Chap 2

Sau bữa sáng, tôi liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ đã gần bảy rưỡi. Giật mình, tôi vội vàng thu dọn đồ, nhanh nhẹn soạn sách vở cho kịp giờ đến lớp. Trong lúc tôi đang cúi người gom mấy quyển vở nhét vào cặp, trái tim đập thình thịch chẳng biết vì muộn học hay vì có người đàn ông cao lớn kia ngồi dõi theo.

Tôi xoay người chuẩn bị đi thì bất ngờ, cổ tay bị kéo lại.

Anh đứng ngay sát, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi. Ánh mắt ấy... dịu dàng đến mức khiến cả không khí như lặng đi. Tôi xin thề, lúc đó tôi vẫn còn giữ lí trí, thế nhưng sự gần gũi ấy làm tim tôi nhói lên từng nhịp, rối loạn đến mức khó thở.

Anh cúi xuống, bàn tay rắn chắc vòng lấy eo tôi. Tôi cứng người, chưa kịp phản ứng thì gò má đã cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của anh, một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm lướt qua.

Tôi nóng bừng cả mặt, cảm giác như bị điện giật.

Ngạn Dương mỉm cười, khóe môi cong lên, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều không thể che giấu: "Em đi cẩn thận"

Tôi không ổn rồi. 

Người này... sao lại quyến rũ đến mức không cho người khác đường lui thế chứ?

Tôi ậm ờ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nữa, chỉ sợ bản thân mất hết bình tĩnh. Co chân mà chạy ra ngoài, lòng ngực vẫn dồn dập như trống đánh.

Đến trường, tôi ngồi vào chỗ quen thuộc, mà cảm giác như cả người còn đang lơ lửng trên chín tầng mây. Đầu óc rối tung, cứ thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh anh cúi xuống chạm nhẹ vào má tôi, hơi thở ấm nóng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim run rẩy.

Tôi vùi mặt xuống bàn, cố gắng lấy tay che đi, nhưng hai gò má vẫn cứ đỏ hây hây như cà chua chín, chẳng biết giấu vào đâu.

Chết thật... tôi làm sao có thể tập trung học nổi nữa đây?

...

Tôi về đến trước cửa phòng trọ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn anh đã đi rồi. Nghĩ thế mà tim vẫn chẳng hiểu sao cứ run lên từng nhịp, vừa hồi hộp vừa... trống trải lạ lùng.

Tôi hít một hơi thật sâu, xoay chìa khóa mở cửa.

"Cạch"

Ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng quen thuộc. Nhưng tôi khựng lại ngay nơi ngưỡng cửa.

Anh vẫn còn ở đó.

Ngạn Dương ngồi trên chiếc sofa, dáng người cao lớn dựa hờ vào lưng ghế. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc cốc sứ trống rỗng, không biết đã ngồi đó bao lâu.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm sáng lên một tia mơ hồ. Khóe môi khẽ cong, giọng nói trầm thấp vang lên, như một cơn gió ấm áp len thẳng vào tim tôi:

"Em về rồi?"

Tôi chết đứng, tim đập thình thịch đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Không hiểu sao, chỉ ba chữ đơn giản ấy lại khiến tôi vừa hoảng hốt vừa run rẩy hạnh phúc.

Tôi gật đầu, giọng lạc đi như một đứa ngốc: "Ừm... em về rồi"

Không khí trong phòng lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng mưa ngoài hiên rơi tí tách.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Tay loay hoay cởi túi xách mà mãi chẳng kéo nổi khóa, đầu ngón tay run run như không nghe lời.

Anh đặt chiếc cốc xuống bàn, bước về phía tôi. Từng bước chân trầm ổn, chậm rãi nhưng khiến tim tôi đập dồn dập như trống trận.

"Em vội vàng quá, đến thở cũng chưa kịp đều lại" Giọng anh vang lên ngay bên tai, trầm thấp, dịu dàng, mang theo một chút ý cười khó đoán.

Tôi giật mình ngẩng đầu. Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn thấy rõ giọt nước còn vương nơi đuôi tóc anh và cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt càng khiến anh trở nên quá mức quyến rũ.

Tôi lúng túng lùi một bước, nhưng lại bị anh chặn khéo léo bằng cánh tay đặt lên thành cửa phía sau.

Ánh mắt anh phủ xuống, đen thẳm, nóng rực, như thể muốn xuyên thấu mọi lúng túng của tôi. Tôi hít vào một hơi, trái tim run rẩy, không biết nên tìm lời nào để phá tan bầu không khí căng thẳng ngọt ngào này.

"Anh... anh vẫn chưa đi sao?" Tôi cất giọng, nhỏ như muỗi kêu.

Khóe môi anh khẽ cong, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến cả người tôi run lên: "Tôi bảo rồi mà... tôi chưa muốn rời đi"

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của tôi rối loạn. Bàn tay của anh bất ngờ trượt dọc xuống, khẽ áp vào má tôi, ngón tay lạnh mát nhưng lại như có dòng điện chạy qua.

"Uyển Khuê..." anh gọi tên tôi bằng giọng trầm khẽ, kề môi sát đến mức tôi tưởng chỉ cần nhích thêm nửa phân nữa là tim tôi nổ tung.

Tôi run rẩy, cả người như bị ghim chặt. 

Lý trí thì gào thét tránh đi, tránh đi nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng chịu nghe lời.

Anh khựng lại, đứng thẳng người, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi anh thản nhiên vòng qua lưng tôi, đặt tay lên vai đẩy nhẹ:

"Đi ăn thôi, em đói rồi phải không?"

Tôi chết lặng, tim vừa mới bị dồn ép đến mức cuống quýt, giờ lại tụt xuống không phanh. Anh kéo tôi vào phòng ăn, động tác chậm rãi, tự nhiên đến mức tôi mới chính là kẻ tưởng nhầm.

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. 

Trong giây lát, tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng... anh muốn hôn tôi.

Hại tim tôi loạn nhịp như đánh trống trận, giờ lại thành trò cười trong đầu.

Tôi ngồi xuống ghế, hai tay vẫn còn luống cuống, chẳng biết nên đặt đâu. Trước mặt là mâm cơm đơn giản mà anh đã chuẩn bị sẵn, từng món đều bốc khói thơm phức.

"Ăn đi, nguội mất" 

Anh ngồi đối diện, giọng điềm nhiên.

Tôi cúi gằm, gắp đại một miếng rau cho vào miệng nhưng hương vị chẳng thấm vào đâu. Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt bình thản nhưng khóe môi hơi cong, giống như đang cố giấu một nụ cười.

Trời đất ạ... có phải anh đang cố tình trêu tôi không?

Tôi vừa ăn vừa len lén quan sát, càng nhìn càng thấy lòng rối tung. Chỉ một cử chỉ nhỏ, một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp lần nữa.

Đã một tuần anh ở lại nhà tôi. 

Sáng nào cũng vậy, tiếng khua cốc chén, mùi cà phê nhạt vương trên kệ, thấy anh ngồi im trên sofa như một phần của căn phòng, tôi mới nhận ra đã quen đến mức không biết thiếu anh sẽ thế nào.

Hôm trước, đại một câu cho có lệ, tôi hỏi: "Anh không cần về nhà sao?" 

Giọng anh vẫn bình thản, như trả một điều hiển nhiên: "Tôi chỉ có mình em thôi" 

Anh nói xong rồi không mở rộng lời, khuôn mặt vẫn giữ cái thanh thản thường thấy, nhưng tôi chợt thấy trong đáy mắt anh có một thứ u buồn, mỏng manh như lớp sương chiều.

Tôi không hiểu ý anh lắm. 

Câu nói ấy gợi lên thứ cảm giác lạ lùng trong ngực tôi, vừa ấm áp vừa có chút rùng mình. Người ta đôi khi không cần lý giải quá nhiều, chỉ một câu bộc bạch như thế cũng đủ để đặt một kỷ niệm vào tim nhau. 

Thôi thì, tôi bắt đầu tự gán ghép coi anh là bạn trai của mình. Nghĩ đến đó mà mặt tôi lăn tăn, vừa ngọt vừa xấu hổ.

Tôi chủ động kéo anh vào lòng, hành động vụng về mà chân thành, xoa đầu anh như dỗ một đứa trẻ, thì thầm vài lời ngọt ngào cho đỡ bối rối. 

Ngạn Dương không chống lại. 

Anh đáp lại bằng một cái ôm, không ấm êm thong thả mà là ôm siết chặt vào eo tôi, như muốn ghìm giữ cả thế giới. Mặt anh vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng ấm in trên da, khiến tôi vừa mềm vừa rối. 

Cảm giác bồi hồi ùa về, nhưng kèm theo đó là một trọng lượng thực thể.

Cơ thể anh nặng, chắc, ôm tới mức tôi phải lắc lư để tìm thở.

Tôi hé miệng càu nhàu nửa đùa nửa thật: " Ômnhẹ thôi chứ, em gần như gãy xương sườn rồi"

 Anh vẫn im nhưng cái ôm không hề buông. 

Trong cái im lặng ấy, có một thứ an toàn mềm mại làm tôi không nỡ cự tuyệt.

Lạ thay, chính những phút vụng về ấy lại khiến tôi thấy mình sống động hơn bao giờ hết. 

Tôi biết mình vừa bối rối, vừa thích thú, biết mình sẽ còn vướng vào những chuỗi ngày lúng túng, những cử chỉ chậm rãi và vô tình của anh. 

...

Ngạn Dương vẫn đều đặn đứng trước cổng trường đại học chờ tôi. Thói quen ấy khiến tôi vừa quen vừa lúng túng, bởi anh quá nổi bật. Chỉ một chiếc áo phông trắng, quần jean gọn gàng, dáng đứng thản nhiên, cũng đủ để thu hút ánh nhìn của bao người. 

Trông như một tấm poster điện ảnh đặt giữa sân trường. 

Mấy cô gái lúc đầu chỉ liếc nhìn vô thưởng vô phạt, kéo tay nhau thì thầm hỏi han, mắt ánh lên vẻ tò mò muốn xin số. 

Còn tôi quanh quẩn sách vở, bè bạn ít ỏi, ngày ngày đi học rồi về, sự tồn tại nhạt nhòa đến mức nếu có vắng mặt, e rằng cũng chẳng ai phát hiện. 

Tôi luôn thấy mình bé nhỏ, chìm lẫn vào đám đông, thế nhưng chỉ cần anh đứng đó, mọi lối trốn tránh của tôi đều trở nên vô ích.

Ngạn Dương đứng ngóng tôi bên ngoài cổng, dáng người cao lớn, im lặng mà thu hút đến mức chỉ cần anh thở thôi, cũng khiến không khí xung quanh thay đổi.

Tôi lấm lét bước ra, cố rón rén lẫn vào đám học sinh, mong như thế sẽ qua mắt được những cặp mắt tò mò. 

Thế mà anh tinh mắt hơn tôi tưởng hoặc có lẽ anh đã canh tôi từ trước. 

Trong giây lát, anh đã len qua, cao lớn dễ dàng như một chiếc ô che ngang, chụp lấy tôi nhỏ xíu giữa dòng người bằng một cái ôm vững chắc ở thắt lưng.

"Bắt được em rồi" anh cười tươi, giọng nói như pha cả trêu chọc lẫn ấm áp.

Cả thế giới như thoáng chững lại. 

Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi, tiếng xì xào nuối tiếc vang lên: "Có người yêu rồi à?" 

Bị anh giữ giữa đám người như thế, tôi vừa xấu hổ lại vừa hạnh phúc, tự nhiên muốn giãy ra mà cũng không nỡ. 

Anh thì thầm ngay bên tai tôi, giọng chỉ mình tôi nghe: "Hôm nay bé yêu học vui chứ?"

Tôi ậm ừ, ngón tay vô thức nắm lấy quai cặp, tim thì muốn nhảy khỏi lồng ngực. Xung quanh là tiếng xì xào, là những ánh nhìn nhưng cả thế giới thu nhỏ lại vừa đủ cho hai người.

Tôi lẩn vào trong vòng tay ấy, cảm thấy an toàn và hơi... tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro