Chap 6 [End]

"Anh từng lang thang rất lâu, chẳng có chỗ nào gọi là nhà. Nhưng căn phòng nhỏ của em, mùi cà phê còn vương, tiếng em nhỏ nhẹ mỗi ngày ... lại khiến anh thấy yên lòng. Anh bắt đầu muốn ở lại. Muốn nhìn em nấu ăn, muốn chờ em đi làm về, muốn nghe em kể chuyện linh tinh mà em chẳng nghĩ ai quan tâm"

Tôi cắn môi, nước mắt bất giác tràn ra, không kịp ngăn.

Ngạn Dương tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào má tôi.

"Anh không giỏi nói lời hoa mỹ. Nhưng từng ngày bên em, anh đều yêu thêm một chút. Từ ánh mắt em, giọng nói, cho đến cách em thở dài khi mệt. Yêu đến mức chỉ cần em nhíu mày là tim anh đã thấy đau"

Ngạn Dương hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt tôi.

Ánh hoàng hôn rải lên vai anh một vệt sáng vàng ấm, phản chiếu trên chiếc nhẫn bạc anh vừa mở ra.

"Uyển Khuê" anh nhìn tôi, giọng run nhẹ mà chân thành "em có đồng ý ... làm bạn gái anh cả đời không?"

Tôi ngỡ như cả thế giới ngừng lại. Gió biển thổi tung mái tóc, mang theo tiếng sóng vỗ dạt dào như lời cổ vũ.

"Anh nói gì mà ngốc thế..." tôi nghẹn ngào "em đã là bạn gái anh rồi còn gì"

Anh bật cười, đôi mắt cong lên, trong suốt như nước biển.

"Vậy thì... làm vợ anh nhé?"

Câu nói nhẹ như gió, mà khiến tim tôi lạc nhịp.

Tôi cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Mọi hình ảnh từ ngày đầu gặp anh, đến từng bữa cơm, từng buổi sáng anh đợi đưa tôi đi học ... chồng lên nhau như thước phim dài.

Tôi cúi xuống, nước mắt rơi lên mu bàn tay anh.

"Ngạn Dương... em đồng ý"

Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy tôi. Hơi thở ấm áp, tim anh đập mạnh như hòa cùng nhịp của tôi. Phía xa, mặt trời chìm dần xuống biển, chỉ còn lại tiếng sóng và bóng hai người chồng lên nhau trên cát.

Phía sau là biển, trước mặt là người đàn ông mà tôi yêu đến tận cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai chúng tôi giữa trời, gió và biển.

...

Ngạn Dương ngày càng nổi tiếng. Sau khi trở thành đại sứ thương hiệu cho hàng loạt nhãn hàng lớn, anh gần như phủ sóng khắp mạng xã hội - từ những tấm poster khổng lồ ngoài phố cho đến những buổi chụp hình xa hoa ở nước ngoài. 

Nhưng dù bận đến đâu, anh vẫn giữ thói quen mỗi tối gọi cho tôi, hỏi hôm nay tôi ăn gì, có mệt không, có ai làm tôi buồn không.

Còn tôi, bốn năm đại học trôi qua như một giấc mơ dịu nhẹ. Tôi hoàn thành khóa học, dự lễ tốt nghiệp cùng anh. 

Hôm ấy, anh ngồi ở hàng ghế khán giả, khoác áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ. Khi tôi bước lên nhận bằng, anh đứng dậy vỗ tay, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.

Sau khi ra trường, tôi vào làm ở một công ty văn phòng, công việc ổn định và nhẹ nhàng. Ngạn Dương vẫn giữ thói quen đưa đón mỗi ngày, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cổng công ty với chiếc xe sang khiến cả văn phòng xôn xao. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, bảo rằng tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Thật ra, họ không biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy, Ngạn Dương vẫn là người con trai ngày nào - người từng đứng giữa cơn mưa đợi tôi về, người hay nhăn mày mỗi khi tôi quên ăn sáng, người sẵn sàng buông bỏ cả hợp đồng lớn chỉ để kịp đón tôi tan làm.

Chúng tôi sống trong căn biệt thự nhỏ giữa thành phố, nơi buổi sáng có mùi cà phê thơm, buổi tối có tiếng cười vang. 

Mỗi kỳ nghỉ, anh lại đưa tôi đi xa ... khi thì sang một hòn đảo nhỏ yên tĩnh, khi lại tới một thành phố lạ, nơi chúng tôi cùng nhau lang thang giữa phố đêm, nắm tay nhau không rời.

Một buổi chiều, trong chuyến đi ở Santorini, khi ánh hoàng hôn đỏ phủ lên làn nước xanh, tôi giơ tay lên, để ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nơi ngón áp út. Tôi cười khẽ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương yêu.

"Từ giờ là chồng em rồi."

Ngạn Dương siết chặt tay tôi, môi anh khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng hơn cả gió biển.

"Ừ" anh nói "và em sẽ là tất cả của anh mãi mãi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro