự là không khớp tí nào với bé ngoan trước mắt này !
-ầy , đúng rồi Hàn Vũ Bạch , sao lúc đó cậu lại lén quay clip của gã khốn Khúc đó vậy ? Dương Nhan Đan hỏi với vẻ mặt bà tám .
- Thật ra thì clip đó là do anh tôi quay ! Hàn Vũ Bạch cười với vẻ ngại ngùng .
- Anh cậu ?
Dương Nhan Đan ngạc nhiên nhìn cậu ta .
- Ừm , anh tôi chính là bạn trai của cô giáo ngọc nữ ! Hàn Vũ Bạch giải thích .
Lúc này Dương Nhan Đan mới gật đầu . Cô nói mà , thỏ trắng trong sáng như Hàn Vũ Bạch thì sao có thể nói mấy câu lộ liễu như thế được ? Nhưng mà nhà giàu đúng là rắc rối . Đến lúc đó chỉ cần anh trai của Hàn Vũ Bạch xuất hiện với tư thái của người bị hại thì dù không nói gì cả , dư luận bên ngoài cũng sẽ nghiêng về phía anh ta với ưu thế áp đảo . Quả nhiên là gừng càng già càng cay !
- Anh cậu xấu xa thật đấy ! Dương Nhan Đan nói . Lông mày của Hàn Vũ Bạch cong cong , nói :
- Thật ra cũng bình thường mà .
- Đan Nhan , thì ra cậu ở đây ! Hà Thị Vũ bưng mâm đi tới , thấy Dương Nhan Đan thì vui mừng nói . Ả đặt mâm xuống , như thể vừa mới phát hiện ra Hàn Vũ Bạch vậy :
- Hóa ra đàn anh Vũ Bạch cũng ở đây !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro