Chap 7 [Ngoại truyện]

(Góc nhìn Ngạn Dương)

Thật ra, tôi không thuộc về thế giới này.

Tôi là một con chữ bị sinh ra trong truyện tranh, một nhân vật phụ vô danh giữa hàng ngàn trang giấy trắng. Thế nhưng tôi lại yêu - một tình yêu vượt qua cả định mệnh, vượt qua cả khuôn khổ của thế giới này.

Tên em là Sở Uyển Khuê.

Em nhỏ hơn tôi ba tuổi,  là cô gái bao dung, dịu dàng và thuần khiết nhất mà tôi từng gặp, là ánh sáng duy nhất len qua khung cửa sổ tuổi thơ đen đặc mùi thuốc lá và rượu. 

Trong những ngày tuổi thơ bị bóng tối gia đình bao phủ, những trận đòn roi và lời mắng nhiếc dày vò, chỉ có em là người duy nhất chìa tay ra cho tôi.

Em băng vết thương trên tay tôi, hỏi tôi có đau không, mang cho tôi hộp sữa nóng, cười mà nói: "Anh Dương à, đừng sợ, có em ở đây rồi"

Tôi đã tin câu nói đó suốt cả tuổi thiếu niên.

Rồi em lớn dần, càng ngày càng xinh đẹp. Một bông hoa tỏa hương giữa vườn xuân, tất nhiên sẽ có ong bướm tìm đến.

Còn tôi mang danh "anh trai" chỉ có thể đứng phía sau nhìn, cười gượng và âm thầm phá đám những kẻ dám lại gần em. 

Nhưng rồi, có một người tôi không thể cản nổi.

Hắn là nam chính của câu chuyện.

Dù tôi có cố gắng đến đâu, hắn vẫn là người có ánh hào quang mà tôi không thể chạm tới. Tôi thấy em mỉm cười với hắn, thấy em đỏ mặt khi được hắn tặng quà, thấy em đồng ý lời tỏ tình của hắn vào đúng ngày sinh nhật em cũng là ngày tôi định tỏ tình.

Em khoe với tôi bằng giọng đầy hạnh phúc: "Anh Dương, em nghĩ em tìm được định mệnh của đời mình rồi"

Tôi chỉ biết nhếch môi, cố giấu trái tim đang rỉ máu: "Ừ, chúc em hạnh phúc"

Nhưng định mệnh là cái gì cơ chứ, khi người tôi yêu lại là người tôi không bao giờ được phép yêu?

Khi tôi hai mươi hai tuổi, một cô gái "định mệnh" khác xuất hiện. 

Cô ta là người từ thế giới khác xuyên vào đây để "công lược" nam phụ. 

Tôi cười khẩy.

Hóa ra thế giới này vốn là một trò chơi và chúng tôi chỉ là nhân vật được lập trình.

Nhưng tôi - bằng bản ngã thật của mình đã nhận ra, tôi không muốn là một phần trong trò chơi đó. Tôi không chấp nhận kết cục bị sắp đặt. Tôi chỉ muốn ở bên Uyển Khuê, dù phải chống lại cả thế giới.

Tôi tìm cách phá luật.

Tôi chống lại "hệ thống".

Tôi khiến cô gái xuyên không kia không thể công lược tôi, thậm chí hệ thống còn trừng phạt cô ta, khiến thế giới truyện bị lỗi nghiêm trọng.

Và khi thế giới bắt đầu sụp đổ, tôi chạy đến tìm Uyển Khuê.

Trời lúc đó đổ mưa tầm tã. Em nhìn tôi, nước mắt hòa lẫn nước mưa, giọng run run: "Em... em không biết anh có tình cảm với em... nếu không, em đã—"

Chưa kịp nói hết câu, bầu trời rực sáng. Tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập: [Cảnh báo: Nguyên tác bị thay đổi]

Tôi chỉ kịp thấy em bị hút vào luồng sáng trắng, còn tôi bị hất văng ra xa.

Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu đau như muốn nổ tung. Tôi đi khắp nơi tìm em , khắp thế giới truyện, khắp mọi bản đồ dữ liệu, mọi nhân vật phụ, mọi trang bản thảo nhưng không ai biết Sở Uyển Khuê là ai. 

Cái tên ấy... như chưa từng tồn tại.

Tôi tuyệt vọng.

Thân thể không còn, chỉ còn linh hồn lạc lõng trôi nổi giữa muôn vàn thế giới. Càng ngày, bản thể tôi càng bị "hắc hóa" một thực thể không thuộc về đâu, chỉ có thể trôi nổi giữa các thế giới như kẻ mộng du.

Tôi đi qua bảy thế giới khác nhau, nhìn hàng trăm khuôn mặt hao hao bóng dáng em. Tôi đã từng quỳ gối trước màn mưa, van xin các vị thần lập trình cho tôi được gặp lại em, dù chỉ một lần.

Tôi không sợ khổ, không sợ tan biến ... tôi chỉ sợ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa.

Rồi cuối cùng... tôi tìm thấy em.

Em vẫn vậy ... đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ như gió sớm. Em không còn nhớ tôi, không còn ký ức nào về thế giới kia nhưng chỉ cần em còn tồn tại, chỉ cần em còn cười, thì tôi biết mình đã đúng khi phản lại tất cả.

Tôi đã bật cười.

Cười trong nước mắt.

Thế giới này đã xóa sạch quá khứ của tôi nhưng lại cho tôi một cơ hội khác - để yêu em từ đầu, với tư cách một con người thật sự.

Và tôi đã làm thế.

Tôi học cách chờ đợi, học cách che ô cho em dưới mưa, học cách yêu mà không khiến em sợ hãi. Tôi đã không còn là nhân vật phụ của ai, bởi chính em đã khiến tôi trở thành nhân vật chính của đời mình.

Tôi yêu em.

Bằng tất cả những lần đã đánh mất em, bằng cả nỗi đau đã từng xé nát tim này.

Và lần này, dù thế giới có sụp đổ thêm ngàn lần nữa, tôi cũng sẽ không buông tay.

Bởi Sở Uyển Khuê chính là thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro