Chap 5
Tôi thật sự không hiểu mình đã chọc ai mà bị "điểm danh" đầu tiên cho cuộc thi nghiên cứu khoa học của trường.
Rõ ràng tôi chỉ muốn sống bình yên, đi học, làm thêm, ở bên Ngạn Dương, thế mà giáo viên chủ nhiệm lại bảo: "Em rảnh rỗi như vậy, chắc hợp với việc này lắm"
Rảnh rỗi... tôi nghe mà chỉ biết cười khổ.
Thế là đành xin nghỉ làm thêm ở quán cà phê, tạm biệt những buổi tối ấm áp có người đứng chờ dưới hiên, để vùi đầu vào mớ tài liệu dày cộp và những cuộc họp nhóm đến tận khuya.
Nhóm tôi có một bạn học cực giỏi, nói năng rành rọt, phân việc rõ ràng và dĩ nhiên, phần nào cũng quan trọng. Tôi gần như không có lấy một ngày nghỉ.
Nhiều tối, khi tôi vẫn đang cặm cụi gõ máy tính, Ngạn Dương đã về từ lâu, ngồi thu mình ở sofa nhìn ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt tôi.
Anh không nói gì, chỉ im lặng, lâu lâu lại nhắc nhỏ: "Em uống chút nước đi"
Hoặc "Đừng thức khuya nữa, mai còn phải đi học"
Tôi cười, bước lại xoa đầu anh, nhẹ giọng như dỗ trẻ con: "Bạn trai em ngoan lắm, đợi em thêm chút nữa nhé"
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa buồn bã, rồi gật đầu, lại ngồi đó. Có lần anh gục đầu ngủ quên ngay trên đùi tôi, hơi thở phả nhè nhẹ lên da khiến lòng tôi mềm ra như nước.
Tôi buông tay khỏi bàn phím, ngón tay khẽ lướt qua gò má anh.
Dạo gần đây, tôi hầu như chẳng còn rảnh rỗi để làm bất cứ việc gì ngoài học và nghiên cứu. Mỗi sáng thức dậy, tài liệu chất đầy bàn, còn mùi thức ăn thơm phức đã lan khắp phòng.
Ngạn Dương dậy sớm hơn tôi, đi chợ, chọn rau, xách túi thịt cá, rồi vừa nghe nhạc vừa nấu nướng.
Anh bảo: "Bạn gái anh phải ăn ngon mới có sức mà nghiên cứu chứ"
Thế là mỗi lần tôi ra khỏi phòng tắm, anh đã dọn sẵn bữa sáng, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Có hôm tôi áy náy định phụ giúp, anh chỉ nhíu mày, nhét chiếc thìa vào tay tôi: "Ăn đi, đừng làm gì hết, anh thích chăm em"
Cứ thế, anh thành đầu bếp kiêm người hầu tận tụy, chăm tôi từ miếng cơm đến giấc ngủ. Thỉnh thoảng anh đòi thưởng, nghiêng đầu, giọng trầm trầm: "Thơm anh một cái đi"
Tôi chiều theo, chạm môi anh khẽ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng Ngạn Dương không bao giờ dừng lại ở "một cái".
Anh cười gian, ngón tay mân mê cằm tôi, giọng khàn khàn: "Lại thêm một cái nữa được không? Anh thấy chưa đủ"
Cứ mỗi lần như thế, tôi đỏ mặt né tránh, còn anh lại càng cố tình trêu chọc.
Có hôm anh ghì tôi sát vào ngực, ánh mắt sâu thẳm như cơn sóng sắp vỡ nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, ngón tay luồn vào tóc tôi, vân vê từng sợi.
Rồi anh nằm xuống, đầu gối trên đùi tôi, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Thoắt cái, ngày nộp đề tài cũng đến.
Tôi tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Vừa bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã lan khắp gian bếp. Ngạn Dương đang nghiêng người bên bếp, tay cầm muôi, áo sơ mi trắng xắn cao tay, cổ tay gân nổi nhẹ ... cảnh tượng đẹp đến mức tôi chỉ muốn cắn lưỡi.
Anh quay lại, ánh mắt ấm áp nhìn tôi từ trên xuống: "Em dậy rồi à, hôm nay em xinh thật đấy"
Tôi vừa ngượng vừa khẽ lườm: "Đừng có trêu. Em phải đến trường sớm hôm nay"
"Anh biết" anh cười, đặt bát cháo còn bốc khói lên bàn "Hôm nay bạn gái anh tỏa sáng, đúng không?"
Tôi chỉ dám "ừ" nhỏ một tiếng. Thế rồi như mọi lần, Ngạn Dương lại là người nắm tay tôi ra cửa, tự nhiên như thể đó là điều anh vẫn nên làm.
Trước cổng trường, anh dừng lại, cúi xuống hôn khẽ lên trán tôi.
Tôi lúng túng đẩy nhẹ anh ra: "Ngạn Dương! Giữa ban ngày ban mặt!"
Anh chỉ cười, không nói gì thêm, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi đến tận khi tôi buộc phải bước vào trong.
Phía sau, giọng anh trầm thấp gọi với theo: "Cố lên nhé, Uyển Khuê"
Tôi quay lại, ánh mắt anh lấp lánh dưới nắng sớm. Nụ cười ấy khiến mọi lo lắng trong lòng tôi tan chảy. Tôi gật đầu, cười đáp rồi bước đi.
Sân trường rộn rã, những tấm pano treo dọc lối đi, sinh viên tấp nập, tiếng loa vang vọng. Tôi cùng nhóm đứng đợi sau khán đài, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi tiếng vỗ tay cho nhóm trước như dội thẳng vào lòng tôi.
Đến lượt lớp tôi. Năm người, tôi đi cuối cùng.
Lúc bước lên bục, ánh đèn chiếu thẳng, chói đến mức tôi phải nheo mắt. Tim vẫn run, chân vẫn mềm nhưng tôi nhớ lại giọng nói trầm ấm của Ngạn Dương khi nãy.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tôi đứng vững.
Tôi bắt đầu nói, từng lời rõ ràng, từng luận điểm đều chắc chắn. Những gì tôi học, tôi tập, tôi run rẩy gõ hàng trăm lần trong đêm, giờ được nói ra trôi chảy đến lạ. Cả khán đài im phăng phắc, chỉ còn giọng tôi vang trong không gian rộng lớn ấy.
Khi kết thúc, im lặng bao trùm vài giây, rồi tiếng vỗ tay bùng lên như sóng.
"Ê, em gái kia xinh phết!"
"Giọng ngọt thật, tao muốn nghe thêm nữa cơ!"
"Vãi, chuẩn gu tao luôn rồi!"
Tôi cùng nhóm nghiên cứu xuống sân khấu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi đó, đi ăn mừng thôi!"
"Phải đó, hôm nay nhất định phải đãi nhau một bữa!"
Ngạn Dương xong việc liền phi đến đón bạn gái, trên tay ôm bó hoa hồng phấn to rực rỡ, hộp bánh ngọt khẽ nghiêng theo bước chân anh. Ánh nắng muộn chiếu lên gương mặt nam tính, khiến anh trông chẳng khác nào minh tinh bước ra từ tạp chí.
Vừa thấy người, mấy sinh viên nữ đứng gần đó lập tức xì xào.
"Trời ơi... hình như là người mẫu của hãng *** đúng không?"
"Đúng rồi, đúng anh ấy rồi! Bên ngoài đẹp thật chứ không phải photoshop đâu"
"Ủa, anh ấy tới làm gì ở đây vậy? Có khi... bạn gái anh ấy học ở đây hả?"
Vài người xin chụp ảnh nhưng Ngạn Dương chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính râm. Anh vốn không thích người lạ lại gần, nhất là phụ nữ.
Tôi theo phản xạ nhìn ra cổng.
Tôi khựng người.
Đó là... Ngạn Dương.
Tôi thoáng nhìn đồng hồ mới mười giờ rưỡi, vậy ra anh đến sớm nửa tiếng.
Giữa đám đông xôn xao, ánh mắt anh bỗng hướng thẳng về phía tôi. Dù cách một khoảng xa, tôi vẫn thấy rõ cái nhếch môi khẽ đến quen thuộc. Anh lách qua đám người đang bu quanh, từng bước tiến lại gần.
Vài người trong nhóm tôi cũng bắt đầu xì xào: "Anh ấy... đi về phía ai vậy?"
"Hình như là... phía chúng ta"
Tôi ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi khẽ run. Anh đứng đó, tay ôm bó hoa hồng phấn, dáng người cao đến mức khiến đám đông như bị đẩy lùi ra xa.
Tôi bật gọi, giọng hơi run: "Ngạn Dương...?"
Anh dừng lại trước mặt tôi, tháo kính xuống, nụ cười nơi khóe môi như ánh sáng dịu tan vào buổi trưa muộn.
"Chúc mừng em, Uyển Khuê"
Cả nhóm đứng cạnh đều há hốc miệng. Có người lắp bắp: "Bạn... bạn trai cậu à, Uyển Khuê?"
Tôi đỏ bừng, vội nhận bó hoa, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy: "Ừm... bạn trai tớ"
Một thoáng yên lặng, rồi vài người bật cười trêu: "Trời đất, không ngờ nha, Uyển Khuê giấu kỹ quá!"
"Anh này là... Ngạn Dương? Đại sứ của hãng *** đúng không?"
"Đẹp trai đến mức không thật ấy!"
Tôi chỉ biết cười gượng, hai má nóng rực. Trong khi đó, Ngạn Dương lại thản nhiên như thể đã quen với mọi ánh nhìn. Anh khẽ vòng tay qua eo tôi, động tác tự nhiên mà thân mật, mùi hương thanh mát trên áo anh thoảng qua, tôi nghe tim mình đập loạn.
"Xin chào mọi người" anh nói nhẹ, giọng trầm mà điềm đạm "Cảm ơn đã đồng hành với bạn gái anh hoàn thành dự án. Anh thật sự biết ơn"
Anh nói câu ấy với nụ cười nhẹ tựa gió, khiến cả nhóm càng thêm choáng váng. Một bạn nữ khều vai tôi, cười nhỏ: "Cậu đúng kiểu nhân vật chính ngôn tình đó, Uyển Khuê"
Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Mấy người trong nhóm vẫn nhiệt tình mời: "Bọn em định đi ăn mừng, anh Ngạn Dương đi cùng luôn đi?"
Anh chỉ cười, lắc đầu: "Anh rất muốn nhưng anh chuẩn bị quà cho bạn gái rồi. Tiếc là không thể đi được. Xin phép nhé"
Anh cúi đầu khẽ, lịch thiệp đến độ khiến mấy cô bạn tôi như tan chảy tại chỗ. Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, anh nắm tay kéo tôi rời khỏi đám đông.
"Này, Ngạn Dương, anh—"
"Đi thôi, hoa sắp héo rồi" Anh nói tỉnh rụi, ngón tay siết nhẹ hơn.
Tiếng bước chân anh vững vàng giữa hàng loạt ánh nhìn bám theo. Đến tận khi anh mở cửa chiếc xe sang bóng loáng đỗ bên ngoài cổng trường, mọi người vẫn còn sững sờ.
Tôi cúi đầu bước vội lên xe, mặt nóng ran. Còn anh như thể hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, đóng cửa lại, nghiêng đầu cười trêu: "Em ngại à?"
Tôi mím môi, lườm anh nhỏ giọng: "Anh làm người ta nhìn em như vật thể lạ rồi đấy"
"Thì anh cố tình mà" Anh nhướng mày, nụ cười càng rõ "Ai bảo em xinh thế"
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên trường, gió cuối buổi trưa mơn man qua ô cửa sổ. Tôi quay sang anh, ngập ngừng hỏi: "Anh nói chuẩn bị quà cho em... là gì vậy?"
Ngạn Dương không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay rảnh rỗi đưa sang, đan lấy tay tôi đặt lên đùi anh.
"Sắp biết rồi. Em ngồi yên, đừng hỏi"
Giọng anh nhẹ mà dứt khoát, nghe ra chút bí mật tinh nghịch. Tôi ngoan ngoãn im lặng, nhìn theo những dải nắng trải dài trên con đường dẫn về phía xa.
Khoảng một giờ sau, xe dừng lại.
Trước mắt tôi là biển.
Mặt trời đang ngả về tây, từng tia nắng loang trên mặt nước lấp lánh như dát vàng. Gió thổi mang theo hương mặn của sóng, và cả vị ấm của buổi chiều muộn.
"Anh... đưa em ra biển sao?" tôi khẽ hỏi, giọng như tan trong tiếng sóng.
Anh gật đầu, mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ và một tấm khăn choàng. Rồi anh vòng ra phía sau, nắm tay tôi bước xuống.
"Lần đầu em thuyết trình trước cả trường, anh phải chuẩn bị gì đó đáng nhớ chứ"
Chúng tôi đi men theo bờ cát, để lại hai dấu chân sóng lấp loáng bao quanh. Ngạn Dương dừng lại ở một chỗ khá vắng, chỉ có tiếng gió và sóng. Anh đặt khăn choàng lên vai tôi, ngón tay vén nhẹ mấy lọn tóc rối vì gió.
"Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không?"
Tôi ngẩng lên, gió thổi lùa qua tóc, mùi biển mằn mặn phả vào mũi.
"Nhớ chứ"
"Anh nhớ hôm đó rõ lắm. Mưa tạt lạnh buốt nhưng khi thấy em, anh đã hạnh phúc biết bao, khi em hỏi anh gì ơi! Anh vào nhà đi ... anh bỗng thấy mình có nơi để về"
Anh dừng một chút, ánh nhìn như chìm vào quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro