Chap 3 : Đối Đầu
Khó Khăn Sinh Đại Bàng
Mặt trời khuất bóng, để lại sau lưng những dãy nhà cao tầng màu xám xịt. Hảo rón rén bước vào con hẻm nhỏ quen thuộc phía sau trường, nơi thường xuyên diễn ra những vụ bắt nạt tăm tối. Máu nóng trong cậu vẫn chưa nguội sau cú đánh úp hèn hạ của Bảo Anh và đàn em.
Hảo vuốt tóc lên rồi từ từ trùm lên mặt một chiếc mặt nạ sói rẻ tiền mua vội. Nó là thứ duy nhất giúp cậu che giấu danh tính trong cuộc trả thù này. Cậu đứng im lìm như một bóng ma, kiên nhẫn đợi con mồi.
Không lâu sau, Bảo Anh và hai tên đàn em đi ngang qua, vừa đi vừa cười cợt bàn tán về "thằng nhóc Hảo ngu ngốc" bị đánh tơi tả hôm trước .Rồi Bảo Anh rẽ sang đi vệ sinh thì..
Bốp!
Không một lời cảnh báo, Hảo lao ra như một mũi tên. Đòn đầu tiên giáng thẳng vào thái dương Bảo Anh, khiến hắn loạng choạng. Hai tên đàn em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hảo dùng tốc độ và sức m
ạnh dồn nén của cơn giận đánh gục.
Hảo quay lại, tung liên tiếp những cú đấm, đá vào bụng và mặt Bảo Anh. Không khoan nhượng. Hắn gục xuống, hai tay ôm mặt.
"Đại ca ơi, có sao không vậy?" một tên đàn em chạy lại, kinh hoàng hỏi.
Miệng Bảo Anh đầy máu, giọng hắn khản đặc và thều thào, nhưng chất chứa sự thù hằn lạnh lẽo:
"Mày chết với tao...".
Hảo không nói gì, chỉ đứng nhìn Bảo Anh đang quằn quại. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu tháo mặt nạ, quăng nó vào thùng rác gần đó, rồi lẳng lặng rời đi, mang theo sự yên tĩnh đáng sợ của một cơn bão vừa tan.
Sáng hôm sau, không khí ở hành lang tầng hai dường như đặc quánh lại. Hảo đi một mình, cố gắng né tránh những ánh mắt tò mò.Rồi cậu đụng độ.
Đứng chắn ngang lối đi là Huy, và đám đàn em thân tín của hắn, trong đó có Quân ca với vẻ mặt hung dữ. Huy cao hơn Hảo một cái đầu, mái tóc vuốt keo gọn gàng nhưng đôi mắt lại sắc như dao.
Hảo nhích sang phải. Huy cũng nhích sang phải, chặn đứng.
Hảo lại đi sang trái. Huy vẫn đi theo, cản đường cậu.
Hảo ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt chế giễu của kẻ được mệnh danh là "trùm trường".
"Chào chim cút," Huy cười khẩy, giọng nói tràn đầy sự tự mãn.
Hảo nhớ lại lời Phụng đã cảnh báo: Trong trường này có một thằng trùm trường là Huy. Đa số khách hàng bị bắt nạt đều dựa hơi của nó... Có gặp nó thì tránh xa.
Kèo này khó nuốt. Hảo tự nhủ. Nhưng thay vì lùi bước, cậu hít một hơi sâu, bình thản đáp:
"Xin chào."
Vừa định bước qua, Quân ca vỗ ngực rầm một cái, dụng ý không cho cậu đi.
Hảo nhíu mày:
"Có chuyện gì vậy?"
"À, không có gì."
Huy bước gần hơn,
"Dạo này tôi nghe nói Bạn định lập bang làm trùm trường hả?"
Huy nói giọng giễu cợt .
Hảo lắc đầu, ánh mắt kiên định.
"Chắc có hiểu lầm gì đó. Tôi chưa bao giờ có ý định làm trùm trường cả."
Cậu nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi chỉ muốn giúp cái trường này dọn sạch rác thôi."
Huy bật cười khẩy, tiếng cười nghe ghê rợn như tiếng cưa xẻ.
"Tốt lắm. Tốt lắm!"
Tay Huy bất ngờ đưa lên, bóp chặt lấy vai áo Hảo, như muốn bẻ gãy xương cậu. Cơn đau lan dọc bả vai. Cậu nắm chặt tay Huy, mặc kệ Hủy đang gồng chặt tay.
"Tôi còn nhiều bài tập."
Hảo nghiến răng.
Huy dí sát mặt vào Hảo, giọng nói đầy vẻ giễu cợt:
"Học hành làm cái chó gì khó khăn mệt mỏi lắm. Sống an nhàn ung dung tự tại người ta có phải hơn không? Hử?"
Hảo mặt lạnh, đáp gọn ơ, gỡ tay Huy ra một cách dứt khoát:
"Khó khăn sinh đại bàng, an nhàn sinh gà công nghiệp."
Nói xong, Hảo sải bước đi thẳng, xuyên qua đám đàn em của Huy như thể họ là những bóng ma. Cậu để lại phía sau Huy với gương mặt đang chuyển từ tức giận sang tím tái.
Chiều tan học, Hảo đi bộ ra cổng sau. Cậu linh tính có chuyện chẳng lành. Đúng như dự đoán, từ phía xa, đám của Bảo Anh đang phóng nhanh tới. Khuôn mặt Bảo Anh sưng vù và băng bó một cách vụng về, ánh mắt hắn hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống Hảo.
"Mày chạy đâu cho thoát!"
Bảo Anh hét lên.
Hảo tăng tốc, rẽ vào một con phố nhỏ vắng vẻ. Vừa chạy được vài chục mét, cậu chợt khựng lại.
Trước mặt Hảo là một nhóm người khác... đó là đám của Huy.
Hảo thoáng mừng thầm, như nhìn thấy một cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Đám Bảo Anh đuổi tới nơi, nhìn thấy đám Huy đứng đối diện Hảo thì lập tức dừng lại, mặt tái mét.
"Chết tiệt! Nó là đồng bọn của Hảo!"
Bảo Anh nghiến răng.
Cùng lúc đó, Huy nhìn thấy Bảo Anh xông tới, tay chân lấm lem và khuôn mặt hung dữ.
"Thằng khốn!"
Huy thét lên.
"Đó là đám của Hảo tới đánh đây mà! Lên!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Dưới bầu trời chiều, hai nhóm kẻ thù của Hảo hoàn toàn không quen biết nhau, lao vào nhau như hai con thú điên.
Bốp! Rầm!
Tiếng đấm đá, tiếng la hét vang lên inh ỏi. Cả hai bên đều chiến đấu với niềm tin mãnh liệt rằng đối thủ là đồng minh của Hảo.
Giữa cơn hỗn loạn, Hảo ung dung nép mình vào một góc tối, rồi từ từ bỏ đi.
Mãi đến khi cả hai bên đã thương tích đầy mình và kiệt sức, Quân ca (phe Huy) và một tên đàn em của Bảo Anh mới dừng lại, thở dốc.
"Khoan đã... Hảo đâu?"
Quân ca gầm lên.
Tên đàn em Bảo Anh lau vệt máu trên môi, nhìn quanh.
"Chết tiệt... Chúng mày không phải phe nó sao?"
Huy và Bảo Anh cùng lúc nhận ra sự thật đau đớn. Họ đã bị thằng nhóc Hảo lừa, khiến hai băng nhóm ghét Hảo đánh nhau như chó và mèo. Cả hai cùng nhìn về hướng Hảo vừa chạy trốn, ánh mắt tóe lửa nhưng bất lực.
Hảo không cần đánh, mà đã khiến hai kẻ thù tự hủy diệt.Chiến trường đã được dọn sạch, một cách bất ngờ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro