chap29

Chỉ Là Bắt Đầu Trong lòng Dương Đan Nhan cười khẩy liên tục . Lúc trưa cô ta giả vờ như rất quan tâm tới mình , đưa mình tới căn tin rồi chuồn mất , lúc này còn vờ vịt , lại muốn chơi trò mèo gì nữa đây ?
- Thi Vũ , chuyện của cậu đã xử lý xong chưa ? Dương Đan Nhan kìm nén cơn giận trong lòng , cười tủm tỉm nhìn ả .
- Xử lý ... Xử lý xong rồi ! Hà Thi Vũ hơi trốn tránh . Cô ta xúi giục chủ lớp 13 đi tìm hiệu trưởng , nhanh chóng đuổi học Dương Đan Nhan đi , hơn nữa cũng đã liên lạc với phụ huynh của Dương Đan Nhan . Vốn dĩ mọi chuyện đều thuận lợi , ai ngờ lại xuất hiện lật ngược thế cờ như vậy .
- Xử lý xong là tốt rồi . Mình còn có tin tốt muốn nói với cậu nè . May mà có cậu thanh giả tự thanh trọc giả tự trọng của cậu , chuyện mình không làm thì không việc gì sợ miệng lưỡi người khác . Cậu không biết trước khi cậu tới ký túc xá của mình , mình đã mấy lần muốn nhảy lầu tự sát rồi . May mà có cậu , mới khiến mình vượt qua sóng gió lần này , không hành động theo cảm tính . Chân tướng rốt cuộc cũng được phơi bày rồi . Cám ơn cậu nhé , Thị Vũ sơn Dương Đan Nhan cười cực kỳ xán lạn . Thật ra cô cố ý nói thể để kích thích Hà Thị Vũ . Sắc mặt Hà Thị Vũ thay đổi liên tục . Nếu biết sớm thì không đi gọi nó làm gì . Nó mà nhảy lầu chết quách đi thì cả thế giới chẳng phải là yên bình hay sao ? Mình cần gì phải nghĩ quẩn mà đi lấy lòng nó chứ ? Lúc này Hà Thi Vũ hối hận tới mức chỉ hận không thể tự tát cho mình hai phát , nhưng lại phải biểu hiện dáng vẻ vui mừng , nói :
- Mình cũng nghe nói rồi . Chúc mừng cậu nhé !
- Nói chứ còn phải cảm ơn cậu đấy ! Dương Đan Nhan hưởng thụ nhìn dáng vẻ bên trong tức giận tới mức muốn bùng nổ , bên ngoài còn phải làm ra vẻ như không sao cả . Chắc có lẽ ả đã hối hận đến mức xanh cả ruột rồi nhỉ ? Nhưng chuyện giữa họ mới chỉ là bắt đầu thôi . Hàn Vũ Bạch cảm thấy có gì đó sai sai , nhưng lại không thể nói rõ ràng được . Cả Giang Nguyên đều biết Hà Thi Vũ và Dương Đan Nhan thân thiết với nhau như chị em ruột , thường xuyên mặc đồ giống nhau , dùng túi xách giống nhau .
- Hàn Vũ Bạch à , cậu với Hà Thị Vũ cứ ăn từ từ . Mình ăn no rồi , đi trước nhé ! Dương Đan Nhan nói rồi đứng dậy rời đi .

- A ... Ê ...

Sắc mặt Hà Thị Vũ trầm xuống . Ả không phải là không nhận ra Dương Đan Nhan đã bắt đầu xa cách với mình , không còn thích thân thiết với mình như trước nữa . Nếu bây giờ ả không chủ động đi tìm cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ không thèm tới tìm ả nữa đâu . Cũng không phải là vì ả thèm Dương Đan Nhan tìm ả . Nhưng nếu ả không đi tìm cô ta thì sao ả còn bày mưu tính kế cho cô ta được nữa ? Sao còn gây chia rẽ quan hệ giữa cô ta với người nhà được nữa ? Hàn Vũ Bạch thấy Dương Đan Nhan muốn đi , cũng bưng mâm lên nói :
- Tôi cũng no rồi !
- Thế thì cùng nhau đi thôi ! Dương Đan Nhan mỉm cười nói . Hàn Vũ Bạch lập tức đi theo Dương Đan Nhan , bỏ mặc Hà Thị Vũ tại chỗ một mình , rất là lúng túng . Mặt Hà Thi Vũ trở nên vặn vẹo . Dương Đan Nhan dựa vào đầu chứ ?

Hôm sau , trường học tổ chức cuộc họp , tất cả nhân viên chức và học sinh trong trường đều tới tham dự . Hiệu trưởng đích thân tuyên bố quyết định xử phạt chủ nhiệm lớp 13 , hơn nữa công khai nói lời xin lỗi với Dương Đan Nhan . Dương Đan Nhan đương nhiên cũng biết điều mà nhận lời xin lỗi . Dù sao thì hôm qua hiệu trưởng cũng đã nói xin lỗi một mình rồi , lần này chủ yếu là làm cho các học sinh xem thôi . Trong lòng cô đều biết hết ! Nhưng mọi người đều cho rằng làm tổn thương người cùng lắm nói xin lỗi là xong việc . Nếu đối phương không chấp nhận thì đó là do đối phương không rộng lượng . Lỗi lầm chuyển từ người mình sang người đối phương . Thực tế thì nói xin lỗi chỉ có thể an ủi tâm lý cho người bị hại mà thôi , chứ không thể xóa hết những vết thương mà người ấy đã từng phải chịu đựng . Khi lời đồn đãi nổi lên khắp nơi , khi bạn học sinh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị , khi giáo viên chủ nhiệm công kích mình bằng những lời lẽ ác độc ... Nếu tâm lý của cô không được vững vàng , hoặc là nếu cô không sống lại một lần , nói không chừng cô sẽ thật sự nhảy lầu tự sát . Nếu có thật sự tự sát thì lúc đó , lời xin lỗi còn có ích lợi gì nữa đây ? Hiện giờ chẳng qua là do tâm lý của cô đủ vững vàng để sống sót mà thôi , chứ vẫn bị đả kích  tương đương với nhảy lầu tự sát . Nói xin lỗi thì có thể bù đắp được cho cô hay sao ? Không thể Nhưng không xin lỗi thì càng khiến lòng người nguội lạnh !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro