chap4
Vân Mộ Thành bắt đầu không khống chế được chính mình . Hắn đẩy Dương Đan Nhan lên phía trước một chút rồi tuốt kiếm thúc vào , vừa nhanh vừa đọc vừa chuẩn .
- A !
Dương Đan Nhan kêu lên một tiếng đầy sợ hãi lại khiến Vân Mộ Thành hưng phấn hơn , thú tính nguyên thủy bị có kích thích , đôi tay mân mê xương quai xanh của cô , động tác ngày càng mãnh liệt . Bọn họ làm từ dưới vòi sen đến bồn tắm , từ bồn tắm lên bồn rửa mặt rồi lăn đến trên giường , cuối cùng Dương Đan Nhan mệt quá , thiếp đi lúc nào không biết . Hôm sau , lúc Dương Đan Nhan tỉnh dậy thì đã quá trưa rồi . Cô ảo não đứng lên , phát hiện ra bên cạnh mình không còn ai cả . Cả người cô đau nhức . Cầm lấy di động , vừa xem thì thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đều là của mẹ mình . Kiếp trước Hà Thi Vũ và Quan Văn Kiệt hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến tình hình của cô , thế mà cô lại chẳng hề phát hiện ra . Cô day day huyệt thái dương , cất điện thoại rồi ra khỏi khách sạn . Ra đến bên ngoài , cô đột nhiên nhớ tới thuốc tránh thai , thế là đi thẳng tới tiệm mua thuốc uống vào . Uống thuốc xong , cô hoàn toàn thả lỏng , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng , ánh nắng chói chang nhuộm khắp không gian . Trong không khí thoang thoảng hương hoa, tâm trạng cô tốt hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần.
Có người âm thầm theo dõi từng hành động của Dương Đan Nhan và báo cáo tất cả cho Vân Mộ Thành. Nghe thấy thủ hạ của mình nói chuyện Dương Đan Nhan uống thuốc tránh thai, Vân Mộ Thành hơi đảo mắt, trên khuôn mặt hoàn mỹ thoáng vẻ tức giận. Tề Thiên Sở cũng ở bên cạnh nghe thủ hạ bảo cáo , càng nghe càng kinh hãi trong lòng . Tối hôm qua cậu bảy nhà mình bóc tem súng thật à ? Có cần tìm người tới chúc mừng tí không ?
- Tìm phụ nữ đến đây!
Vân Mộ Thành liếc nhìn Tề Thiên Sở, Tề Thiên Sở kích động không nói nên lời. Chẳng lẽ bạn gái cỡ S hôm qua không thể thỏa mãn được cậu bảy à? Cậu bảy ăn chưa đã ghiền nên lại muốn tìm phụ nữ hay sao? Ôi ôi, cuối cùng cậu bảy nhà mình cũng nghĩ thông rồi, cậu bảy muốn làm một người đàn ông chân chính rồi ! Tề Thiên Sở ôm theo cảm giác " cậu bảy nay đã lớn ” mà đi ra ngoài. Cậu bảy tìm phụ nữ, đây chẳng phải là chuyện máy giây thôi ư ? Phụ nữ muốn trèo lên giường cậu bảy trong cái Giang Thành này nhiều không đếm xuể, họ mà xếp thành hàng dài thì không khéo còn kéo kín cả đường xích đạo luôn ấy chứ ! Chẳng qua là cậu bảy luôn giữ mình trong sạch mà thôi ! Thế là Tề Thiên Sở rảo bước đi ra ngoài, nói cho vệ sĩ một tiếng, bảo cậu ta đi tìm một người phụ nữ có dáng người quyến rũ vào cho cậu bảy. Chỉ một loáng sau, đã có một cô nàng nóng bỏng được đưa vào. Cô nàng vừa vào đến cửa thì đã bị Vân Mộ Thành ngó lom lom. Cô sợ quá, chẳng dám nhúc nhích gì. Vân Mộ Thành gọi :
- Qua đây!
Cô nàng vui vẻ lắm, sấn tới ngay, Mộ Thành kéo cô nàng lên đùi, mân mê xương quai xanh. Cô nàng kia thấy hắn gọi mình đến gần thì muốn lấy lòng hắn, bèn vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hiến thân, ai dè một lát sau, Vân Mộ Thành lạnh lùng phun ra một chữ :
- Cút !
Cô nàng kia sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, rốt cuộc thì có làm gì mà chọc giận hắn rồi ? Đang yên đang lành, đang tốt lắm cơ mà ? Tề Thiên Sở thấy cô nàng kia chạy ra ngoài với bản mặt tái mét thì kinh ngạc lắm. Cậu bảy xong việc nhanh thế à ? Không đúng , tuổi của cậu bảy đang là cái tuổi một đêm bảy hiệp cơ mà . Mới có hai lăm khỏe mạnh phăm phăm chứ mấy ! Vân Mộ Thành đen mặt gọi Tề Thiên Sở vào rồi bảo :
- Tìm cái bánh bao về đây!
Tề Thiên Sở nghe hắn nói tới bánh bao thì nhớ tới bộ quần áo cỡ S mình đi mua đem qua. Chẳng lẽ cậu bảy có hứng thú với gái size nhỏ à?
Thế là cậu ta bèn tìm một nàng size nhỏ đến cho cậu bảy. Cô bé kia chạy vào chưa quá mười phút đã chạy ra . Tề Thiên Sở choáng váng hết cả người, vội vàng lướt di động xem bệnh viện nào khám nam khoa có uy tín. Một buổi sáng, Vân Mộ Thành đổi đến mười cô nàng vóc dáng khác nhau, sau khi cô thứ mười chạy ra tức tưởi thì hắn mới coi như bỏ qua.
- Cậu bảy à , cậu còn muốn 1 không?
Tề Thiên Sở hỏi xong mới thấy câu hỏi này của mình thế quái nào lại hơi sai sai !
- Dẹp !
Vân Mộ Thành đen sì mặt mũi như mây dông sắp đổ mưa rào, quả nhiên hắn chỉ cứng được với cái bánh bao đêm hôm qua thôi!
Tề Thiên Sở liều chết lên tiếng :
- Cậu bảy à , một buổi sáng cậu làm nhiều lần như thể không phải là chuyện tốt đâu , chuyện này không quý ở số lần , mà quý ở chất lượng ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro