chap5

Trong vòng mười phút, tra hết tư liệu ra cho tôi! Vân Mộ Thành không để ý đến Tề Thiên Sở mà đưa số điện thoại của Dương Đan Nhan cho cậu. Tề Thiên Sở nhìn thấy số điện thoại này thì sửng sốt một chút rồi nhớ ngay đến chủ nhân của bộ quần áo cỡ S đêm qua, óc hóng chuyện trỗi dậy, lập tức cầm số đi ra ngoài.

Dương Đan Nhan vừa về đến nhà đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc :

- Dì à , hôm qua chúng con uống say quá nên đều ngủ lại khách sạn , con tưởng Đan Nhan về rồi cơ , ngờ bây giờ mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu cả . Hay là cậu ấy bị làm sao rồi ? Hay là con với dì cùng đi tìm cậu ấy đi ?

Dương Đan Nhan tức xì khói đầu . Người nói chuyện chẳng phải là ai khác mà chính là bạn thân Hà Thị Vũ của cô , cũng là kẻ đã bày trò hại cô kiếp trước . Thì ra cô ta đã thổi gió bên tai mẹ mình như thế rồi núp bóng vỏ bọc suy nghĩ cho mình để làm chuyện có lỗi với mình ! Giỏi lắm ! Đã thế thì tôi sẽ chơi với cô một chút ! Dương Đan Nhan quyết định xong bèn nén nỗi hận trong lòng rồi mở cửa ra và nói :

- Thi Vũ à , sao cậu lại tới nhà mình thể ? Hôm qua bọn mình uống say xong ngủ luôn ở khách sạn , sao cậu không gọi mình dậy , cũng không tìm xem mình ở đâu mà lại chạy tới nhà mình làm gì?

Hà Thị Vũ nghe Dương Đan Nhan nói xong thì hơi chột dạ , bèn chạy ra ôm cánh tay cô rồi nói :

- Mình cũng vừa mới về thôi, về một cái là chạy ngay sang nhà dì xem cậu đã về chưa đây này. Biết cậu chưa về, mình với dì đang định đi tìm cậu đấy, cậu giận hả ?

- Đan Nhan à, Thi Vũ nó quan tâm cho con thế, con đừng hiểu lầm nó.

Tần Thục Phân ở bên cạnh nói với vẻ hơi căng thẳng . Dương Đan Nhan nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tần Thục Phân, nhớ lại kiếp trước cô nghe lời Hà Thi Vũ, bị cô ta châm ngòi, làm cho quan hệ giữa cô và ba mẹ kém tới cực điểm, suýt nữa thì từ mặt nhau. Trong lòng cô hơi áy náy, kiếp này nhất định không được giẫm lên vết xe đổ ấy nữa !

- Mẹ ơi, làm sao con lại giận cậu ấy được chứ? À phải rồi Thi Vũ, cậu quan tâm mình thế mà chẳng gọi được cho mình một cuộc là sao ?

Dương Đan Nhan chớp mắt ngây thơ.

- Mình ... mình quan tâm quá hóa loạn ấy mà !

Hà Thi Vũ nói xạo không chớp mắt, sau đó cô ta nhìn bộ quần áo mới trên người Dương Đan Nhan như là vừa phát hiện ra châu lục mới :

- Cậu lấy đâu ra bộ quần áo này thế ? Hôm qua cậu có mặc bộ này đâu ?

Dương Đan Nhan cười lạnh trong lòng, sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của một người mà lại phải nhìn người đó diễn kịch thì cô chỉ thấy ghê tởm mà thôi!

- Cậu còn nói mình nữa à? Mình đi mua quần áo mà chẳng có ai chọn giúp cả, không thấy cậu thì phải tự mua chứ sao ? Thế nào ? Được đấy chứ nhỉ ?

Nói xong , cô quay một vòng tại chỗ rồi nhìn về phía Tần Thục Phân :

- Mẹ ơi, đồ mới con mua trông đẹp không ?

- Đẹp , đẹp lắm.

Tần Thục Phân hơi kinh ngạc, con gái của bà lúc nào cũng phản nghịch, đã bao lâu hai mẹ con không nói chuyện với nhau bình tĩnh như vậy rồi ?

- Vì con được di truyền gene tốt của mẹ đấy!

Dương Đan Nhan lao vào lòng mẹ. Kiếp trước ba mẹ bị liên lụy bởi cô mà chết oan chết uổng, kiếp này cô phải bảo vệ họ mới được !

- Đan Nhan ...

Dương Đan Nhan tự nhiên âu yếm làm cho Tần Thục Phân không biết phải làm sao, bỗng dưng bà muốn khóc . - Mẹ ơi , con yêu mẹ nhất ! Dương Đan Nhan ôm cổ Tần Thục Phân rồi vùi đầu vào vai mẹ mình làm nũng, thế nhưng ánh mắt lại ghim chặt Hà Thi Vũ không rời. Quả nhiên sắc mặt cô ta khó coi hơn hẳn, tay cũng nắm chặt lại rồi kia kìa. Dương Đan Nhan cười lạnh trong lòng, chẳng bao lâu nữa cô sẽ vạch trần bộ mặt dối trá của Hà Thi Vũ thôi.

- Được rồi được rồi.

Tần Thục Phần vuốt tóc con mà hai mắt rưng rưng, con gái bà trưởng thành thật rồi. Hà Thi Vũ trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh ấy, rốt cuộc con bé này bị làm sao vậy ? Mấy năm nay ả nói gì thì nó nghe theo răm rắp, quan hệ của nó với bố mẹ kém không tả nổi. Ả chỉ chờ cho gia đình này tan nát nữa thôi, sao mới qua một đêm mà con nhỏ này lại đổi tính thế ?

- Đan Nhan ... cậu ... cậu không sao chứ ? Tối hôm qua cậu còn bảo mình là cậu ghét bị dì quản thúc cơ mà ... Hà Thị Vũ hỏi.

Dương Đan Nhan không ngờ Hà Thi Vũ lại dám châm ngòi li gián ngay trước mặt mình. Cô bèn nói với vẻ thuận tình hợp lý :

- Hà Thị Vũ ơi , hôm qua mình còn là trẻ con nên mới có thể bạ đâu nói đấy, đó chỉ là lời ngông cuồng của trẻ trâu thôi, không thể tính là thật được. Hôm nay mình thành người lớn rồi, bây giờ mình nói mới là thật lòng nè.

- Đan Nhan trưởng thành rồi ... Đan Nhan của mẹ trưởng thành rồi. Cuối cùng, Tần Thục Phân không nên nổi mà che miệng khóc nấc lên. Dương Đan Nhan rút khăn giấy cho bà lau nước mắt làm bà càng khóc dữ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro