Chương 2

Nôn hết ra Hoa Thần Vũ cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi anh nhìn rõ trước mắt là một đứa nhỏ khoác âu phục đang tức đến nổ phổi, đôi mắt giận dữ ghim chặt anh, anh mới nhận ra bản thân vừa trải qua chuyện gì.

"Tôi thao! Quần áo của lão tử đắt lắm đó! Anh anh anh anh...".

Mạnh Tử Khôn xung thiên chỉ vào mặt Hoa Thần Vũ, lại phát hiện thần thái đối phương sau khi tỉnh táo so với dáng vẻ mềm mại vừa nãy không giống nhau lắm.

"Cậu là con nhà ai?". Hoa Thần Vũ tuy biết mình chẳng nhớ mặt mấy nhưng vẫn hỏi như vậy.

Mạnh Tử Khôn lập tức nghẹn lời.

"Tôi... tôi là nhân viên phục vụ rượu! Anh đấy, uống nhiều như vậy, tôi có lòng tốt dẫn anh đến nhà vệ sinh, anh lại còn ói lên người tôi!".

Hoa Thần Vũ ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay xoa xoa tóc.

"Vậy thật xin lỗi... Quần áo tôi sẽ bồi thường cho cậu.".

Mạnh Tử Khôn chôn chân tại chỗ chớp mắt, cậu hiền lành nhìn Hoa Thần Vũ đứng dậy khỏi mặt đất đi mở cửa nhà vệ sinh.

Cửa bị khóa.

Hoa Thần Vũ phát hiện chi tiết này, quay đầu nghi ngờ liếc nhìn Mạnh Tử Khôn.

Đứa nhỏ nhìn trần nhà.

Tuy rằng Hoa Thần Vũ bị đứa nhỏ từ đâu bay ra quấy nhiễu tâm tư, nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh đi tìm trợ lý của mình. Vẫn còn tốt, bộ dạng bản thân thất thố không bị nhiều người thấy, một đứa trẻ thì có thể lan truyền được gì chứ. Hiện tại anh chỉ muốn mau mau lên xe rời khỏi đây.

***

Sau bữa tiệc rượu đó, Hoa Thần Vũ đau đầu hết mấy ngày liền. Rượu quả nhiên chẳng tốt lành, lần sau có bị mời rượu liền dứt khoát bảo mình đang uống thuốc Đông y đi.

Vùi trong chiếc ghế giám đốc chăm chú làm vật lý trị liệu mắt, Hoa tổng tài nhận được tin nhắn từ đứa em trai ruột của mình.

Mở ra xem, anh suýt chút tức chết.

Em trai gửi đến đúng là chẳng có gì khác, là ảnh chụp chung của nó với lão đại hắc bang nhà nó...

Nhìn người đàn ông vận âu phục lịch sự trong tấm hình, Hoa Thần Vũ cảm giác đầu càng lúc càng đau.

Nói thật, anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tên bạn trai xã hội đen này của em trai.

Hoa gia trước giờ chẳng hề liên can đến xã hội đen. Anh lo lắng em trai sẽ gặp nguy hiểm. Tuy lão đại nhà cậu ta không thích đánh đánh giết giết, làm người cũng rất trầm ổn, nhưng mà... Có lẽ giống như trực giác của động vật nhỏ, Hoa Thần Vũ luôn cảm thấy... dính dáng đến xã hội đen, khó tránh sẽ gặp nguy hiểm...

***

Sau đó Mạnh Tử Khôn lén lút chạy về bang phái, đương nhiên là trước khi cha cậu trở về, làm bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe bảo Mạnh Kiệt trong tiệc rượu tiến triển không thuận lợi lắm, còn bị mấy kẻ già đời lẫn vào bạch đạo vênh mặt. Là truyền nhân đời thứ tám của Mạnh thị giới giang hồ, Mạnh Kiệt đương nhiên không nhịn nổi.

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm trên ghế, vừa nghe tiểu đệ vừa bước ra từ phòng Mạnh Kiệt báo tin vừa nhai kẹo cao su, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

"Tôi nói rồi mà, muốn bước lên con đường xã hội chủ nghĩa nào có đơn giản như vậy.".

"Thiếu gia, tôi thấy bây giờ lão gia thật sự xung thiên rồi.". Tiểu đệ kề bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Nghe bảo ông ấy định bắt cóc người bên kia, ra oai phủ đầu bọn họ.".

Mạnh Tử Khôn nhíu nhíu mày: "Bắt chứ! Đã bao lâu không làm chuyện thú vị thế rồi!".

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi Mạnh Tử Khôn nhìn thấy bức ảnh của người mà cha muốn bắt cóc, cậu liền đứng ngồi không yên.

"Tôi thao! Tại sao lại là anh ta a?!".

Mạnh Tử Khôn nhìn Hoa Thần Vũ trong tấm hình, toàn thân đờ ra.

"Thiếu gia, cậu biết à?". Tiểu đệ hỏi tiếp.

"Người này có thể sắp trở thành thiếu nãi nãi của cậu, sắp trở thành con dâu của lão đại mấy người đó.". Mạnh Tử Khôn cầm bức ảnh của Hoa Thần Vũ, ánh mắt chăm chú, giọng điệu nghiêm túc.

Tiểu đệ phía đối diện liền choáng váng.

"Thiếu gia, cậu không sốt chứ?".

"Đây là tình yêu! Tình yêu!".

Nhìn bộ dạng hưng phấn khó kiềm chế được trên mặt Mạnh Tử Khôn, tiểu đệ cau mày, ánh mắt quan ngại.

"Cậu xem "Khách sạn Hòa Bình" nhiều quá rồi à?".

***

Sau khi cho tiểu đệ một trận no đòn, Mạnh Tử Khôn cầm bức ảnh đi tìm cha của cậu.

Mạnh Kiệt nghe bảo con trai muốn đích thân động thủ bắt cóc tổng tài khoa học kỹ thuật của Hoa thị, có hơi nghi ngờ động cơ của cậu.

"Tiểu tử, con có biết... Hoa Thần Vũ này, cậu ta còn có đứa em trai?".

Mạnh Tử Khôn khó hiểu chớp chớp mắt.

"Em trai làm sao?".

"Vốn ta định bắt cóc em trai, nhưng theo ta được biết, đứa em trai này của Hoa Thần Vũ... không dễ trêu.".

Cũng bắt đầu từ lúc đó Mạnh Tử Khôn mới biết, thì ra Tam gia của Lý bang tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội đen... lại là bạn trai của em trai Hoa Thần Vũ.

"Cha, thủ hạ của cha không nhẹ không nặng, người này dù gì cũng là tổng giám đốc, không thể sơ suất, phải không?". Mạnh Tử Khôn vẻ mặt gian tà đọ sức với cha. Mạnh Kiệt cưng chiều Mạnh Tử Khôn từ nhỏ, vậy nên cậu biết yêu cầu của mình 90% sẽ được đồng ý.

Mạnh Kiệt nhìn Mạnh Tử Khôn cả nửa ngày: "Nói thật với ta, có phải con nhìn trúng cậu ta rồi không?".

Mạnh Tử Khôn sợ đến suýt chút nói hết ra chuyện mình leo tường vào biệt thự tư nhân.

"Không sao, con muốn chơi thì tùy con.". Mạnh Kiệt quả thật rất hào phóng: "Lão tử thấy đám cướp đó liền khó chịu, từng tên từng tên, còn giỏi đóng kịch hơn xã hội đen.".

Tuy không biết cha mình rốt cuộc trong tiệc rượu đã trải qua chuyện gì, nhưng Mạnh Tử Khôn cũng chẳng thấy hứng thú lắm.

Khiến cậu thấy hứng thú chỉ có tổng giám đốc khoa học kỹ thuật của Hoa thị, Hoa Thần Vũ.

Cũng chính là tiểu mỹ nhân ngày đó uống say trước mặt cậu.

"Con nói trước đi, nói xem con định bắt người thế nào.". Mạnh Kiệt vỗ bức ảnh lên bàn, muốn nghe ý kiến của con trai một chút.

Mạnh Tử Khôn gãi gãi tóc mai.

"Con định trước tiên đến nơi anh ta làm nằm vùng một tuần lễ.".

***

Hoa Thần Vũ làm công trong văn phòng, đương nhiên không phải ở nơi phố xá sầm uất, mà là trong một khu dân cư xa hoa, người ở đây tương đối ít, đường sá trống trải, hầu như mọi người đều lái xe đi làm, Hoa tổng tài cũng không ngoại lệ.

Vào tình huống bình thường, Hoa Thần Vũ sẽ làm công trong văn phòng của tầng cao nhất, bên cạnh chỉ có một thư ký đi theo, sau giờ tan tầm nếu không mở tiệc hay gặp chuyện gì đặc biệt thì sẽ trực tiếp vào thang máy, xuống tầng hầm ngồi lên chiếc Porsche màu xanh của anh. Thư ký nếu không có công vụ sẽ xuống cùng anh, còn bận thì chậm hơn một chút.

Mạnh Tử Khôn dẫn theo mấy tiểu đệ ngồi xổm trong bãi đậu xe, định nhân lúc Hoa Thần Vũ vừa ló đầu liền động thủ.

"Tôi với mấy cậu bàn kĩ rồi nhé. Chờ lát nữa sau khi trói anh ta về, không ai được gọi tôi là "thiếu gia", đứa nào lỡ mồm, lương tháng này đừng hòng cầm.".

"Vâng, thiếu...". Tiểu đệ ngồi xổm bên cạnh Mạnh Tử Khôn vừa mới há miệng đã bị trừng.

"Vâng, ca.".

***

Hoa Thần Vũ ra trễ hơn một chút so với thời gian dự tính, bất quá lần này anh bước ra một mình, bãi đậu xe bây giờ lại không có ai, động thủ vô cùng thuận tiện.

Mắt thấy Hoa tổng tài cầm điện thoại cước bộ đến bên cạnh Porsche, đang chuẩn bị mở cửa xe thì bỗng có người từ phía sau bịt kín mũi miệng anh.

Hoa Thần Vũ giãy dụa mấy cái liền ngất xỉu. Mạnh Tử Khôn ra hiệu bọn tiểu đệ nâng người lên xe mình, lại nhặt chiếc điện thoại của Hoa tổng rơi trên mặt đất.

Màn hình vẫn sáng. Mạnh Tử Khôn thấy được một đoạn tin nhắn, là em trai Hoa Thần Vũ.

Tuy biết xem tin nhắn của người khác là không tốt... nhưng xét đến chuyện Mạnh Kiệt bảo em trai Hoa Thần Vũ có quan hệ với hắc đạo, cậu vẫn không nhịn được xem thêm mấy lần.

"Wow, quả thật là Lý Tuyền đại ca.". Mạnh Tử Khôn kéo đến tấm ảnh chụp chung kia, không khỏi cảm khái: "Em trai anh ấy cũng rất đáng yêu mà.".

Mạnh Tử Khôn vui vẻ cất điện thoại rồi ngồi vào xe, một cước đạp ga liền phi ra khỏi tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro