Chap 1

Một ngày như bao ngày, tôi làm ca tối tại quán cà phê nhỏ cạnh trường. Tôi tỉ mỉ lau từng chiếc bàn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt mình, yên tĩnh đến mức như tách biệt với thế giới ngoài kia.

Bất chợt, một tiếng "rào" vang dội. Ngoài trời, mưa ào ào trút xuống, quét sạch cả con phố. Nước mưa chảy dài trên ô kính, từng giọt nặng nề gõ nhịp dồn dập.

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày, thở dài: "Quên mang ô rồi... lát nữa thế nào cũng ướt hết người"

Lời thì thầm ấy chỉ thoáng chút bất lực, rồi thôi. Tôi vốn chẳng quen nhờ vả ai, cũng chẳng có ai để nhờ. Cùng lắm đợi mưa ngớt, về muộn một chút cũng được.

Phố nhỏ về đêm lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa dội xuống mái tôn, vỉa hè loang lổ. Đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt, lay động mờ ảo sau màn mưa trắng xóa.

Tôi bước nhanh, đôi giày vải đã sũng nước. Tóc mai dính bết vào gò má, gió lạnh lùa qua khiến tôi khẽ rùng mình. Phòng trọ cách đây không xa, tôi chỉ mong về thật nhanh, thay một bộ đồ khô, ngồi yên trong góc nhỏ an toàn của riêng mình.

Thế nhưng đúng lúc ấy, ở khoảng sân dưới bóng đèn đường, một bóng dáng cao lớn hiện dần qua màn mưa. Anh đứng đó, bất động như đã chờ đợi rất lâu. Mái tóc đen ướt sũng, từng giọt nước lăn dài theo gương mặt góc cạnh. Làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng mờ, nơi khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ khiến diện mạo càng thêm đặc biệt ... đẹp đến mức hư ảo, tựa như bước ra từ một bức tranh.

Trái tim tôi khẽ thắt lại. 

Tôi không quen anh, cũng chưa từng gặp qua... nhưng tại sao, chỉ trong một thoáng nhìn, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ?

Ánh mắt anh dõi theo tôi, sâu thẳm, lặng lẽ nhưng trĩu nặng. Nó không phải ánh nhìn của một người xa lạ, mà giống như mang trong mình vô vàn khao khát, lưu luyến, thậm chí còn pha lẫn chút đau thương.

Tôi hơi chột dạ, theo phản xạ lùi lại một bước.

Nhưng anh đã tiến về phía tôi. Ban đầu chậm rãi, từng bước bình thản. Rồi càng lúc càng nhanh hơn, như sợ tôi sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

"Tôi..." 

Trong tích tắc, tôi bị ôm chặt vào lồng ngực rộng lớn. Một cánh tay kiên định, gắt gao giữ lấy tôi, không cho tôi cơ hội trốn tránh.

Hơi thở anh phả bên tai tôi, nóng rực, đối lập hoàn toàn với cái lạnh tê buốt của màn mưa. Tôi cứng đờ cả người, tim đập dồn dập đến nghẹt thở.

Anh không nói gì. Chỉ im lặng ôm tôi, như thể toàn bộ thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài việc được giữ chặt tôi trong vòng tay.

Mưa gõ rào rạt trên áo sơ mi anh nhưng hơi ấm từ lồng ngực ấy lại như tường thành, bao bọc lấy tôi khỏi cái lạnh.

Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu vì sao một người xa lạ lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy... ánh mắt vừa ôn nhu, vừa bi thương, vừa điên cuồng như kẻ lạc lối cuối cùng tìm được bến bờ.

Cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim cuồng loạn của hai người.

Mưa vẫn ào ào trút xuống, lạnh buốt xuyên qua da thịt, nhưng lạ thay... tôi lại cảm nhận rõ ràng một vòng tay như tường thành che chắn cho mình. Người đó không hề nới lỏng, trái lại còn ôm tôi càng lúc càng chặt. Bàn tay siết lấy eo nhỏ, mạnh mẽ đến mức như muốn khảm tôi vào lồng ngực, không cho tôi thoát ra.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. 

Tôi khẽ ngẩng đầu, hơi run run gọi: "Anh... gì ơi..."

Giọng nói mềm mại, ướt át của chính tôi giữa màn mưa như một sợi dây trói buộc lý trí. Người con trai dường như không khống chế nổi bản thân, càng tham lam hơn. Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai tôi, hít sâu mùi hương dịu nhẹ ẩn dưới làn mưa lạnh giá.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng mà điển trai đến hoàn mỹ. Giọt nước lăn qua nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt anh, tựa như một dấu ấn trời ban, mê hoặc đến nguy hiểm.

Tôi cũng nghẹn cứng người, ấp úng giải thích " khoan, anh gì ơi ... vào nhà trước được không?"

Người nọ có lẽ xót tôi đứng dưới mưa , bổng tôi kiểu công chúa rồi rảo bước vào nhà.

Tôi ngại ngùng, vịn vào bả vai vững trãi.

Cơ không tồi.

Anh đặt tôi xuống, cực kì tinh ý vén đi lọn tóc ướt trên má tôi, cứ tình cảm nhẹ nhàng như thế sao tôi chịu được. Tôi chạy nhanh vào phòng, mặt đỏ như gấc chạy ra, tay ôm theo một bộ đồ ngủ hình dâu tây, dường như anh có vẻ khinh khỉnh thứ màu mè này.

Hết cách, tôi nói đây là đồ đôi với tôi.

Xem ra có hiệu nghiệm , anh lập tức nhận lấy, theo chỉ dẫn đi vào phòng tắm gần phòng bếp. Tôi cắn môi, đầu óc như chín tầng mây, giờ tôi biết hỏi anh ấy như thế nào?? lỡ đâu là biến thái thì sao??

Nhưng anh ấy quá đẹp, tôi sợ tôi mới là biến thái háo sắc thì có.

Hay cứ đuổi đi nhỉ??

Nhưng trời mưa quá, lỡ cảm rồi sao, tôi cũng không ác độc đến mức đấy.

Chợt cánh cửa hé ra, tôi theo quán tính nhìn theo, thân hình cao lớn mặc đồ ngủ quả dâu khá buồn cười, áo còn không cài nút, lộ phanh body ngon hết sảy.

Tôi công nhận, tôi bị đánh bại bởi mỹ nam kế.

Tôi không thể đuổi đi được rồi.

Anh tiến đến chỗ tôi, nắm tay tôi rất đằm thắm khiến tôi cảm giác như điện giật chạy tê rần sống lưng.

Tôi giữ vững lập trường, quyết định cứng rắn. Sau vài câu hỏi, anh kể anh tên Ngạn Dương - 23 tuổi, bạn trai của tôi.

Ừm ... anh ấy bổ sung là tôi theo đuổi anh ấy, song tỏ tình nhưng lại trốn chạy đến thành phố khác. Ngạn Dương nói tôi chiếm tiện nghi của anh, trong trắng đều bị tôi cướp hết trong một đêm, tìm tôi chính là muốn tôi chịu trách nhiệm.

Tôi cười khổ trong lòng.

Sao tôi không có chút kí ức gì thế này??

Tôi khổ sở giải thích "Cái đó, tôi thực sự không quen biết anh, có khi anh nhầm lẫn với ai rồi ... " câu cuối " chạy đến đây " chưa phát ra cổ họng, Ngạn Dương kéo eo tôi rất mạnh, cả người tôi dán chặt lên người anh.

Anh lắc đầu, phủ nhận rằng chỉ có mình tôi, tuyệt đối không thể nhầm.

Ngạn Dương rơi nước mắt, tủi thân như cún lớn bị bỏ rơi. 

Hại tôi lúng túng tay chân, dỗ dành như trẻ con "Anh nín đi mà được không? Tôi chỉ nói vui vơ thôi ... tôi,tôi..."

"Xin em, đừng bao giờ nghĩ tôi như vậy"

" Tôi chỉ có mình em thôi"

"Duy nhất mình em"

Tại sao từng câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng lại như mũi kim nhọn chọc vào lồng ngực, tim tôi nhói lên nhói xuống, Ngạn Dương đang thật lòng nói với tôi.

Tôi gạt đi giọt nước mắt mặn chát, lặng lẽ kiễng chân xoa đầu anh, cười ngọt ngào "Tôi tin anh. Vì thế, đừng khóc ... "

***

Ánh trăng mềm mại chiếu xuống hai thân ảnh lớn nhỏ ở ghế sofa, Ngạn Dương đặt tôi lên đùi anh, bàn tay lớn nhẹ nhàng lau tóc ướt cho tôi. Tôi mặc đồ ngủ y chang anh, trước đó bộ Ngạn Dương đang mặc là tôi đặt nhầm size, chưa có thời gian hoàn hàng nên cứ nhét trong tủ .

Không nghĩ sẽ có ngày cần dùng.

Thật lòng, tôi chưa tin cho lắm.

Việc anh là bạn trai tôi, tôi càng khó tin hơn.

Tôi chỉ đứa con gái nhà quê, rời quê hương đi kiếm tiền để có chi phí học đại học. Quê tôi, con gái không được đi học cấp ba, chỉ được học đến cấp hai rồi đi lấy chồng, sinh con đẻ cái. Họ coi phụ nữ là cái máy đẻ, chỉ được loanh quanh trong bếp, phục vụ chồng và nhà chồng cho tốt.

Nhưng tôi không muốn, cuộc đời tôi do tôi quyết định, xin đừng can thiệp vào ... 

Thấy tôi ngơ ngẩn, im thin thít. Ngạn Dương dừng động tác lau tóc, nghiêng đầu nhìn tôi, dịu dàng hỏi "Em mệt sao?"

"Kh..không có"

Tôi bừng tỉnh, gãi mặt bao biện rằng tôi đang buồn ngủ.

Ngạn Dương im lặng, trực tiếp bổng tôi về phòng ngủ, tôi hoảng loạn "Gì thế, sao lại vào phòng em ... Ngạn Dương "

Tôi lo lắng thái quá, cứ đỏ mặt rồi sợ hãi linh tinh, Ngạn Dương chẳng hề làm gì quá đáng, đơn giản ẵm tôi vào giường, còn xoa đầu chúc tôi ngủ ngon.

Xong anh đi thẳng ra ghế sofa, nằm xuống nhắm nghiền mắt.

Tôi ấp úng nói vọng ra "Anh ngủ ngon" rồi vùi đầu vào chăn, nhắm nghiền mắt, cố lơ đi những suy nghĩ không nên có trong đầu.

Nằm trong chăn, gương mặt tôi vẫn còn nóng hầm hập. Tôi trở mình hết lần này đến lần khác, trong đầu cứ văng vẳng bóng dáng cao lớn cùng ánh mắt sâu thẳm kia. Rõ ràng chỉ là một người lạ gặp dưới mưa, vậy mà sự hiện diện của anh khiến trái tim tôi run lên, chẳng thể bình yên.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, xua đi cái lạnh còn sót lại sau cơn mưa. Tôi hé cửa bước ra ngoài, mái tóc đen mềm rũ xuống vai, đôi mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. 

Trên bàn, chiếc gối ôm hình con thỏ vẫn ngay ngắn, không hề xô lệch. Tôi thoáng chột dạ, bước đến gần, giọng khẽ khàng: "Anh... anh chưa ngủ sao?"

Anh ngẩng đầu. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt anh càng thêm tuấn mị, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia mệt mỏi. 

Anh cong khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp: "Không sao. Tôi quen rồi... vốn dĩ bị chứng mất ngủ"

Lời nói bình thản, như một sự thật nhỏ nhặt. Nhưng khi rơi vào tai tôi, lại khiến tim tôi se thắt.

"... Anh chịu khổ rồi"

Tôi không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu, lặng lẽ thu dọn mấy tờ khăn giấy trên bàn. Nhưng trong lòng, một cảm giác thương xót mơ hồ cứ cuộn trào, khiến trái tim tôi đập nhanh hơn từng nhịp.

Cuối cùng, gom đủ can đảm, tôi khẽ cất giọng: "Anh... có muốn ở lại ăn sáng không? Em nấu đơn giản thôi, chắc... cũng không tệ lắm"

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mình. Tôi bối rối đến mức suýt làm rơi chiếc cốc trong tay. Nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một đường cười rất nhẹ.

"Làm phiền em sao?"

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi lắc đầu liên tục, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không... không phiền gì cả. Em chỉ... chỉ nghĩ anh chưa ăn gì, sẽ đói thôi"

Anh vẫn im lặng nhìn tôi, còn tôi thì luống cuống quay đi, cố giấu sự bối rối. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro