chap30
Vì chuyện hôm qua khiến cha mẹ của Dương Đan Nhan hiểu lầm , cho nên hiệu trưởng bày tỏ muốn mang theo quà đến nhà họ Dương để nhận tội . Thế nên Dương Đan Nhan cùng đi với hiệu trưởng trở về biệt thự của nhà họ Dương . Xe lăn bánh vào biệt thự kiểu Âu . Quản gia Lư Kiến Quốc thấy cô cả trở về cùng với hiệu trưởng Giang Nguyên , nhất thời cảm thấy trời sắp sập rồi . Lần này cô cả lại gây ra họa lớn nào vậy ? Hôm qua sau khi ông chủ và bà chủ vội chạy tới trường học , lúc trở về sắc mặt rất là tệ hại . Đến tận bây giờ còn chưa ăn một miếng cơm nào . Giờ thì hiệu trưởng đã tìm tới tận nhà rồi , phải làm sao đây ?
- Chú Lô , ba tôi đã đi làm chưa ? Dương Đan Nhan hỏi . - Chưa ! Còn chưa đâu ! Mời ngài Liêu vào nhà ! Lư Kiến Quốc vẫn rất có chừng mực . Bất kể trong lòng mình đã rít gào tới mức nào đi nữa , hiệu trưởng đã đến tận nhà , ông nhất định phải đón hiệu trưởng vào mới đúng .
- Ông Lô khách khí ! Hiệu trưởng nói với vẻ ôn tồn . Dương Đan Nhan hơi kinh ngạc . Tại sao hiệu trưởng lại khách sáo với quản gia nhà họ như thế ? Quản gia đưa hai người vào phòng khách , sau đó đi lên tầng hai , gõ cửa thư phòng . Chỉ chốc lát sau , Dương Thành Vân mở cửa , đi xuống lầu .
- Giám đốc Dương , hôm qua có một chút hiểu lầm , nên hôm nay Liêu tôi đích thân tới cửa để nói lời xin lỗi ! Hiệu trưởng thấy Dương Thành Vân đi xuống , lập tức đứng dậy nghênh đón . Dương Đan Nhan trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt . Cô tưởng hiệu trưởng chỉ làm bộ làm dáng tới một chuyện mà thôi , không ngờ rằng lại thật sự cung kính như thế .
- Ngài Liêu ! Ánh mắt khí thế của Dương Thành Vân lia qua Dương Đan Nhan , lại bước lên trước bắt tay với hiệu trưởng , hỏi :
- Sao ngài lại đích thân đến đây ?
- Tôi đến để giải thích với giám đốc Dương về clip hôm qua ...
Hiệu trưởng bắt chuyện với Dương Thành Vân , kể lại sự việc từ đầu đến cuối một cách tóm tắt ngắn gọn , còn nói :
- Giáo viên dính líu đến chuyện này đều đã bàn giao cho cơ quan chức năng . Đây cũng là do Liêu tôi không xem xét kỹ , mới khiến bệnh thiên kim bị nhục nhã như thế . Thật sự là hổ thẹn ... Dương Thành Vân bỗng quay đầu nhìn Dương Đan Nhan . Dương Đan Nhan bĩu môi , lệ tụ tập trong vành mắt , tròng mắt đỏ hoe , thoạt nhìn chịu bao nhiêu uất ức , nói :
- Ba , hôm qua rõ ràng con đã nói là có người hâm hại con rồi mà ... Nhưng ba không tin con , hu hu hu ... Dương Đan Nhan nói rồi khóc òa lên , nghe có vẻ rất thương tâm . Dương Thành Vân ngây người , lúng túng nói với hiệu trưởng :
- Con gái tôi xưa nay tùy hứng quen rồi , khiến ngài Liêu chê cười ! Trong lòng Dương Đan Nhan gào thét , chẳng lẽ biểu hiện của mình còn chưa đủ thương tâm muốn chết hay sao ? Sao ba lại không an ủi mình mà lại đi nói chê cười gì với hiệu trưởng thế .. Hiệu trưởng còn nói rất nhiều với Dương Thành Vân , cuối cùng đứng dậy
- Giám đốc Dương bận bịu , Liêu tôi không quấy rầy nữa . Tôi sẽ đưa lệnh thiên kim về trường học ngay đây . Liệu tôi cam đoan rằng sau này sẽ không khiến bệnh thiên kim phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa !
- Ngài Liệu có lòng . Con gái tôi bất tài , làm phiền ngài rồi ! Dương Thành Vân cũng đứng dậy , lại bắt tay với Liêu Hiền Trí . Dương Đan Nhan đi theo bên cạnh hiệu trưởng , nói với Dương Thành Vân :
- Ba , thể con về trường với hiệu trưởng đây . Con đã quyết định phải làm một học bá có nhan sắc ! Nhất định sẽ không làm mất mặt ba đầu !
Sắc mặt Dương Thành Vân đen sì , nói :
- Con không có tài năng đó đâu , đừng cố ép mình !
Còn có lời công kích nào lợi hại hơn thế này nữa không ? Dương Đan Nhan vẫn không hiểu được tại sao ba mẹ mình lại khác ba mẹ nhà người ta . Ba mẹ nhà nào mà không thích con mình học hành chăm chỉ chứ ? Nhưng mà nghe họ nói thì như thể không mong cho mình học hành chăm chỉ ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro