Chap 2 : Gặp gỡ tại trường Thiên Vũ
"Góc nhìn của Huy"
Sân thượng, nơi bị cấm đối với học sinh thường, là lãnh địa riêng của Huy. Hắn đứng dựa vào lan can sắt, cao hơn tất cả, nơi không khí luôn loãng và quyền lực luôn đậm đặc. Dưới chân hắn là toàn cảnh sân trường Thiên Vũ như một bàn cờ của riêng hắn..
Huy mặc đồng phục sơ mi sọc loè loẹt, hai cúc trên mở hờ, một tay khoanh trước ngực. Trên tay là điếu thuốc,hắn không nhìn đám học sinh đang nhốn nháo dưới sân. Mãi cho đến khi một tiếng ồn bất thường nổi lên từ hành lang tầng trệt, sự chú ý của hắn mới bị kéo xuống.
Huy khẽ nheo mắt. Dưới kia, một tên học sinh lạ mặt .
"Thằng đó là thằng nào vậy?"
Huy lạnh lùng hỏi, giọng nói trầm và chậm rãi, không cần quay lại.
Đàn em thân cận đứng sau lưng Huy, tên là Quân Ca, vội vàng cúi xuống nhìn qua khe lan can.
"Dạ, là thằng mới chuyển đến, anh Huy. Thằng Hảo."
"Tìm hiểu về nó rồi à?"
"Dạ rồi. Hồ sơ nó có vấn đề. Nó bị đuổi học từ trường XX danh tiếng. Lý do..."
Quân dừng lại một chút, nuốt nước bọt.
"Nó đánh nhau với Bảo Anh, con trai của Hiệu trưởng bên đó. Thằng Bảo Anh đó bị gãy xương sườn, còn dùng bút bi đâm nhiều nhát vào bụng nên phải nhập viện."
Một sự tĩnh lặng bao trùm sân thượng. Huy nhìn chằm chằm vào Hảo ở dưới, người đang kiên quyết nhìn thẳng vào đám Bình.
Đánh con trai Hiệu trưởng đến gãy xương sườn, thậm chí còn đâm vào bụng? Huy tự nhủ. Hắn, Trùm trường Thiên Vũ, cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn đó. Thằng nhóc này, Hảo, mang theo một lý lịch gây rối còn đậm mùi máu hơn cả hắn.Huy nhìn thấy Hảo ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, đối diện thẳng với hắn, không chút sợ hãi hay né tránh. Ánh mắt đó mang theo sự thách thức, nhưng cũng có một sự trong sạch đáng ghét của thứ gọi là "chính nghĩa".
"Nó nghĩ nó là ai?"
Huy lẩm bẩm, không phải hỏi Quân, mà hỏi chính bản thân hắn. Hắn cảm thấy bị xúc phạm. Hắn đã xây dựng trật tự này bằng sự sợ hãi, nhưng thằng nhóc này lại dùng sự liều lĩnh và nghĩa khí để phá vỡ nó chỉ trong một ngày.
Huy khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và nguy hiểm. Hắn nhận ra, trò chơi ở Thiên Vũ đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
"Nó sẽ không được yên ổn ở đây đâu," Huy nói, giọng trầm xuống, lạnh hơn cả gió trên sân thượng. Hắn quay lưng đi, bỏ lại ánh mắt thách thức của Hảo.
"Chuẩn bị thông tin về nó đi,"
Huy ra lệnh cho Quân Ca
"Chi tiết. Thằng nhóc đó... cần được dạy lại luật chơi."
QUAY TRỞ LẠI
Trường trung học Thiên Vũ không phải là nơi nổi tiếng vì thành tích học tập, mà vì những luật lệ ngầm khắc nghiệt. Người ta đồn rằng, nơi đây không cần giáo viên đặt ra quy tắc, vì đã có Huy – Trùm trường – định đoạt tất cả. Hắn lúc nào cũng tụ tập trên sân thượng, hiếm khi vào lớp .Đã ở lại lớp 12 tận 3 năm trời.
Nắng tháng Chín đổ xuống sân trường Thiên Vũ không thể xóa đi vẻ cũ kỹ và u ám của ngôi trường danh tiếng này. Hảo đứng lặng trước cổng trường, chiếc cặp nặng trịch trên vai, cảm giác như cậu đang chuẩn bị bước vào một sàn đấu mới.
Hảo bước qua cánh cổng Thiên Vũ vào một buổi sáng chớm thu, mang theo chiếc cặp da cũ kỹ và một quá khứ đầy rắc rối. Cậu không đến đây vì lựa chọn, mà vì bị bắt buộc. Vừa vào sân , cậu đi chậm rãi một vài bạn nữ đi qua thốt lên vì cậu quá đẹp trai.
Một đám người chạy vội vàng Hảo bật cười nói.
"Trời má cái trường hay cái sở thú vậy?"
Khi cậu nhìn ra đằng sau mới phát hiện thầy giám thị đang cầm cái roi nhìn chằm chằm vào bạn cái bụng to bự gần như chạm vào lưng khiến cậu nổi da gà.
Cậu nhắm mắt lại. Hình ảnh trường cũ chợt ùa về.
Trong lớp học cũ, mùi sữa hỏng chua loét và tiếng khóc nức nở của Minh. Bảo Anh, con trai Hiệu trưởng, nhếch mép đổ thứ chất lỏng tanh tưởi đó lên đầu Minh. Ngọn lửa giận dữ bùng lên, Hảo đã nắm lấy cây bút máy trên bàn giáo viên, đâm thẳng vào vai Bảo Anh.
Phòng Hiệu trưởng lạnh lẽo. Bà Ngoại của Hảo ngồi đó, gương mặt tiều tụy, nước mắt chảy dài khi nhận quyết định đuổi học.
"Con ơi, Bà Ngoại không muốn con phải sống trong môi trường đó nữa.
"con làm ơn cố gắng học hành"
Bà Ngoại thì thầm. Cái giá của sự chính trực là một vết sẹo sâu hoắm trong lòng Bà Ngoại và tấm vé chuyển trường đến Thiên Vũ.
Hảo mở mắt, hít một hơi sâu. Cậu đã tự hứa với bản thân: sẽ không gây rắc rối nữa.
Nhưng khi bước vào lớp, Hảo lại thấy cái không khí sợ sệt quen thuộc. Cả lớp lặng đi, dường như đang sợ một thế lực nào đó. Cậu chọn một chỗ ngồi trống. Gần đó, cậu bạn Phụng gầy gò liên tục bị huých vai và bị thì thầm những lời ác ý.
Tan học, Hảo hẹn Song Dương đi ăn kem.
"Hảo, cậu phải giữ mình ở trường mới đó. Bà Ngoại đã khóc rất nhiều"
Dương lo lắng.
"Tớ biết mà,"
Hảo đáp, nhưng trong lòng lại thấy chán nản với cái không khí e sợ ở Thiên Vũ.
Trên đường về, sự đen đủi cũ lại bám lấy cậu. Bảo Anh và đám đàn em đã phục kích. Hảo chống trả, nhưng lần này cậu bị đánh hội đồng. Loạng choạng dẫn chiếc xe đạp về, môi Hảo đã đẫm máu vì cậu bị đánh bầm dập. Cậu lén lút chạy nhanh vào phòng, sợ Bà Ngoại thấy sẽ lại đau lòng. Bà kêu cậu ra ăn cơm nhưng cậu đáp.
"Dạ con no rồi Ngoại".
Trong phòng học Hảo đang ngồi, một cuốn sách bay thẳng về phía Hảo.
Quốc, người vừa ném sách, đi kế bên là Phụng. Quốc cố ra vẻ du côn nhưng gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.
"Chào ma mới,"
Phụng nhếch mép.
"Có chuyện gì không, ma cũ?"
Hảo đáp lại bình thản.
"Có bao nhiêu tiền móc ra mày,"
Quốc nói, giọng cố tỏ ra đáng sợ.
Hảo gật đầu, đứng lên. Quốc hớn hở:
"Thằng này biết điều như này tao thích lắm."
Hảo móc tờ 100.000 nghìn đồng ra. Quốc vừa định đưa tay ra lấy, Hảo vụt tờ tiền lên trời, và tẩn cho Quốc một đấm thẳng vào mặt ngã nhào về phía sau.
Hảo nhanh chóng vật Phụng xuống bàn. Quốc từ đằng sau tiến lên thì bị Hảo dùng cùi chỏ đánh vào mặt, rồi dùng đầu mình đập vào đầu Quốc một cái bộp, sau đó là một cú đấm nhanh như chớp.
Cuộc tấn công chỉ kéo dài vài giây. Đúng lúc đó, tờ tiền rơi xuống, Hảo nhanh tay bắt lấy, động tác dứt khoát và oai phong.
Nhi, đang đứng ngoài cửa lớp, trố mắt nhìn, gương mặt ánh lên sự trầm trồ và thích thú.
Hảo nắm cổ áo Phụng và Quốc, kéo cả hai dậy.
"Em lỡ dại, anh ơi! Anh tha cho em!" Phụng khóc lóc.
Hảo gắt giọng:
"Cuộc đời tao ghét nhất những thằng đi bắt nạt người khác!"
Quốc cũng gấp gáp đáp:
" Em cũng ghét lắm anh ơi! Thề!"
Cả hai móc tiền ra đưa cho Hảo. Hảo đáp:
"Hai tụi bay cất đi. Đó không phải thứ tao cần."
Phụng và Quốc ngơ ngác, rồi vừa khóc lóc vừa cởi áo khoác ngoài, rồi kéo dây kéo quần.
Hảo quay qua:
"Ủa rồi tụi bay làm cái gì vậy?"
Phụng lắp bắp:
"Chứ không phải... không lấy tiền rồi thì anh lấy tình?"
Hảo xoa trán:
"Tụi mày bớt điên dùm tao đi!"
Quốc rối rít:
"Anh muốn gì thì anh nói đại đi!"
Hảo chỉ tay vào hai đứa:
"Nghe đây! Kể từ hôm nay, tụi bay là đàn em của tao. Tụi mình sẽ là những đứa chống lại những đứa bắt nạt người khác."
Phụng và Quốc đồng thanh hô:
"Vâng, Đại ca Hảo!"
Nhi đứng ngoài cửa, cười rộ lên, không thể giấu nổi sự phấn khích. Tình cảm dần nhen nhóm.
Góc khuất sân sau Thiên Vũ.
Từ lúc đó, tin đồn về Bộ ba "Chống Bắt Nạt" mới lan nhanh. Hảo cùng Phụng và Quốc liên tục can thiệp.
Một cảnh tượng điển hình: Hai học sinh khóa trên đang ép một chàng trai, dọa
"hốt bạn gái".
"Nhiêu đây sao mà đủ? Hốt bạn gái cho tao!"
Hảo lao thẳng vào, Phụng và Quốc dù sợ hãi nhưng cũng xông theo, la hét. Hai tên bắt nạt bị đánh đuổi.
Huy đứng trên ban công tầng ba, ánh mắt giận dữ nhìn xuống. Hắn đã thấy tất cả. Thằng nhóc này không chỉ can thiệp vào địa bàn của hắn, mà còn làm hắn cảm thấy... bị thay thế.
Hắn là ai mà dễ dàng có được sự tôn trọng và lòng trung thành như vậy?
Sự khó chịu của Huy không chỉ đến từ việc Hảo phá luật lệ của hắn, mà còn đến từ việc hắn cảm thấy mình đang bị tước đoạt một điều gì đó quan trọng hơn cả quyền lực.
Hắn đã quyết định. Hắn phải chấm dứt cái trò anh hùng rởm đời này. Không phải bằng cách đánh gục Hảo, mà bằng cách ép Hảo phải đối diện với mình—trực tiếp, và không khoan nhượng.
Huy rút điện thoại, bấm một tin nhắn ngắn gọn gửi cho đàn em thân tín:
Tìm hiểu xem thằng Hảo quan tâm đến điều gì nhất ở trường này. Sau đó, làm cho điều đó biến mất.
Chiến tranh chính thức bắt đầu.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro