Chap 5 : Ngọn lửa yêu nhen nhóm

Nắng Gặp Mưa Rào

Dương, cô bạn hiền lành, sau khi được Hảo động viên từ lúc mới lên cấp ba có chút tự tin hơn nhưng vẫn giữ sự nhút nhát vốn có, đặc biệt là với con trai.

Mối duyên của cậu và Nhi diễn ra bên ngoài trường học. Trong một buổi chiều mưa rào bất chợt, Dương đang trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi thì thấy một cô gái đứng một mình, áo đồng phục khác trường đã ướt sũng. Đó là Nhi, trường khác chuyển về khu này, có mái tóc dài ngang vai và đôi mắt sáng lanh lợi.

"Bạn... bạn có muốn dùng chung chiếc ô này không?" Dương rụt rè chìa chiếc ô ra.

Nhi cười rạng rỡ: "Cảm ơn bạn! Trường bạn là trường...?"

Từ sự tình cờ dưới mái hiên, họ bắt đầu trò chuyện. Nhi kể cô đang gặp khó khăn với các môn Tự nhiên, đặc biệt là Vật lý. Dương, người học khá, ngay lập tức cảm thấy mình có thể giúp đỡ.

Họ hẹn nhau học ở một quán cà phê yên tĩnh gần ranh giới hai trường. Dương thích Nhi. Cô thích cách Nhi tự tin, chăm chú lắng nghe, cách cô ấy luôn mang lại cảm giác ấm áp, yên bình như nắng sau cơn mưa. Đối với cô, Nhi là động lực mới. Cô bắt đầu tìm mọi cách để duy trì những buổi gặp mặt, cảm nhận tình cảm học trò trong sáng và bối rối đang lớn dần trong tim. Việc khác trường khiến mỗi lần gặp gỡ trở nên đặc biệt và đáng trân trọng hơn.

Kể từ đêm giải cứu, mối quan hệ giữa Huy và Hảo đã thay đổi hoàn toàn. Huy cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra bên trong mình.
Mỗi khi nhìn thấy Hảo, hình ảnh cậu bị đánh trong nhà kho, sự kiên cường và câu nói "Khó khăn sinh đại bàng" lại ám ảnh hắn. Huy không thể giải thích tại sao hắn lại nhớ đến Hảo, hay cảm giác khi Hảo dựa vào lưng hắn đêm đó-một cảm giác ấm áp và bảo vệ lạ thường.

Đây là sự tôn trọng với đối thủ? Hay là thứ gì khác? Huy tự hỏi. Hắn chưa bao giờ có cảm xúc này với bất kỳ ai.
Tâm trạng hỗn độn của Huy không qua khỏi mắt Phụng. Cô đã cố gắng khuyên nhủ Huy về việc học hành. Lần này, cô sử dụng một chiến thuật mới.

"Anh biết không,"

Phụng nhắn tin cho Huy.

"Lòng tự trọng của 'đại bàng' không chỉ nằm ở nắm đấm. Hảo học giỏi, cậu ấy có tầm nhìn. Nếu anh để cậu ấy vượt qua, anh có nghĩ anh còn là 'trùm' không? Anh nợ cậu ấy một ân huệ, hãy dùng nó để yêu cầu cậu ấy dạy anh học."
Lời khuyên này, đánh đúng vào sự tự tôn của Huy, cuối cùng đã có tác dụng.

Ngày hôm sau, Huy chặn đường Hảo, không còn là sự thách thức, mà là một yêu cầu cụt ngủn :

"Kèm tao học. Tao không muốn nợ mày, và tao không muốn mày có lợi thế hơn tao."

Hảo nhếch mép cười nhẹ.

"Mày nghiêm túc đấy à, Trùm trường? Quy tắc của tao rất rõ ràng."

"Tao biết," Huy đáp cộc lốc.

"Không đánh đấm, không bỏ giờ. Mày không phải nhắc lại.

Và thế là, những buổi học bất đắc dĩ bắt đầu. Họ chọn sân thượng vắng vẻ sau giờ học làm nơi học tập. Hảo, với sự kiên nhẫn và logic, bắt đầu kèm cho Huy các môn Khoa học và Toán.
Qua những buổi học, sự gần gũi về mặt thể chất (cùng cúi xuống nhìn chung một cuốn sách, cùng chạm tay vào cây bút) và tinh thần (cùng giải quyết một vấn đề) đã khiến khoảng cách giữa họ ngày một gần hơn.

Huy phát hiện ra Hảo không chỉ lạnh lùng mà còn rất nguyên tắc và thông minh, một trí tuệ sắc bén ẩn sau vẻ ngoài ngỗ ngược. Hắn bắt đầu thích thú với sự thách thức trong việc học tập, đặc biệt là khi Hảo mắng hắn lười biếng.
Hảo cũng dần thấy Huy không hoàn toàn là kẻ hung hãn; đằng sau vẻ ngoài "trùm trường" là một người tiếp thu nhanh, chỉ là thiếu định hướng và cần được thúc đẩy.

Một hôm, khi Hảo đang kiên nhẫn giải thích một bài toán Vật lý khó, Huy nhìn chằm chằm vào ánh mắt tập trung của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Huy nhận ra cảm xúc bối rối này không phải là sự tôn trọng đối thủ đơn thuần. Nó là một sự thu hút kỳ lạ, khiến hắn muốn ở gần Hảo hơn, muốn nhìn thấy Hảo mỉm cười, muốn chứng minh bản thân trước mặt cậu.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả sân thượng. Huy, thay vì đứng dậy rời đi như mọi khi, lại quay sang hỏi Hảo:

"Tại sao mày lại cố gắng dọn dẹp cái trường này đến vậy?"

Hảo nhìn ra xa:

"Tao ghét sự bất công. Và tao nghĩ, đã là Đại bàng thì phải tự tay dọn ổ."

"Tao ghét nhất là những kẻ đi bắt nạtự người khác".

Huy cười khẽ, một nụ cười chân thật hiếm hoi. Khoảng cách đã được san lấp.

Sau khi được Hảo kèm cặp, Huy bắt đầu có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, cậu lại dành phần lớn thời gian rảnh để âm thầm quan sát Hảo.
Huy bắt đầu nhận thấy sự thân mật ngày càng tăng giữa Hảo và Nhi-cô gái học cùng trường nhưng thường gặp Dương.
Dương thường đến trường Hảo để đưa sách cho Nhi hoặc thảo luận về bài tập. Nhưng vì Hảo là người học giỏi nhất trong nhóm, Nhi thường tìm đến Hảo để hỏi thêm về các vấn đề Vật lý nâng cao. Hảo luôn nhiệt tình giải thích.

Trong mắt Huy, cảnh Hảo và Nhi cùng cúi đầu trên cuốn sách, Nhi cười khúc khích khi Hảo giải thích, trở nên chói mắt một cách khó chịu.

Tình cảm giữa Dương và Nhi cũng đang tiến triển rất tốt. Dương, nhờ sự tự tin có được từ Hảo và sự động viên của Nhi, đã tỏ ra dũng cảm hơn.
Một buổi trưa, khi Dương chuẩn bị về, cô quay sang Hảo:

"Cảm ơn cậu nhé, Hảo. Nhờ cậu mà tớ mới hiểu được chỗ này. Cậu đúng là siêu đại bàng!"

Hảo cười đáp:

"Cố gắng lên, gà công nghiệp sẽ không thắng nổi đâu."

Ngay lúc đó, Dương bước tới, mặt đỏ bừng. Cậu ngập ngừng đưa cho Nhi một hộp sữa dâu và nói:

"Cậu... cậu đi đường cẩn thận nhé. Tụi mình sẽ gặp nhau vào tối thứ Bảy."

Huy đứng gần đó chứng kiến tất cả. Hắn thấy Hảo mỉm cười và vỗ vai động viên Dương. Trong mắt Huy, tất cả những hành động đó đều là sự thân thiết quá mức. Một cảm giác nóng rực, khó chịu đốt cháy lồng ngực Huy. Đó là ghen tuông.

Rõ ràng là mình đã cứu nó, cùng nó học. Vậy mà nó lại thân thiết với con nhỏ trường khác và con bé cùng trường đó hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro