Chap 8 : Quyết tâm thay đổi của trùm trường
Sau lời thú nhận đầy hỗn loạn của Nguyễn Huy, không khí trên sân thượng trở nên tĩnh lặng. Hảo nhìn Huy, nhận ra sự yếu đuối và khao khát trong ánh mắt Trùm trường.
"Tao đã nói rồi, tao không phải là tài sản," Bùi Tấn Hảo bắt đầu, giọng cậu kiên định.
"Nhưng tao thừa nhận, tao không ghét cảm giác mày bảo vệ tao, và tao không ghét mày."
Huy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng.
"Tuy nhiên, nếu mày thực sự thích tao,
mày không thể thích một người kiên trì và nghiêm túc như tao, trong khi bản thân mày là một thằng lười biếng, chỉ biết dùng nắm đấm và quyền lực trường học. Tình cảm của mày phải xứng đáng với sự kiên định của tao."
Huy đứng thẳng người:
"Mày muốn gì? Tao sẽ làm bất cứ điều gì."
Hảo nhìn ra xa xăm, nơi những tòa nhà chọc trời đang sừng sững. "Mày có năm tháng nữa là tốt nghiệp. Nếu mày đậu vào một trường đại học trọng điểm, đúng ngành mày muốn, không phải vì tiền hay quyền lực mà vì chính bản thân mày—"
Hảo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Huy, lời nói là một lời hứa và cũng là một thử thách sống còn:
"Nếu mày làm được, tao sẽ đồng ý lời tỏ tình của mày. Còn không, mọi thứ chấm dứt. Mày sẽ không bao giờ được phép đến gần tao nữa."
Nguyễn Huy, Trùm trường kiêu ngạo, đã bị Hảo trói buộc bằng một thử thách trí tuệ và ý chí khó khăn hơn bất kỳ cuộc chiến nào hắn từng tham gia. Hắn không ngần ngại.
"Được,"
Huy đáp, ánh mắt hắn rực cháy một ngọn lửa mới.
"Tao chấp nhận."
"Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ, quên 'Trùm trường' đi," Hảo nói, cầm cuốn sách Vật lý lên.
"Chúng ta còn rất nhiều bài tập phải làm, Nguyễn Huy."
Sự thay đổi của Nguyễn Huy là rõ rệt. Hắn cắt giảm gần như toàn bộ các hoạt động "trùm trường", giao lại quyền quản lý cho Quân ca và tập trung toàn lực vào việc học. Ánh mắt hắn không còn chỉ có quyền lực, mà còn có sự quyết tâm.
Trong khi đó, tuyến truyện của Dương (nữ, khác trường) và Nhi (nữ, cùng trường) cũng có tiến triển mới.
Một hôm, Dương đến tìm Hảo và Huy trên sân thượng, vẻ mặt cô bé bồn chồn.
"Hảo, Huy... mình có chuyện muốn hỏi," Dương rụt rè.
"Mình... mình đã quyết định. Mình muốn tỏ tình với Nhi."
Huy nhíu mày: "Dương à, mày nên biết, chuyện tình cảm... "
Hảo cắt lời Huy: "Huy, tôn trọng quyết định của bạn ấy."
Hảo quay sang Dương: "Cậu đã sẵn sàng chưa? Nhi là một cô gái thẳng thắn."
"Mình biết. Mình không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa,"
Dương nói, ánh mắt đầy dũng khí
"Mình muốn nhờ hai cậu giúp mình một chuyện nhỏ... Tạo cơ hội cho Nhi gặp mình ở nơi đặc biệt một chút."
Huy thở dài, hắn không thích bị kéo vào chuyện tình cảm của người khác, đặc biệt là chuyện mà hắn cho là "vô bổ". Hơn nữa, hắn vẫn còn chút ghen tuông vô lý với Hảo khi Hảo quá quan tâm đến Dương và Nhi.
"Thôi được,
" Huy đột ngột nói. "Tao biết một địa điểm. Một góc sân thượng của tòa nhà bỏ hoang cũ, gần nơi tao đã cứu Hảo. Nơi đó yên tĩnh và có thể thấy toàn cảnh thành phố."
Hảo nhìn Huy. Hành động này là một sự thay đổi lớn. Huy đang học cách tôn trọng và giúp đỡ người khác.
Hảo và Huy đã giúp Dương và Nhi sắp xếp buổi gặp mặt. Nhi được Hảo và Dương (nhờ tin nhắn) mời đến địa điểm hẹn.
Khi Nhi đến nơi, cô thấy Dương đứng đó, dưới ánh đèn vàng lãng mạn.
"Dương? Sao lại là nơi này?" Nhi hỏi.
Dương hít một hơi sâu, sự nhút nhát đã tan biến, thay bằng sự dũng cảm nhờ tình yêu và sự ủng hộ của bạn bè.
"Nhi... Mình biết chúng ta là bạn thân, và mình học khác trường, lại là con gái..."
Dương nhìn thẳng vào Nhi. "Nhưng mình không thể giấu được nữa. Mình... mình thích cậu rất nhiều. Không phải thích như bạn bè, mà là thích như người yêu. Mình thích sự thông minh và nụ cười của cậu. Cậu có thể không đáp lại, nhưng mình muốn cậu biết điều đó."
Nhi im lặng một lúc. Cô nhìn sự chân thành trong mắt Dương, nhớ lại những lần Dương lóng ngóng chăm sóc mình, mua cho mình hộp sữa dâu và cố gắng học giỏi hơn vì cô.
Cuối cùng, Nhi mỉm cười, nụ cười tươi tắn làm sáng bừng cả góc sân thượng.
"Dương ngốc. Cậu nghĩ tớ không biết à?"
"Nhi..."
"Tớ chưa từng gặp ai tốt bụng và kiên nhẫn như cậu. Và tớ cũng không muốn xa cậu."
Nhi bước tới, nắm lấy tay Dương. "Tớ không biết tương lai thế nào, nhưng tớ muốn thử. Chúng ta... hẹn hò đi."
Trên một mái nhà đối diện, Hảo và Huy đang âm thầm quan sát.
"Đại bàng đã giúp cho gà công nghiệp tìm được hạnh phúc rồi đấy," Huy thì thầm, giọng hắn đã nhẹ nhàng hơn trước.
Hảo nhìn Huy:
"Không, Huy. Cậu ấy đã tự mình làm được. Chúng ta chỉ là người ủng hộ thôi."
Huy cười khẽ, quay sang nhìn Hảo. Nụ cười ấy đã hoàn toàn thoát khỏi vẻ kiêu ngạo.
"Thử thách còn năm tháng"
Huy nói, ánh mắt hắn lại đầy lửa.
"Tao sẽ đậu. Tao không thể để mất mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro