2-Lần đầu gặp mặt

      Tiếng ồn xung quanh đánh thức cậu , cậu ngồi dậy từ từ , mở mắt liếc một vòng . Khoang đã , căn phòng này là của ai ? Cậu sợ hãi
"Họ định làm gì mình nữa vậy?"
      Cậu nghe tiếng bước chân đang đến phòng mình , cậu nằm xuống , nhắm mắt giả vờ ngủ , tiếng bước chân ngày càng gần , rồi nó dừng lại trước phòng , tiếp sau đó là tiếng mở cửa đi kèm tiếng nói ma mị khiến cậu lạnh toát
" Em chưa thức à ?"
      Cậu nghe được câu hỏi của hắn , nói chính xác hơn thì đó không phải câu hỏi , đó giống như một câu nghi ngờ . Đầu cậu loạn hết cả lên , chẳng biết làm gì ngay lúc này thì đột nhiên người đó bước ra ngoài , đóng cửa lại . Cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa , cậu mới an tâm
"Phù , làm sợ chít người ta"
      Cậu vừa mở mền ra hít lấy hít để không khí cho đỡ ngộp thì giật mình vì bên cạnh có một người đàn ông , người đàn ông cất tiếng
"Ta biết là em đã thức rồi mà"
      Cậu hoang mang , trong đầu có rất nhiều câu hỏi , không biết trả lời như thế nào
"Chú...chú là ai?"
"Chú??? Chú á?? Ta già thế à?"
" Không ...Không già lắm"
"Không già lắm thì gọi chú cại gì cở ? "
      Cậu không màng đến cách xưng hô , cậu liên tục hỏi
" Chú là ai , đây là đâu vậy ? Sao tôi lại ở đây ? Phòng này lạ quá?...."
      Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi của cậu
" Đây là nhà tôi , chỗ này là phòng tôi , nhà có vẻ khá chật nên tôi cho em nằm nhờ . Còn nữa , em hỏi nhiều làm gì ? Định trốn à ? Em đã nói là phải giữ lời đấy "
      Hăn cười nhẹ một cái , rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới , đánh giá
" Trông em cũng được , vừa miệng tôi "
      Cậu sợ hãi với điệu cười đó , thầm nghĩ
( Móa , cha nội này bị gì dãy , bị bín thái hả má . Ủa? Nhưng mà.. Mình hứa cái gì mà phải giữ lời ta ?)
" Chú..tôi có hứa gì đâu mà bắt giữ lời??"
" Chẳng phải trên dương thế em cầu xin tôi giúp em sao ? Em quên rồi à"
( Hình như ...đúng là mình đã hứa như vậy)
" Được , giờ chú muốn tôi làm gì"
      .......
" Vợ tôi"
" Adu?...."
" Này , nói bậy là sẽ bị phạt đấy nhé "
( Mình nên đồng ý với tên này để moi thông tin trước đã )
"Được...tôi đồng ý"
      Cậu không chắc mình có nhìn nhầm không , nhưng hình như cậu thấy điệu cười mãn nguyện của hắn trong chốc lát , rồi hắn đi ra ngoài , khép cánh cửa lại . Giờ chỉ còn mình cậu , thôi kệ , đây là đâu cũng được , miễn là cậu rời khỏi thế giới đau khổ kia là được . Sau khi lấy lại được sự an tâm , cậu chợp mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy