Ngoại truyện 1.2: Em khoá dưới tầm sư học đạo "anh dâu"
Series "học tập cùng anh dâu" vẫn tiếp diễn, dò mìn như sau:
1. Không có sự xuất hiện của stop, chỉ có các bạn boss sờ mó nhau, bà nào cấn thì không nên đọc
2. Phiên ngoại nên tui hơi bung lụa, không có logic gì, khi đọc cứ vứt não đi nha mọi người
3. Chú thích xưng hô: Trong truyện riêng của bản thân thì cả ba bạn nhỏ đều có nhân xưng là "cậu", trong phiên ngoại này để dễ phân biệt, tui để như sau nhe: Trì An - cậu, Kỳ Nhiên - y, Ninh Dũ - anh.
Ngoại truyện 1.2: Em khoá dưới rủ đàn anh Ninh Dũ cùng tham gia "học bơi" với bạn thân. Mặc áo bơi một mảnh khoét sâu lộ vú lộ lồn.
Sau sự kiện bị bạn thân xoa bướm đến cao trào ngày hôm trước, bẵng mấy ngày, Trì An và Kỳ Nhiên không liên lạc với nhau. Lúc tỉnh táo lại từ trong dục vọng, cảm giác ngại ngùng mới ùa tới.
Tuy rằng là bạn chơi chung từ nhỏ, từng cởi truồng tắm chung với nhau rồi. Nhưng đó là lúc bé, chứ giờ đã trưởng thành rồi, lại để bạn mình chạm vào chỗ riêng tư, không ngại sao được.
Nhưng mà, quả thật "bài học" ngày hôm ấy của Lâm Kỳ Nhiên có hiệu quả thật.
Tối đó, lúc triền miên trên giường cùng Quý Triết, Hạ Trì An nén ngượng ngùng, ám chỉ anh có thể ... mạnh bạo hơn với mình.
Lúc đầu, Quý Triết còn dịu dàng hôn cậu, bảo anh không nỡ. Nhưng bản thân cậu đã trải nghiệm qua loại khoái cảm đó rồi, cảm thấy đúng là thích thật. Thế là cậu cầm tay anh, úp lên bé sò của mình, khe khẽ thì thầm chỉ dẫn.
Quý Triết tròn xoe mắt nhìn cậu, đứng hình đâu đó chắc cả nửa phút. Đến cái mức mà Hạ Trì An xấu hổ sắp đào được cái hang trên giường để chui vào, cứ nghĩ là anh sẽ không đồng ý, thì bàn tay bình thường cưng nựng cậu khẽ giơ lên, tát vào giữa hai chân cậu một cái.
"Ứm!" - Bé cưng Trì An bị đánh bất ngờ, giật bắn lên.
Quý Triết ra tay xong, vì không có kinh nghiệm, sợ mình không biết nặng nhẹ làm đau cậu, còn để tay lên xoa xoa bé sò mấy cái an ủi, xoa ra một đống nước ướt nhoẹt.
"Anh xin lỗi, có phải lực hơi mạnh không em?"
Hạ Trì An được xoa đến sung sướng, cậu giần giật hai chân, cố nhịn không kẹp chân lại, thầm cảm thán anh đúng là học một biết mười, cậu không cần chỉ, cũng biết đánh lồn xong phải xoa. Nhưng mà bảo cậu trả lời câu hỏi của anh, thì lại quá là ngượng ngùng.
Cậu không đáp lời, chỉ cắn môi run rẩy, Quý Triết mới đầu còn hơi lo, nhưng bên nhau lâu vậy rồi, anh vẫn đủ hiểu cậu. Thấy cậu tuy nhíu mày, nhưng mà bên dưới cứ giần giật phun nước, anh khẽ tấm tắc. Bàn tay đang xoa nắn vạch hai mép thịt nõn nà ra, lướt qua thịt lồn đỏ hỏn bên trong, cảm nhận ngón tay mình bị nước làm ướt đẫm.
"Chà, có vẻ là anh làm đúng rồi nhỉ?"
Tìm được cảm giác rồi, anh lại giơ tay lên, tát vào lồn cậu một cái nữa.
"Aaa..., ưm, Quý, Quý Triết ..." - Hạ Trì An rên rỉ.
Quý Triết nhìn bé sò bị vỗ đến co giật, hai môi dần lật ra ngoài, để lộ khe thịt chính giữa. Hột le dâm đãng cũng chẳng chịu thua, dần ló đầu khỏi mũ.
Anh cười cười, nựng nựng hột đậu đó, không học tự biết, còn mạnh tay nhéo một cái lên le dâm.
"Ứmm, haaa.... Ông xã nhéo le dâm của em ..." - Hạ Trì An bị trêu đến ưỡn cả người lên vì sướng, hai chân giần giật kẹp chặt thân người anh đang quỳ ở giữa.
Vốn lồn non bị đánh đến hơi tê tê rồi, bị nhéo mạnh hột le, không đau như tưởng tượng, chủ yếu là sướng nhiều hơn.
Quý Triết lần đầu thử cũng cảm thấy mới lạ. Dù sao chuyện mạnh bạo nhất mà anh từng làm với cậu cũng chỉ là dùng hông thúc thật mạnh, giã cái lồn non tơ này sưng tấy hai ba ngày, hoặc cùng lắm là lúc tình sâu, không nhịn được vỗ mông cậu mấy cái mà thôi. Còn mấy cái trò mạnh tay thế này, anh chưa làm bao giờ.
Một phần vì tính cách của cả hai, phần nữa là, anh không nỡ.
Nhưng nếu đó là yêu cầu của bà xã, thì anh sẽ tuân theo.
Vậy là hôm đó, Hạ Trì An được chồng chơi đến mức mềm rục cả người. Đợi đến khi hoàn hồn lại, lồn nhỏ bị giã vừa đỏ vừa ê, lại còn bị bắn đầy tinh dịch trắng đục, ngậm không hết, còn trào cả ra ngoài.
Tuy rằng người chịu mệt là cậu, nhưng mà mục đích dụ dỗ Quý Triết làm không bao đã đạt được. Khiến cậu không khỏi cảm thán "thầy Lâm" nào đó quả là cao tay.
Vậy nên dù rằng có ngượng ngùng, cậu vẫn ... tiếp tục tìm đến Lâm Kỳ Nhiên để "học hỏi".
Lần này, nghĩ đến việc hai đứa ở riêng sẽ hơi sượng, thậm chí cậu còn lôi cả đàn anh Ninh Dũ theo. Tuy rằng quá trình thuyết phục cũng có hơi trắc trở, nhưng mà Ninh Dũ coi cậu như em trai, bị cậu nài nỉ một hồi, cuối cùng cũng cam chịu đi cùng cậu.
Trước kia Trì An còn từng ghen tuông với Ninh Dũ, nhưng sau này thông qua Quý Triết, tiếp xúc nhiều hơn với anh, cậu lại không nhịn được yêu quý đàn anh này. Hơn nữa vì cùng là người song tính, hai người dễ trò chuyện hơn. Cuối cùng, Quý Triết mới là người ghen tị vì sự thân thiết của hai người.
Đến ngày hẹn, Ninh Dũ vứt bỏ cún lớn Nghiêm Thời Hạo ở nhà một mình. Khi anh nói là đi chơi với bạn, còn bị tên ngốc kia đè ra hôn hít quyến luyến một hồi mới được thả. Nếu anh biết chuyện anh sắp phải đối mặt, có khi sẽ thà ở nhà với chồng ngốc của mình còn hơn.
Lúc Lâm Kỳ Nhiên mở cửa nhà, nhìn thấy Ninh Dũ đứng sau lưng Hạ Trì An, hai mắt liền sáng lên.
Y đã nghe bạn mình báo là sẽ dẫn theo một đàn anh thân thiết đến cùng. Hạ Trì An có nói sơ qua, Ninh Dũ cũng là người song tính, cũng là "người có gia đình" giống như họ, là do Trì An nài nỉ nên anh mới theo tới đây.
Hạ Trì An vừa định mở miệng giới thiệu:
"Út cưng, đây là -"
"Ôi, anh là anh Ninh Dũ đúng không ạ?" - Lâm Kỳ Nhiên mặc kệ đứa bạn thân, hớn hở hỏi. "Trì An có nhắn với em là anh sẽ đến cùng nó."
Ninh Dũ hơi bất ngờ với sự niềm nở khác thường của y, nhưng vẫn lịch sự chào:
"Đúng vậy, chào cậu, hẳn cậu là cậu Kỳ Nhiên, rất hân hạnh được gặp."
Lâm Kỳ Nhiên suýt xoa:
"Không cần khách sáo thế đâu ạ, anh cứ coi em như em trai, gọi em Kỳ Nhiên là được rồi! À, mọi người vào trong nhà đi."
Phải nói, y phấn khích như vậy, vì Ninh Dũ là hình mẫu lý tưởng của y, hay nói chính xác hơn, là hình mẫu mà y muốn trở thành nhất.
Vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không có chút nữ tính nào, khí chất sạch sẽ, thanh lãnh, có chút trầm tính. Hôm nay anh mặc trên người một cái áo sơ mi kẻ màu xanh nhạt tay ngắn và quần jeans đen ống suông, nhìn vừa hợp thời vừa lịch sự.
Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thôi, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một người cấm dục, lạnh nhạt. Nhưng mà đều là người song tính với nhau, Lâm Kỳ Nhiên rất rõ, làm gì có người song tính nào "cấm dục" chứ. Hơn nữa, Ninh Dũ còn là người đã kết hôn rồi, dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ vẫn không giấu được sự quyến rũ của một người song tính được chồng mình "yêu thương". Sự tương phản này làm cho người khác vô thức bị anh cuốn hút.
Huống hồ, mục đích bọn họ gặp mặt ngày hôm nay cũng không trong sáng gì. Điều đó khiến Lâm Kỳ Nhiên càng tò mò, một đoá sen tuyết lạnh lẽo như anh, khi động tình sẽ là cảnh tượng như thế nào?
Ba người trò chuyện xã giao, giới thiệu làm quen một chút, Lâm Kỳ Nhiên gấp không chờ nổi muốn bắt đầu "làm chính sự". Y dẫn hai người đến bể bơi trong biệt thự của mình, giới thiệu:
"Hôm nay chúng ta sẽ học ở bể bơi!"
Trì An giật mình:
"Ơ, sao mày không nói trước, tao với anh Ninh Dũ không có chuẩn bị đồ bơi."
Lâm Kỳ Nhiên khoát tay, đoạn như làm phép, lấy ra ba bộ đồ bơi được xếp chỉnh tề:
"Đây, mỗi người chúng ta một bộ! Cái này freesize, tụi mình dáng người cũng gần tương tự nhau, không cần lo không vừa."
Đã rút kinh nghiệm từ "đồ tập yoga" lần trước, Hạ Trì An có chút kiêng dè, không định đưa tay lấy đồ bơi ngay:
"Út cưng, đồ bơi này ... mặc được thật không vậy?"
Lâm Kỳ Nhiên nhướng mày nhìn đứa bạn thân:
"Không mặc được thì đưa mày làm gì?" - Rồi như ngẫm ra chuyện gì đó, bước đến gần cậu, mờ ám hỏi. - "Hay là ... mày định không mặc luôn?"
"Mày đừng có tào lao." - Cậu đỏ mặt nạt. Trong lòng lại hối hận với quyết định gọi Ninh Dũ đến cùng của mình. Vốn khi chỉ có cậu và út cưng, có ngại có quê cũng chỉ có hai đứa biết thôi, giờ thêm đàn anh ở đây, hình như còn xấu hổ hơn.
Cậu đẩy cái bản mặt đáng ghét của đứa bạn sang một bên, nhìn bộ đồ bơi màu sẫm có vẻ cũng dày dặn bình thường, mới e dè lấy một bộ, rồi đưa cho Ninh Dũ một bộ.
"Cảm ơn em." - Ninh Dũ cười với cậu, rồi nhìn nhìn bộ đồ bơi trên tay, không nhịn được nhướng mày.
Nhưng anh không nói gì, vẫn theo hướng dẫn của cậu nhóc Lâm Kỳ Nhiên mà đi thay đồ.
Thay xong, Lâm Kỳ Nhiên cười hết sức gợi đòn đón nhận cái nhìn vừa xấu hổ vừa bất lực từ đứa bạn thân. Hạ Trì An đúng là ngây thơ thật sự, đã đến đây với mục đích "học tập" thì làm sao có chuyện y cho họ mặc quần áo bình thường được.
Ba người họ mặc cùng một kiểu đồ bơi. Là loại monokini, bó sát thân người, tuy chất vải cũng dày dặn, nhưng thiết kế thật sự ... không dám khen.
Phần lưng được khoét rất sâu, lộ cả khe mông. Phần đáy vốn để bảo vệ chỗ nhạy cảm thì lại rất hẹp, chưa tới mức lọt khe, nhưng cũng chỉ vừa đủ che được chim nhỏ, kéo xuống đến khe bướm, còn phần thịt môi hai bên thì nửa được che nửa không, phía sau cũng lộ gần nửa mông thịt núng nính. Phần ngực trên thì trễ thấp, lộ ra phần lớn lồng ngực, mép vải chỉ lấp ló vừa đủ che được hai đầu vú.
Vì là freesize, nên ba người mặc lên cũng có sự khác biệt. Ninh Dũ có phần cao hơn một chút, dẫn đến bộ đồ hơi chật so với anh, đáy quần bó sát thì không nói, đầu vú thậm chí còn có vẻ chẳng thể che được, muốn bật luôn ra ngoài bộ đồ.
Thực ra dù sao bọn họ cũng là con trai, lộ ngực là chuyện bình thường. Cứ đơn giản cởi trần, bên dưới mặc quần bơi, thì sẽ chẳng có gì để soi xét. Nhưng cái kiểu mặc mà như không mặc, lại còn mặc đồ bơi của nữ thế này, đúng là thiếu điều viết hai chữ "thèm chịch" lên giữa trán.
Anh câm nín nhìn tạo hình của mình, quay sang hỏi Lâm Kỳ Nhiên :
"Chúng ta thật sự cần mặc như thế này sao?" - Nếu Thời Hạo nhìn thấy anh lúc này, chắc cũng phải mấy ngày anh mới xuống được khỏi giường.
Lâm Kỳ Nhiên tuy bé người hơn anh, nhưng y đã có con rồi, một vài nơi cũng không vừa vặn với bộ áo bơi. Núm vú trên bầu ngực hơi phồng đội lên bên dưới lớp vải, mu lồn có vẻ cũng đầy đặn hơn hẳn, dù có chim nhỏ che chắn phía trước thì nhìn kĩ vẫn thấy chữ M hằn rõ dưới đáy áo tắm. Nghe anh hỏi, y cười khúc khích:
"Ây chà, thì bài học hôm nay vốn dành cho khi đi bơi với chồng mà anh, ai lại mặc kín đáo bao giờ, còn gì là mục đích của bài học nữa."
Ninh Dũ giật giật khoé miệng, thật sự cạn lời không biết nói gì. Nhưng đồ cũng đã thay, bể bơi cũng ở trước mặt, giờ anh quay xe cũng kỳ. Hơn nữa anh cũng tò mò "bài học" mà hai người này nói tới, đành mặc kệ, không đòi đổi quần áo.
Đó hẳn cũng là suy nghĩ của Hạ Trì An. Cậu có vẻ là người vừa vặn nhất với bộ quần áo, nhưng vẫn gặp rắc rối với nó, tuy nhiên lại không lên tiếng phàn nàn gì.
Chỉ thấy mặt mày cậu hồng thấu, tay chân luống cuống hết che chỗ này lại đến chỗ kia. Cậu lén kéo mép vải ở đáy một chút, mong nó có thể che được nhiều hơn. Chẳng ngờ chút vải đó rất nể tình, kéo lệch hẳn sang che được một bên môi lớn, lại làm lộ nguyên phần môi phía còn lại và một ít thịt non đỏ hồng ở giữa.
Giờ thì chỉnh lại còn hơn là không chỉnh, nhìn chẳng khác gì cậu cố tình vén đáy áo bơi để lộ bướm ra vậy.
Lâm Kỳ Nhiên chú ý đến động tác của cậu, liền bước đến càm ràm:
"Nè nè để yên coi, mày vén lên làm gì?"
Trì An chưa kịp thanh minh, y đã đưa tay ra vô tư kéo lại mép vải vào giữa, rồi còn vỗ vỗ mấy cái lên đó như dỗ dành:
"Ngoan chút đi, lát nữa rồi mày muốn vén cỡ nào cũng được hết."
Trì An bị cậu sờ soạng vỗ về hết một lượt, bướm dâm nhạy cảm dễ dàng bị kích thích, khe khẽ thấm ra chút nước. Cậu rùng cả mình, phải cắn môi mới kềm được tiếng rên rỉ.
"Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm nóng người trước khi bơi nhé." - Lâm Kỳ Nhiên hớn hở khởi đầu bài học, không quên nhắc nhở:
"Nhớ là đoạn này phải thu hút sự chú ý của chồng nhé, không là khởi động công cốc đấy."
Nói đoạn bắt đầu ngồi xuống bên thành bể bơi, vỗ vỗ lên bộ monokini trên người:
"Lúc đầu thì cứ khởi động như bình thường thôi, nhớ được động tác nào thì cứ làm, đồ bơi này sẽ lo hết phần còn lại."
Như để minh hoạ, y bắt đầu vươn tay lên cao, nghiêng người qua trái rồi qua phải. Vốn là một động tác bình thường thật, nhưng vừa nghiêng người, phần vải bó khoét sát ngực đã xê dịch, hoàn hảo để lộ một bên núm vú đỏ hồng.
Y lại tỉnh bơ như không, bắt đầu xoay eo, cố gắng chạm về sau lưng hết sức có thể. Tất nhiên với lực vặn như vậy, nửa núm vú còn lại cũng không thể che được, thoải mái bật ra khỏi đồ bơi.
Y quay sang nhìn hai người còn lại, rất đắc ý nói:
"Thấy không, cứ khởi động bình thường là được, bộ đồ này cực kỳ có ích."
Y còn tận chức tận trách "kềm cặp" từng người, đầu tiên là bước đến bên cạnh Trì An
"Ban nãy mày vén quần đúng không, giờ không cần đâu. Mày làm động tác này nhé, đứng lên, dạng rộng hai chân."
Trì An nhưng bị y nắm lấy kéo đứng lên, đành cam chịu làm theo.
Đợi cậu vừa đứng rộng hai chân, Lâm Kỳ Nhiên đặt tay lên vai cậu, ra hiệu
"Giờ thì mày bước ngang sang bên đồng thời khuỵu gối xuống, chân còn lại vẫn giữ thẳng, từ từ hạ người xuống. Động tác quen thuộc đúng không, làm đúng rồi đó!"
Hạ Trì An nghe theo lời y, vừa mới khuỵu gối xuống, đã cảm nhận được phần vải che hai mép bướm của mình xê dịch, theo độ gập gối càng sâu, vải vóc càng di chuyển. Đợi khi cậu gập được gối gần 90 độ, cơ bắp bên chân còn lại cũng căng ra, thì mép áo tắm đã vén hẳn sang một bên rồi. Lồn non vì tư thế này cũng mở ra, không được vải che chắn, gió vừa thổi một cái, thịt mềm liền cảm nhận được mà khẽ co rút.
Lâm Kỳ Nhiên tấm tắc:
"Thấy chưa, dùng tay vén thì còn gì ý nghĩa nữa, phải vô tình như thế này mới có hiệu quả chứ."
Hạ Trì An ngại ngùng gần chết, muốn đưa tay xuống chỉnh lại, thì bị Lâm Kỳ Nhiên vỗ cái "chát", giật mình rụt phắt tay lại.
"Đừng có kéo, giờ thì mày làm động tác tương tự nhưng đổi bên, khuỵu gối bên kia xuống. Thấy chưa, không cần chỉnh làm gì."
Trì An cảm nhận được mép vải vốn chẳng có bao nhiêu theo động tác mà kẹt hẳn giữa hai mép sò, chính thức thành "lọt khe". Cậu mệt mỏi chẳng muốn phản kháng, định đợi y rời đi rồi tự kéo áo lại, chỉ gật đầu như đã biết, khẽ xoa xoa mu bàn tay bị đánh đau.
Lâm Kỳ Nhiên thấy vậy, nịnh nọt xoa cho cậu:
"Ôi dào đỏ hết cả rồi, xin lỗi xin lỗi cục cưng nhiều nhá! Mày tự khởi động tiếp nhé, tao sang xem anh Ninh Dũ."
Ninh Dũ bên này chẳng thèm động đậy, anh ngồi yên trên sàn, nhìn chằm chằm Lâm Kỳ Nhiên đến mức y hơi chột dạ. Y cười giả lả:
"Anh ơi, anh không khởi động ạ? Không làm nóng người thì không thể xuống nước bơi được đâu."
Ninh Dũ nghe thế, mới gật gật đầu, nhưng còn chưa đợi anh làm gì, cậu nhóc "huấn luyện viên" nào đó đã sáp tới, nắm lấy vai anh.
"Anh ơi, để em giúp anh khởi động nhé?"
Chưa đợi anh đáp lời, y đã đẩy đẩy lưng anh ra hiệu:
"Anh duỗi hai chân ra, xong cúi người về trước nhé. Đúng rồi ạ, cúi sát xuống đi ạ, hai tay duỗi về trước theo, kéo căng người ra nào."
Vừa hướng dẫn, cái tay nhỏ xinh lại rất không an phận, vuốt ve trên phần lưng nõn nà trần trụi lộ ra ngoài đồ bơi của anh. Thuận theo động tác cúi người, còn trượt một đường xuống dưới, dừng lại ngay trên khe mông.
Ninh Dũ hơi nhột, nhưng không cựa quậy. Thật ra từ lúc bước vào, anh đã để ý đến ánh mắt sáng quắc của nhóc con này nhìn mình rồi. Nhưng ánh mắt đó tràn ngập thưởng thức, có một chút say mê và tò mò, như kiểu nhìn thần tượng, chứ không hề mang cảm giác xúc phạm hay dục vọng. Anh khá tin vào khả năng quan sát và cảm giác của mình, vậy nên không phản cảm với sự "sờ mó" của cậu.
Cứ có cảm giác như cậu nhóc này chỉ đơn thuần mê cái đẹp, như một đứa con nít hiếu kỳ muốn chạm thử vào một món đồ chơi mới lạ vậy.
Thấy anh không phản kháng gì, Lâm Kỳ Nhiên được "bật đèn xanh", tay chân càng táy máy hơn.
Y đỡ người anh dậy, vẫn giữ hai tay anh vươn cao khỏi đầu, nói:
"Giờ thì anh từ từ nghiêng thân trên sang trái, bên dưới giữ vững, như ban nãy em làm á. Đúng rồi, nghiêng đến khi căng hết phần cơ hông và cánh tay là được, rồi lại nghiêng sang phải."
Ninh Dũ làm theo, đương nhiên việc tương tự cũng xảy ra. Phần ngực vốn đã rất khó khăn để che được của anh dễ dàng bật ra khỏi mép áo tắm.
Lâm Kỳ Nhiên vuốt dọc cánh tay anh xuống, chuẩn xác sờ lên hai hạt đậu vừa mới ló ra khỏi áo. Vì đột ngột tiếp xúc với không khí mát mẻ, lại còn bị rờ rẫm, đầu ti vốn còn e ấp núp giữa quầng vú dần dần đứng thẳng.
Ninh Dũ bị xoa đầu vú, khẽ rùng mình, không kịp nén lại mà "ưm~" một tiếng.
Y lại như chẳng để ý, vẫn vô tư nắm lấy hai đầu vú đã cứng lên đó, ngón tay chà chà, xoay tròn xoa nắn, mang đến càng nhiều khoái cảm. Nhưng tên nhóc gây ra thì cứ như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà thôi, còn cảm thán:
"Quao, ngực của anh màu hồng nhạt đẹp ghê luôn, cả quầng vú màu cũng nhạt nữa!"
Dứt lời lại buông tay di chuyển ra trước mặt Ninh Dũ, ngay trước mắt anh nâng tay lên ngắt lấy hai đầu vú đỏ hồng vẫn tơ hơ ra ngoài nãy giờ của mình :
"Anh nhìn này, trước đây em cũng không sẫm màu thế này đâu. Nhưng mà từ lúc mang thai, ngực em từ từ sưng lên, sau đó vừa hút sữa, vừa cho con bú, còn cả lão chồng của em cũng thích ngậm mút nữa, giờ thì nó thành hồng sẫm như vầy luôn, còn không chịu rụt xuống lại, lúc nào cũng đứng thẳng như vầy hết."
Y tự xoa nắn đến hứng lên, còn khẽ rên rỉ:
"Ưm, không những sưng phồng, nó còn nhạy cảm nữa, em chạm một xíu thôi là đã thấy sướng rồi nè..."
Rồi y lại tò mò nhìn Ninh Dũ, lại đưa tay ra xoa đầu vú của anh:
"Bình thường chồng anh có hay chơi vú của anh không? Sao nó không bị phình lên vậy?"
Ninh Dũ bị sờ đến độ nổi hết cả da gà lên, vừa nhột còn vừa sướng. Anh không cản y, mà khàn giọng đáp, nghiêm túc như đang thảo luận một vấn đề học thuật:
"Tên ngốc nhà anh cũng, ưm, cũng thích mút chỗ này, có mấy lần vừa đỏ vừa sưng to đến độ không mặc áo được, vải vóc cọ vào là đau, nhưng rồi cũng về lại bình thường."
Anh lại nhìn nhìn đầu vú của mình, nghĩ thầm cũng có to hơn rồi đó, chỉ là không nhiều như của nhóc con trước mặt thôi.
"Có lẽ vì anh chưa từng mang thai, nên nó không to như của em."
Lâm Kỳ Nhiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý với lời anh, lại đột nhiên nảy ra ý tưởng khác:
"Á, vậy có phải chỗ bên dưới của anh cũng màu hồng nhạt như vậy luôn không?"
Dứt lời liền đưa tay ra, muốn vén đáy áo tắm của anh qua một bên để xem. Ninh Dũ nhanh nhẹn chụp lại cái tay hư của y:
"Chỗ này thì không được."
Dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ cảnh cáo vẫn khiến Lâm Kỳ Nhiên không dám táy máy nữa.
———
(Còn tiếp á~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro