Chap 3

Có lẽ Ngạn Dương đã sớm nhìn thấu sự vất vả của tôi. 

Biết tôi làm thêm ở quán cà phê, ngày đi học, tối lại xoay xở đủ việc lặt vặt, anh chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đi xin thêm một công việc. Sáng đi, chiều về, có khi muộn đến gần nửa đêm, thế nhưng bất kể bận rộn thế nào, anh vẫn kiên nhẫn chờ tôi trước cổng trường, hoặc đứng lặng ngoài quán, chỉ để đưa tôi về.

Trong dòng người hối hả, bóng anh cao lớn và vững chãi đến lạ. 

Trên áo phảng phất mùi cà phê, đầu ngón tay đôi khi còn vương chút mực loang nhưng ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn hiền, như thể mọi nhọc nhằn chẳng hề chạm được đến anh. 

Chỉ có tôi, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy, tim lại mềm đi từng nhịp, vừa xót xa, vừa ấm áp đến muốn khóc.

Tối hôm ấy, anh lại đến đón tôi như thường lệ. 

Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch loang loáng nước mưa, bóng anh kéo dài trên vỉa hè, bình thản và lặng yên giữa phố xá ồn ào. 

Tôi bỗng thấy lòng mình dâng tràn một cảm xúc khó gọi tên.

Không kịp suy nghĩ, tôi khẽ kiễng chân, nghiêng người thơm một cái thật nhẹ lên môi anh. Ngạn Dương thoáng khựng lại, rồi siết tôi vào lòng, ôm chặt đến mức cả thế giới ngoài kia đều mờ nhòa. 

Tôi ngước mắt, thì thầm trong hơi thở run run:"Bạn trai em vất vả rồi"

Anh không đáp, chỉ cúi đầu cười, khóe môi cong lên dịu dàng như cả bao mệt mỏi đều tan biến trong một khoảnh khắc ấy.

...

Bạn trai tôi đổi công việc mới. 

Có một nhà thiết kế vô tình bắt gặp Ngạn Dương, mời anh làm gương mặt đại diện cho thương hiệu. Khi anh kể xong, tôi chỉ biết gật gù, vỗ tay ủng hộ hai tay hai chân, tự hào đến ngớ ngẩn.

Chỉ mới một tuần, phòng trọ nhỏ của tôi đã chất đầy quần áo được tài trợ.

Áo khoác gọn gàng, sơ mi cắt may tinh tế, những bộ suit trông như dành cho phim ảnh. 

Ngạn Dương ngồi khoanh tay trên sofa, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, dù im lặng vẫn toát ra vẻ ung dung của người vừa chinh phục được một nấc mới trong cuộc đời. 

Lịch chụp dày đặc, nhiều đến mức gương mặt điển trai lộ rõ nét mệt mỏi nên tôi bắt đầu canh thời gian cẩn thận, ngày nào rảnh sẽ mua đồ ngon, nấu món anh thích, tẩm bổ cho anh như chăm sóc một chiến binh sau trận.

Anh nhõng nhẽo lắm.

Sau mỗi buổi chụp, vừa về tới nhà là anh lao vào ôm eo tôi, nũng nịu đòi hôn. 

Tôi xin thề, Ngạn Dương như một kẻ gian manh.

 Anh vốn đã đẹp, bây giờ khoác lên người trang phục lộng lẫy càng thêm kiều mị, như thể mỗi bộ đồ đều sinh ra chỉ để tôn anh lên.

Anh chỉ cười, bước tới, ôm gọn tôi lên đùi và đòi hôn.

Tôi sống chết từ chối.

Nhưng Ngạn Dương chẳng bao giờ để không khí yên lặng quá lâu. 

"Mệt lắm, thơm anh một cái đi" Giọng anh thấp, khàn khàn, lại cố tình nũng nịu. 

Tôi nghẹn lời, tim đập rộn loạn, vừa định né tránh thì môi anh đã kề sát. Tôi để lại một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ như lướt thoáng qua.

Anh cười khẽ, đôi mắt nửa cong nửa hờn, bàn tay áp vào má tôi, giữ chặt không cho né. 

"Ít thế mà gọi là hôn à? Em nợ anh phí bù đấy" 

Tôi vừa ngượng vừa buồn cười, mặt đỏ bừng đến mức muốn trốn đi nhưng vòng tay của anh vẫn kiên định, nóng ấm như bức tường thành.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng chật chội ngập mùi vải mới và ánh đèn vàng dìu dịu, tôi chợt nhận ra những bộ quần áo đắt tiền, cả hào quang từ ống kính ngoài kia đều chẳng còn quan trọng. 

Thứ khiến tôi mềm lòng nhất vẫn là ánh mắt anh, lúc nào cũng nhìn tôi với nỗi khao khát dịu dàng đến ngây dại, như thể tôi chính là chốn về duy nhất trong cuộc đời anh.

Thấm thoát mà đã một tháng trôi qua. Ngạn Dương kiếm được rất nhiều tiền, vậy mà thay vì giữ riêng, anh nhất quyết gửi hết vào tài khoản của tôi. Tôi khăng khăng từ chối, anh lại ngang ngược cười, còn biện hộ rằng đó là "tiền sính lễ", để anh tích góp cưới tôi. 

Trời ạ, còn có chuyện này nữa sao?

Tôi vừa buồn cười, vừa thấy tim mình mềm đi. 

Dù ngoài miệng trách anh mặt dày nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi. Thời gian bên nhau càng lâu, tôi càng nhận ra tình cảm dành cho anh đã lớn dần. 

Khi có anh ở bên, tôi luôn thấy an toàn.

Khi được anh nuông chiều, chăm sóc, tôi lại thấy mình hạnh phúc đến mức chẳng nỡ buông tay.

...

Cho đến một hôm, tôi ở nhà làm bài tập, bút trên tay lặng lẽ khắc lên trang vở.

Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt lùa và tiếng mưa vọng nhẹ ngoài kia. 

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên khiến tim tôi khựng một nhịp.

Nếu là Ngạn Dương, anh sẽ chẳng bấm chuông.

Anh sẽ bước vào nhà, quên hết phép lịch sự để lao đến ôm tôi, hôn tôi đến quên trời quên đất.

Mở hé cửa, tôi gặp một người con gái xinh đẹp, diện đồ thời thượng, trang điểm kĩ lưỡng. Cô ta đứng đó, đánh giá tôi từ đầu xuống chân bằng ánh mắt như dò mạch, môi khẽ nhếch lên một đường rất khinh. 

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, một cảm giác lạ tràn ngập lồng ngực.

Không phải ghen, mà là cảnh giác.

"Cô tìm ai ạ?"

Cô gái kia nhíu mày, lạnh nhạt hỏi lại: "Cô là ai?"

Giọng cô ta vừa sắc vừa khô, khiến tôi lùi một bước rồi phản xạ đáp lại: "Tôi là chủ nhà"

"Ồ..." Cô ta kéo dài giọng, thái độ hờ hững như cười như mỉa. Sau đó, cô đưa cho tôi một túi giấy rồi nói ngắn gọn: "Đưa cái này cho Ngạn Dương"

Nói xong, cô ta xoay người rời đi, bước đi dứt khoát như vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi đứng sững ở cửa, trong tay cầm túi bánh ngọt mà đầu óc quay cuồng. Mùi bơ và kem từ túi bánh len vào mũi, ngọt ngào mà chói mắt.

Cô ta là ai? 

Vì sao lại biết Ngạn Dương ở đây?

 Vì sao lại ngang nhiên đến tận nơi này để gửi đồ? 

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hiện lên khiến lòng tôi rối bời.

Nghĩ tới Ngạn Dương, tôi thấy mình muốn gọi anh ngay lập tức, muốn kéo anh ra khỏi mọi nghi ngờ. 

Nhưng rồi lý trí mách bảo bình tĩnh đã.

Cảm giác khó chịu cứ chạy dọc người, quyết định đi mua kem. Tôi bước tới ngưỡng cửa, tay còn giữ hộp kem lạnh, mắt mơ hồ nghĩ đến bữa tối đơn giản chờ mình nấu.

Cửa vừa mở, thân ảnh cao lớn lao tới như một cơn gió.

Anh ôm chầm lấy tôi, đầu dụi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng áp lên da làm tôi giật mình. Giọng anh dồn dập: "Em đã đi đâu vậy? Tại sao không ở nhà? Anh tìm em đến phát điên!"

Lời nói có phần giận dữ hoá ra mang theo cả nỗi lo lẫn sợ hãi, khiến tim tôi mềm ra ngay lập tức. Khó chịu trong người như bị thổi tắt. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, thấy mắt anh đỏ rực dưới ánh đèn, thấy chiếc mũi hơi cau khi cố kìm nén.

Tôi không kịp trả lời lí trí, chỉ phản xạ ôm lại anh, vuốt vuốt sau gáy anh cho đến khi anh thở chậm lại.

"Em chỉ ra mua kem thôi, anh đừng lo. Em không đi đâu xa cả"

"Đừng khiến anh sợ như vậy nữa"

Đợi anh bình tĩnh, chúng tôi ngồi xuống ở ghế sofa làm rõ mọi chuyện. 

Ngạn Dương dường như không biết người phụ nữ đó, hời hợt khi thấy hộp giấy đựng bánh ngọt bên trong, không có chút gì gọi là hứng thú.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn thấy tận sâu bên trong.

" Em có tin anh không?"

Tôi rất muốn trả lời là có.

Nhưng người phụ nữ và túi quà vẫn len lỏi trong tâm trí.

Tôi trao cho anh nửa câu nghi vấn: "Anh... có giấu em việc gì không? Cô ta biết anh ở đây sao?"

Ngạn Dương im lặng một lúc, rồi rút điện thoại đưa cho tôi. Trên màn hình là chuỗi tin nhắn trao đổi công việc giữa anh và email/điện thoại của nhãn hàng: lịch chụp, danh sách ekip, yêu cầu nhận quà cảm ơn ... mọi thứ đều rõ ràng, không có mẩu tin tư tình nào. 

Anh nhìn tôi, giọng nhẹ mà chân thành: "Em xem đi. Mọi thứ đều là công việc. Anh xin lỗi vì khiến em hiểu lầm ... "

" Uyển Khuê, cả đời anh chỉ duy nhất mình em"

" Không là em thì không là ai khác"

Tôi đọc, đọc đi đọc lại, các dòng chữ in trên màn hình như những viên đá lạnh đặt lên tim. Chúng trấn an, nhưng không thể xóa ngay cảm giác bị xâm phạm khi có người lạ đứng trước cửa nhà mình. 

Lời anh nói có trọng lượng. 

Tôi muốn nắm lấy lời ấy, để giữ nó làm chỗ dựa.

"Em tin anh. Nhưng anh hứa, mọi việc liên quan tới công việc hay người lạ đến nhà, anh phải nói trước với em. Đừng để em phải tự tưởng tượng nữa"

Ngạn Dương mỉm cười, nụ cười có vẻ vừa dịu dàng vừa mệt mỏi: "Anh hứa. Mọi thứ trước mặt em, anh sẽ để em biết hết"

Anh kéo tôi vào lòng, tay siết chặt như không muốn để tôi rời đi. Tôi dựa vào ngực anh, nghe trái tim anh đánh đều đều, nhưng trong lồng ngực mình vẫn còn vang vọng những câu hỏi chưa có lời đáp. 

Tình yêu cần niềm tin, tôi hiểu thế và tôi muốn tin anh. 

Nhưng hôm nay, một cánh cửa đã hé mở những thử thách khác giữa hào quang nghề nghiệp, sự nhõng nhẽo tình cảm và những ánh mắt bên ngoài, chúng tôi phải học cách giữ lấy nhau, giải thích cho nhau và cùng nhau chịu trách nhiệm với những điều nhỏ bé nhưng đủ làm rung chuyển lòng người.

Mọi việc dường như êm thấm sau đó.

Ngạn Dương giờ nổi tiếng trên mạng. Thông tin về anh luôn được giữ rất kín, anh ít nói, anh chọn lọc mọi hình ảnh xuất hiện trước công chúng. Điều duy nhất anh công khai là một dòng đơn giản: anh đã có người yêu. 

Từ lúc đó, các diễn đàn náo động, bàn tán đủ điều. Người ta đồn đoán bạn gái anh là ai, hình dung cô ấy phải thế này thế kia, nào ngoan hiền, nào kiêu kỳ, nào may mắn...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro