Chap 6 : Tuyên bố chủ quyền và Chiêu thức của trùm trường 🔥
Buổi chiều hôm đó, khi Hảo và Huy đang cùng nhau giải một bài toán phức tạp trên sân thượng, bỗng tiếng loa trường vang lên chói tai.
"Học sinh Bùi Tấn Hảo, lớp 11A3, yêu cầu có mặt tại phòng hội đồng ngay lập tức! Em bị tố cáo đã hành hung học sinh Bảo Anh một cách vô cớ!"
Hảo và Huy nhìn nhau. Cả hai hiểu ngay đây là đòn trả thù hèn hạ của Bảo Anh: sử dụng luật lệ nhà trường thay vì nắm đấm.
"Để tao," Huy đứng dậy.
"Không, đây là rác của tao. Tao tự dọn." Hảo nói, nhưng Huy đã đi trước một bước.
Huy lao xuống phòng hội đồng. Hắn thấy Bảo Anh và mẹ hắn đang ngồi đó, cùng với thầy giám thị mặt nghiêm trọng. Hảo cũng vừa tới.
"Thưa thầy, em không hề hành hung cậu ta!" Hảo lên tiếng.
"Hảo, em im lặng đi!" Thầy giám thị nói.
"Học sinh Bảo Anh đã trình bày bằng chứng... Huy! Em làm gì ở đây? Em không liên quan!"
Bảo Anh mỉm cười đắc thắng. Hắn biết Huy không thể ra mặt đánh nhau trong phòng hội đồng.
Đúng lúc đó, Nguyễn Huy bước vào. Hắn đi thẳng đến, đặt một chiếc điện thoại lên bàn hội đồng.
"Thưa thầy Hiệu trưởng, thưa cô," Huy nói, giọng dứt khoát và bình tĩnh một cách đáng sợ. "Học sinh Bảo Anh đang vu khống."
"Nguyễn Huy! Em không liên quan, mời em ra ngoài!" Thầy giám thị quát.
Huy phớt lờ. Hắn bấm nút. Cuộc ghi âm từ đêm giải cứu vang lên rõ ràng trong phòng.
... "Tao đang ở trong cốp sau xe tải. Bảo Anh đã bắt cóc tao..."
... "Xe tải đang đi trên đường Võ Chí Công, hướng về phía khu công nghiệp cũ..."
Cả phòng hội đồng lặng đi. Bảo Anh và mẹ hắn tái mét mặt.
"Đó là bằng chứng về hành vi bắt cóc và giam giữ người trái phép của Bảo Anh," Huy lạnh lùng nói.
Rồi hắn lấy điện thoại của mình, chiếu đoạn video Quân ca đã quay: hình ảnh Huy xông vào nhà kho hoang, Bảo Anh và đàn em bị đánh bại, và Huy bế Hảo ra
"Và đây là bằng chứng, chính tôi đã giải cứu Hảo khỏi hành vi phạm pháp của cậu ta. Nếu có hành hung, đó là sự tự vệ và can thiệp của tôi."
Thầy Hiệu trưởng thở dài. Mọi nghi ngờ đều tan biến. Bảo Anh hoàn toàn mất uy tín.
Bảo Anh, trong cơn giận dữ tột độ vì bị lật tẩy, hét lên: "Mày bảo vệ nó chi vậy, Nguyễn Huy? Mày thích nó à?!"
Cả phòng hội đồng lại chìm vào im lặng. Huy nhìn thẳng vào Bảo Anh, ánh mắt đầy sự uy hiếp. Hắn không nói "thích". Hắn dùng quyền lực để khẳng định vị thế.
"Tao đã nói rồi," Huy siết chặt nắm tay
"Thằng này là người của tao."
"Nó đang được tao bảo kê. Thằng nào dám đụng vào Hảo, kể cả trong hay ngoài trường, đều là gây chiến với tao. Kẻ nào vi phạm luật, sẽ bị loại khỏi sân chơi."
Sự khẳng định lạnh lùng và dứt khoát của Huy khiến Bảo Anh và mẹ hắn không còn lời nào để biện minh.
Huy quay lại, đặt tay lên vai Hảo.
"Đi thôi. Bài toán còn chưa giải xong."
Huy kéo Hảo ra khỏi phòng hội đồng, để lại sau lưng sự hỗn loạn về pháp lý và đạo đức.
Trong hành lang vắng lặng, Hảo dừng lại, hất tay Huy ra.
"Mày... mày đã lên kế hoạch tất cả,"
Hảo nói, giọng cậu run lên vì giận dữ.
"Mày gọi tao là 'người của mày'' để hoàn thành màn kịch phô trương quyền lực của mày!"
Huy nhìn Hảo, ánh mắt phức tạp, bối rối:
"Không! Tao thừa nhận tao đã chuẩn bị, nhưng tao làm thế để Bảo Anh không thể quay lại làm hại mày nữa! Tao bảo vệ mày là thật!"
"Nhưng không phải bằng cách biến tao thành tài sản của mày!" Hảo nhấn mạnh.
"Tao là Hảo, không phải là thứ để mày tuyên bố chủ quyền!"
Huy không thể phủ nhận sự ích kỷ trong hành động của mình, nhưng hắn cũng không thể che giấu cảm xúc.
"Tao... tao không biết phải nói thế nào khác."
Hắn bước lại gần, ánh mắt cầu khẩn.
"Tao không muốn ai khác được đụng vào mày, nói xấu mày, hay gọi mày là chim cút nữa. Đừng bắt tao rút lại lời đó."
Hảo nhìn vào sự giằng xé trong mắt Huy, và biết rằng dù có tính toán, lời tuyên bố đó vẫn là sự bộc lộ cảm xúc sâu sắc và kỳ lạ nhất của Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro