chap9
Rất nhiều người vây quanh phòng bệnh, thấy cả phòng biến thành một biển hoa thì thi nhau lấy máy ra chụp hình gửi vào nhóm bạn bè và weibo.
Caption : Thức ăn cho chó, bất ngờ không kịp đề phòng! Tất cả các nhóm bạn bè ở Giang Thành đều bùng nổ, Dương Đan Nhan cũng nhìn thấy. Cô cạn lời nhìn nhóm bạn bè của mình bị spam đầy màn hình, cả nhóm bạn bè của Hà Thị Vũ và Quan Văn Kiệt cũng lần lượt gửi tin tới . Dương Đan Nhan giật mình, tuyệt đối không thể để Hà Thi Vũ và Quan Văn Kiệt nắm thóp của mình được. Cô ngồi bật dậy gọi vang lên :
- Mẹ ơi , mẹ !
- Sao thế con ?
Tần Thục Phân vội vàng chạy vào .
- Mẹ ơi, mẹ gọi người đến mang hết chỗ hoa này về nhà mình cắm đi, à đúng rồi, đừng quên đến tiệm hoa mua dịch dinh dưỡng về tưới cho chúng nỏ tươi lâu chút .
- Đan Nhan ?
Tần Thục Phân kinh hãi, Dương Đan Nhan cười gượng rồi nói :
- Hoa này là của một người đang theo đuổi con tặng con , mình vứt đi thì người ta tổn thương chết...
- Đan Nhan, chẳng phải quan hệ của con và Văn Kiệt tốt lắm sao ? Văn Kiệt là một đứa trẻ tốt, con đừng thay đổi thất thường, không thích người ta me thì đừng có cho người ta hi vọng nữa!
Tần Thục Phân nói với vẻ trịnh trọng. Đan Nhan lạnh ngắt trong lòng, có lẽ kiếp trước mãi đến chết ba mẹ cũng không biết là Quan Văn Kiệt đã hại bọn họ.
- Đan Nhan.....
Tần Thục Phân thấy Dương Đan Nhan không nói gì thì hơi sợ, vất vả lắm bà và con gái mới làm lành với nhau, đừng nói là lại quay về như trước nhé. Dương Đan Nhan hồi thần, nhìn vẻ căng thẳng của mẹ thì trong lòng càng thêm áy náy. Rốt cuộc kiếp trước mình mất dạy đến mức nào phải dè dặt với mình như thế này chứ?
- Vâng, con sẽ nói rõ ràng với anh ta ! Thế nhưng con còn phải nghĩ xem nói ra sao đã !
Dương Đan Nhan khổ mà không dám nói, cô có thay đổi thất thường đâu ? Rõ ràng là cô không có gan từ chối người ta mà .
- Thế đống hoa này làm sao đây ?
Tần Thục Phân nhìn hoa rải đầy đất với vẻ khó xử .
- Mang về nhà mình đi mẹ ! Anh ta mua nhiều hoa thế này mà mình trả làm anh ta mất mặt, có khi anh ta nghĩ quẩn mất thì sao ?
- Cũng được.
Tần Thục Phân thở dài. Dương Đan Nhan thấy mẹ mình không dồn hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mẹ mình rất lương thiện, mình nói như thế thì mẹ sẽ không bắt mình trả hoa về nữa đâu. Thế là Tần Thục Phân gọi người làm trong nhà đến, mang hết đống hoa trong bệnh viện về biệt thự nhà họ Dương. Trong phòng bệnh rộng rãi dần, bấy giờ Dương Đan Nhan mới thở ra. Vân Mộ Thành đúng là Vân Mộ Thành, phong cách làm việc đặc sệt bản chất của Vân Mộ Thành, không lẫn đi đâu được ! Mãi đến khi bình tĩnh lại , Dương Đan Nhan mới nghĩ đến một chuyện... đó là vì sao Vân Mộ Thành lại biết cô nằm viện nhỉ ? Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra , Dương Đan Nhan tưởng mẹ mình đã đi mà còn quay về nên nói :
- Mẹ à, sao mẹ lại ... Vân ... Vân Mộ Thành ?
Người nọ bước đến như tới từ trời cao, hết thảy cảnh vật xung quanh đều làm phông nền cho hắn, trên khuôn mặt hoàn mỹ vô song toát lên khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Tên này trời sinh có cái mặt nam chính, dẹp đến mức cả người và thần đều phải phẫn nộ, nhưng cũng nguy hiểm chết người, khiến cho ai nấy đều e sợ.
- Kinh ngạc không? Vui vẻ không ?
Vân Mộ Thành hỏi mà mặt không đổi sắc.
- Kinh ngạc lắm ... vui lắm ...
Vui đâu mà vui ? Toàn kinh không thì có ! Thế nhưng còn lâu Dương Đan Nhan mới dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
- Bước xuống cầu thang mà ngã được, thế uống nước có sặc luôn không?
Vân Mộ Thành nhìn Dương Đan Nhan bằng đôi mắt đen như mặc ngọc.
- Khụ khụ khụ.....
Dương Đan Nhan đột nhiên họ khù khụ, nhưng không phải uống nước bị sặc mà là sặc nước bọ. Người này đúng là miệng quạ đen ! Thế nhưng sao hắn lại biết mình ngã cầu thang nhỉ ? Chẳng lẽ hắn điều tra mình à ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro