Chương 15: Hể? Mình là nữ phụ đam mỹ?
Bảo Ngọc mở mắt ra.
Trước mắt cô là một người đẹp trai nào đó.
Mấy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cô, cho đến khi nhìn thấy vài vết máu và thuỷ tinh dưới mặt đất.
Cô luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Có sao không?-người con trai trước mặt nắm lấy bả vai cô
-Không.... mà cậu... sao lại...
Mấy người bên cạnh nhịn không được nói:
-Đứng ra đấy làm cái gì? Đi vào phòng y tế đi.
-Cái kia rơi từ tầng nào vậy?-mọi người đưa mắt nhìn về cái bình hoa thủy tinh rơi vỡ trên nền gạch.
-Ai ra dọn đống kia đi :v
-Sao mày không ra mà dọn?
Bảo Ngọc dứt khoát kéo người này đi ra phòng y tế.
Cậu lột áo ra.
Ngọc ngẩn ra một lúc. Trên lưng cậu ấy không chỉ có mấy mảnh vụn thủy tinh, còn có cả chục vết bầm tím, mấy vết máu đông trông có vẻ khá mới nhưng khẳng định không phải là vừa nãy mới có.
Người kia tự nhiên quay lại nhìn tôi nói:
-Biến thái >.< đi ra.
Cô bé ngây thơ chột dạ, vội thu lại tầm mắt.
Ơ nhưng mà... con trai cởi trần bình thường mà... còn không phải do cậu ta tự nghĩ lung tung?
Cô nhận ra gì đó, quay vào phòng y tế, nhắm mắt đi vào.
-Sao? Thấy đẹp quá muốn nhìn tiếp hả? Biến thái.
Có mà cậu biến thái.
Nữ chính hám zai của chúng ta ấy vậy mà không thèm liếc mắt nhìn, ném cho cậu ta cái áo khoác của mình.
-Cậu đâu thể mặc áo rách dính đầy máu được đúng không? Càng không thể cứ thế cởi trần. Mặc cái đấy vào.
-Không phải cái này nên đưa cho Hùng sao? Tôi mặc có sao không đấy.
Cô dùng biểu cảm *kệ cậu* cứ thế đi ra ngoài.
-Cảm ơn.-trai đẹp cười.
Nữ chính ngây thơ lại hỏi:
-Mà... cậu là ai ý nhở?
Zai đẹp cạn lời không biết phải nói gì.
Một lúc sau cậu cười haha.
-Là người ngồi cạnh cậu đó, Ngọc ngố.
Cô dùng biểu cảm kinh ngạc "ồ" một cái.
-À cô ơi. Cô xem nốt cả bàn tay phải của cậu ấy nữa.-Ngọc chỉ chỉ.
Nguyễn Anh Minh quay lại nhìn cô, mặt biểu tình gì đó.
-Đấy xong rồi.
-Dạ, con cảm ơn cô.
Sau khi ra khỏi phòng y tế, cậu bạn kia cứ nhìn chằm chằm cô một cách khó hiểu.
Bảo Ngọc không nhịn được, hỏi:
-Trên mặt tớ có cái gì à?-cô xoa xoa mặt.
-Không không. Chỉ là tớ đang tự hỏi tại sao Ngọc lại biết-cậu giơ giơ cái tay phải đã được băng lại.
-À. Sáng nay lúc cậu thái cà rốt tớ đã thấy hơi là lạ. Đến lúc thấy cậu cầm bút thì chắc chắn là tay cậu có vấn đề.
-Hể? Thế mà còn tưởng là che giấu tốt lắm. Mà... tưởng cậu chỉ quan tâm đến ờmm ờm bạn gì bàn dưới thôi nhỉ. Không ngờ cũng quan tâm đến người anh trai cùng cha khác ông nội này.
Chả hiểu sao Hoàng Bảo Ngọc tự nhiên có cảm giác chột dạ, hình như nói hớ rồi.
-Thì tớ cũng đâu có mù hay gì đâu.
Khi bước đến cửa lớp, đột nhiên có một vài người từ đâu xông ra.
-Kinh nhở kinh nhở. Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy!
-Bạn Minh-Cương dí cái mic vào mặt Minh-bạn có cảm xúc như thế nào khi thực hiện một pha hành động mạo hiểm anh hùng cứu mĩ nhân như thế?
Mặt nhân vật chính như kiểu *thấy tao giống đang quan tâm bọn mày nói gì à* rồi về chỗ, nằm xuống bàn ngủ.
Các bạn:
-........
Các pạn quay sang Bảo Ngọc tiếp tục thực hiện màn phỏng vấn.
-Vậy còn bạn Bảo Ngọc, bạn có cảm giác gì sau khi....
Nữ chính lại dùng biểu cảm *thấy tao giống đang quan tâm bọn mày nói gì à* rồi mở cặp lấy túi kẹo cà phê, vứt cho Hùng một cái như thường lệ.
Các pạn:
-.......
Sau khi bị bơ triệt để thì các bạn tự động về chỗ.
Ngọc lại móc ra một cái kẹo, thả vào lòng bàn tay Minh.
-Cho đấy.
Bàn tay kia đột nhiên nắm lại.
Lại thích diễn cảnh phim kinh dị đây mà.
Ả rê rế? Bây giờ là giờ ra chơi mà nhỉ?
-Reng reng reng.
Thôi rồi. Đi tong cái giờ ra chơi.
Cô giáo Vật lý bước vào, cùng với một câu nói gây chấn động lòng người:
-Các con lấy giấy bút ra kiểm tra 15 phút.
Cả lớp lại nhao nhao lên như cái chợ.... Không. Đi cướp vẫn là hợp lí hơn.
Tập giấy kiểm tra của cô cứ như thế mà bay gần chục tờ cũng vì cái tính dại trai.
Việc này liên quan gì đến việc dại trai ư? Đương nhiên là vì...
-Ngọc ơi-một cái tay vỗ vỗ vai tôi-xin một tờ giấy kiểm tra.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! À hú à hú hú hú!!! Ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Cô tự giác cống nộp giấy kiểm tra cho crush. Quay lại thì thấy bạn đẹp zai ngồi cạnh chống cằm nhìn, không rõ biểu tình trên mặt là như thế nào.
-Cậu tốt thật đấy nhỉ.
-Hả?-Ngọc mơ hồ không hiểu ý tứ câu nói đó.
Mình lúc nào chả tốt :)
Minh chìa tay ra với cô:
-Xin tờ.
Hoàng Bảo Ngọc:
-.....
------------------------------------
-Còn hai phút. Nhớ soát lại bài cẩn thận.- cô nói
Cô căng mắt ra nhìn, rà soát lại từng chỗ một.
Từ từ..... chỗ này thiếu đơn vị.
-Hết giờ. Các bạn bàn cuối đứng lên thu cho cô.
Cả lớp lại ồn ào.
Trong cái bầu không khí ồn ào đó, ấy vậy mà Minh zai đẹp vẫn còn có thể ngủ say sưa trên mặt bàn.
Cậu ta.... ngủ được mười phút rồi thì phải?
Anh zai bàn cuối tên Quân đứng trước mặt cô.
-Thu bài.
Ngọc tự giác cống nộp thành phẩm.
Cô quay sang trái, nhìn người con trai vẫn còn đang say ngủ.
Thật không nỡ phá mộng đẹp mà.
Quân chỉ chỉ dưới cánh tay Minh.
-Đưa tờ đó đây.
Ngọc nhẹ nhàng nhấc cánh tay Anh Minh.
Nả ní?!
Cô cầm tờ giấy kiểm tra xoay xoay ngó ngó.
Làm xong rồi á?!
Mặt Anh Quân không đổi sắc, cầm lấy tờ bài đặt vào đống mình đang cầm rồi đem nộp.
Thực sự là nữ chính tốt bụng của chúng ta không muốn phá vỡ mộng đẹp của người khác. Nhưng mà... ngủ trong giờ vẫn là không hay lắm.
Cô định lay Minh dậy nhưng lại thu tay lại, nhớ ra trên vai người này còn có vết thương. Bèn lấy ngón tay chọc chọc má cậu.
-Minh ơi. Minh ới~ Minh ời~ Nguyễn Anh Minh~~
À rê rế? Có gì không đúng.
Ngọc sờ tay vào má Minh.
Thật sự là không đúng.
Cô lấy tay áp lên trán cậu, rồi lấy tay còn lại sờ trán mình.
-Làm sao vậy?
Bảo Ngọc quay đầu lại, nhìn Quân.
-Em cậu.... hình như sốt rồi. Gọi mãi mà không thấy tỉnh. Chắc là không có vấn đề gì chứ?-cô hoang mang.
Lông mày Quân khẽ nhíu lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
-Cô, con đưa Minh xuống phòng y tế.
Cô giáo lo lắng gật đầu.
-Ngọc, dìu nó xuống phòng y tế với tôi.-Quân đẹp zai quay sang nói.
Lòng tốt của bạn nữ chính không cho phép từ chối, và đương nhiên tâm hồn mê zai đẹp của cô cũng không cho phép nói lời cự tuyệt.
-Để tớ.-Mạnh Hùng ở đằng sau đứng dậy.
Anh Quân chẳng buồn nhìn crush của crush lấy một cái, mặt tỉnh bơ hỏi lại:
-Cậu khoẻ bằng Ngọc không?-anh rất tỉnh và rất đẹp trai.
Câu nói này làm cả lớp nghẹn họng.
Nữ chính của chúng ta hoá đá tại chỗ.
Không đến nỗi như vậy chứ..... huhuhu nữ tính dễ thương, mày ở đâu? Ta là con gái mà!!!
-Ngọc?-Quân đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.
Cô đứng dậy, dìu Anh Minh ra khỏi lớp.
Đến khi khuất khỏi cửa lớp, chắc chắn không còn ai trong lớp nhìn thấy, Anh Quân đột nhiên dừng lại, vác cả người em trai lên lưng cõng đi.
Ể? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Hở? Cậu ấy cõng được sao? Hả?? Thế mình đi theo làm gì?
-Đừng đứng đó. Đi theo đi.
Cô bé ngây thơ lõn tõn theo sau.
Nhìn hai người này như thế trong lòng cô dâng lên một cảm giác, một suy nghĩ kì lạ.
Có cảm giác như là... mình là con nữ phụ đáng ghét xen ngang vào mối tình giữa hai người họ.
Nội tâm cô đang gào thét dữ dội còn ngoài mặt thì vẫn không có biểu cảm gì.
Cậu nhẹ nhàng đặt Minh xuống giường.
Ánh mắt sâu xa của cậu ấy.... thật sự không giống với cái người trèo lên tủ quần áo không chịu về nhà hôm qua. Cứ như là...... không cùng một người.
Từ từ chuyện đó không đúng. Rõ ràng là cái mùi dầu gội Clear thảo dược nồng nặc đó vẫn bám trên đầu người này mà bạn Minh thì không hề có mùi đó.
-Tối nay bố mẹ tớ về đây.-Quân đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
Cô ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu người kia đang nói ở tần số nào.
-À.... Cũng lâu rồi chưa có gặp họ.
-Ừm. Tối nay họ định mời nhà cậu đi ăn nữa. Chiều đi về cùng luôn.
-Ừ.-Ngọc gật gật đầu.
Nói xong Quân đi về hướng cầu thang, ngoảnh mặt nhìn cô:
-Không định lên lớp học tiếp à?
-Có.
Hoàng Bảo Ngọc lẽo đẽo đi theo.
------------------------------------
Cô cầm cây bút chì, vẽ vẽ viết viết linh tinh ra một tờ giấy.
Chính là bây giờ Bảo Ngọc không còn tâm trạng nào để học bài.
Đây là tiết Ngữ Văn. Tiết Ngữ Văn đấy!!
Thực ra cô không phải loại lười học, mà chính là loại học sinh mắt kém không nhìn thấy bảng. Bây giờ thì đang ngồi bàn một đấy nhưng mới vài hôm trước cô còn ngồi bàn cuối, nên không thấy gì cả. Vì không thấy gì cả nên để trống vở. Đến khi bây giờ thấy bảng thì lại không viết bài với lý do: bài hôm trước còn viết chưa xong, ta không thích cách vở.
Tóm lại là không ghi bài nên rảnh háng nên ngồi vẽ linh tinh.
Trên tờ giấy trắng tinh tươm là vài nét bút chì vẽ một người con trai.
Và người con trai này khỏi phải nói thì cũng có thể đoán đó là ai.
-Hoàng Phương Anh, lên bảng làm bài hai.
Cô giật thót.
Èo cứ tưởng gọi mình.
Đây chính là cái cảm giác chột dạ khi làm việc "bất chính" trong giờ học. Đã thế lại còn ngồi bàn đầu, bên cạnh lại trống trơn, làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm.
Cô lôi cái hộp đựng bút to tướng với giá sáu chục (mục đích mua để làm việc mờ ám trong giờ đó) che che đi một nửa cái mẹt của người con trai trong tranh.
Đặt cây bút chì xuống mặt bàn.
Ngọc nằm xuống mặt bàn, ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Lớp hôm nay có vẻ ồn ào.
-Tao bảo mày ngồi dịch ra cơ mà!-Phương Linh ngồi dưới đẩy Hùng ra.
-Đau! Đừng có đánh tao!-Hùng đáng thương xoa xoa cái tay.
-Anh Hùng, đứng lên đọc tiếp bài cho tôi.-giọng cô vang lên.
Mạnh Hùng luống cuống lật sách Ngữ Văn.
-Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn
Đoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh.
Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?.........
Giọng cậu ấy hay thật. Nghe cực ấm, cực êm tai, còn pha chút giọng điệu trẻ con. Đúng là người mình thích có khác.
Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô giật mình bật dậy, lấy tay cố gắng lau đi vết nước trên bức tranh.
May quá. Không sao.
--------------------------------
Hết năm tiết, nữ chính siêu hám zai của chúng ta vừa luyến tiếc rời xa crush liền đi theo Quân đẹp trai xuống phòng y tế ở tầng một.
Nguyễn Anh Minh nằm trên giường nghịch nghịch lọn tóc nâu của mình.
-Đỡ hơn chưa?-Quân mở miệng hỏi han quan tâm trong khi cái mặt vô cảm trông như đi đòi nợ
-Mới ngủ có một tí mà đã bị vác xuống đây rồi. Nằm đây chán chết à.
-Không phải nằm trên giường thoải mái hơn à.-Quân nói.
-Chán chết đi được. Không được ngắm...
Tiếng lòng của nữ chính:
Chán cái rắm a. Ngủ trong lớp bị ghi sổ đầu bài chắc vui lắm.... Mà cậu ta định nói là ngắm gái đúng không? Đúng không?? Waiting..... Não đang load... Chết toi. Điện thoại của mình!!!! Để trên lớp rồi!
-Tớ đi lên lớp lấy điện thoại đã.
Nói xong cô vụt chạy mất. Tốc độ của cái chân dài 90 cm quả là không thể coi thường, mới đó mà đã biến mất.
-Huệ!!-tiếng của cô vang từ đầu cầu thang đến cuối hành lang tầng hai
Huệ giật mình. Mấy đứa gần đó cũng giật mình nốt.
Ngọc phanh gấp lại.
-Cậu... điện thoại của tớ.
Phạm An Huệ ngớ người ra một lúc rồi mới phản ứng lại được:
-Để tớ mở tủ lấy ra.
Bây giờ cô mới có time để breath.
Tiếp đó là tiếng gì đó nghe chấn động màng nhĩ và úm ba la sì bùa hai bạn đẹp trai xuất hiện.
Nguyễn Anh Quân nhìn cô, khuôn mặt không rõ biểu tình gì.
-Lần sau đừng có mà chạy nhanh như thế.
Người em trai gật gật đầu.
-Đúng đó. Nhỡ đâm phải thằng nào thì sao.
Bảo Ngọc:
?????!!! Sao lại là đâm phải THẰNG?
Huệ đưa cho cô cái điện thoại.
Hoàng Bảo Ngọc vuốt ve âu yếm cái điện thoại.
Hồi trước cô đã từng mất một cái cục gạch có thể truy cập mạng chỉ vì nộp điện thoại đầu giờ mà quên lấy về.
Bé yêu, chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.
Mở máy ra liền thấy tin nhắn từ con bạn thân tên Đỗ Ngọc Anh.
Hiếm lắm à nha. Cái con này bình thường ít nói, chả bao giờ chủ động nhắn tin cả.
-Vậy giờ định đi đâu?
-Hửm?-cô quay ra, bắt gặp ánh mắt của bạn đẹp trai tên Quân-À.. về nhà ông bà nội??
Ngọc Anh gửi đáp án bài toán lần trước.
Awwwwwwggggggg <3 cutoe
-Vậy gọi taxi. Đằng nào cũng không có xe.
-Ừm.-cô đáp cho có.
Thả tim cho vợ yêu nào <3 <3
Đúng là học sinh giỏi toán có khác.
-Ngọc Anh, học sinh mới chuyển đến lớp có đẹp trai không?
-.....
Không.
-Đồ mắt toét!
-Không phải có Hùng rồi à?
-Ơ liên quan gì?
Thích là việc của tim, ngắm là việc của mắt :)
-.........
-Nó không liên quan gì hết á.
-Tớ ship hai bạn ấy với nhau.
Mặt cô ngẩn ra một lúc.
Sao lại không nghĩ đến từ trước chứ nhỉ?
Aaaaaggggwww!!! Ship với nhau!!
Mà wait... Thế thì mình là cái gì?
Cô nhớ lại câu nói hôm qua của Anh Quân.
Hể? Mình là nữ phụ đam mỹ?
Ngọc Anh lại nhắn đến.
-Thôi, làm bài đây. Bye.
-Bye <3
Bảo Ngọc nhắn tin với "vợ cũ" xong thì cất điện thoại vào túi quần, đi ra khỏi lớp.
Ra khỏi lớp thấy hai bạn kia có vẻ đang nói chuyện gì đó với nhau.
Wait...... Còn người thứ ba!
Cô nghiêng nghiêng đầu một chút, thấy được một bóng người bé bé bị hai người kia che mất.
Là Nguyễn Lan Hương.
À... bọn họ là bạn cùng lớp một lớp hai mà.
Nhìn Hương bé bé đứng cạnh hai con người cao lớn như kiểu bị bắt nạt ý. Hahahaha.
Bạn nam mặc áo khoác của Ngọc vẫy vẫy tay với cô.
-Ngọc, ra đây. Đứng đó làm gì? Về thôi.
Cô lững thững bước đến. Ngẫm nghĩ về chuyện lúc nãy một lúc.
Không được! Nhất định không được! Dù kể là cậu, Hương à. Tớ không thể để cậu làm nữ phụ đam mỹ để bị người khác ném đá được. Hai anh em họ là chân ái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro