Ngoại truyện 2.1: Em khoá dưới bị hỏi tội
Ngoại truyện 2.1: Em khoá dưới bị hỏi tội
"Em cởi quần áo ra."
"D, dạ?" - Hạ Trì An không kịp phản ứng.
Quý Triết lặp lại:
"Cởi quần áo ra cho anh kiểm tra."
———
Quý Triết nhận được cuộc gọi của anh vợ, trong điện thoại, Hạ Hựu Tri chỉ nói ngắn gọn:
"Sang nhà tôi đón An An về ngay."
Bình thường Hạ Hựu Tri tuy lạnh nhạt, nhưng không phải kiểu người sẽ nói cộc lốc trống không, rõ ràng tâm trạng y đang rất không tốt. Quý Triết hoảng hốt, cứ sợ bé con của mình có chuyện gì, vội vã lao xe đến đón cậu.
Đợi anh đến nơi, chỉ có mình Hạ Trì An đang cúi đầu ngồi ở phòng khách, chẳng thấy bóng dáng hai vị chủ nhà đâu.
Anh vội vã tiến đến gần cậu, vừa xem xét vừa hỏi han:
"An An, em sao thế, bị đau ở đâu à? Sao anh Hựu Tri lại gọi anh đến đón em vậy?"
"Em ... em không sao, anh đừng sợ." - Hạ Trì An được anh quan tâm như vậy, càng có cảm giác tội lỗi hơn, nhìn như sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi, mình về nhà trước đi được không ..." - Nếu còn ở lại đây, cậu sợ anh hai sẽ xuống đánh mình mất.
"Được được, về nhà." - Quý Triết như dỗ dành đứa con nít, nắm tay dẫn cậu ra xe.
Để cậu ngồi lên ghế phụ xong, anh thắt dây an toàn cho cậu, rồi vuốt ve hai má bé con, dịu giọng:
"Giờ chúng ta về nhà ngay, em đừng sợ."
Giọng nói anh rất nhẹ, bàn tay vỗ về trên má thì rất ấm áp, thành công làm cho cảm giác áy náy của Hạ Trì An lên đến mức cao nhất, cậu không nhịn được, vừa rơi nước mắt vừa nói:
"E... em xin lỗi anh.... Em không nên làm chuyện như thế này ...."
Quý Triết lau nước mắt cho cậu, đau lòng vô cùng, anh nói:
"Không sao không sao, bé ngoan, em đừng khóc, có gì từ từ nói."
"Anh, hức, anh phải hứa không trách em nhé..." - Cậu lẩm bẩm, đưa tay níu lấy áo anh.
Quý Triết vội vã gật đầu, hôn hôn mắt cậu:
"Đương nhiên rồi, sao anh nỡ trách em chuyện gì chứ, đừng khóc nữa."
Hạ Trì An được anh đảm bảo, mới yên tâm hơn. Cậu nghẹn ngào nói:
"Em với Kỳ Nhiên ... bị anh hai bắt gặp ... đang xoa bướm cho nhau ..."
Mấy chữ quan trọng thì cậu lại nói lí nhí, Quý Triết chẳng nghe rõ được, phải hỏi lại:
"Anh hai bắt gặp gì cơ?"
Hạ Trì An lại tưởng anh nghe xong sợ đến mức không tin được, nhưng vẫn lắp bắp nói lại:
"Em và Kỳ Nhiên ... xoa, xoa bướm cho nhau..."
Bầu không khí trong xe đột ngột yên lặng.
Hạ Trì An vẫn đang cúi đầu không dám nhìn chồng mình, nhưng thời gian dần trôi mà anh vẫn im lặng, cậu thấy thấp thỏm, không nhịn được lén ngẩng đầu lên.
Quý Triết cứng đờ ra đó, anh vẫn đang nhìn cậu, nhưng có vẻ vẫn chưa phục hồi từ cú sốc.
Cậu siết chặt hai tay với nhau, áy náy nói:
"A, anh hứa là không giận em mà ... em xin lỗi ..."
Quý Triết lúc này mới như tỉnh hồn lại. Anh xoa mặt mình mấy cái, đáp lại:
"Em cho anh suy nghĩ một chút..."
Hạ Trì An biết mình làm sai, ngoan ngoãn vô cùng, nghe lời im lặng.
Quý Triết ngồi ở ghế lái, tiếp tục đơ ra nhìn chằm chằm vô lăng hết nửa phút, rồi đột ngột chẳng báo trước chút nào, anh thắt lại dây an toàn, khởi động xe.
Hạ Trì An thấy anh lái xe, mới ngập ngừng hỏi:
"Anh ơi?..."
"An An, giờ mình về nhà, rồi nói chuyện tiếp em nhé." - Anh vẫn dịu giọng nói, nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Hạ Trì An biết ... cậu sắp tiêu rồi.
Hai người vừa an toàn về được đến nhà, Quý Triết đã quay lại nhìn cậu:
"Em cởi quần áo ra."
"D, dạ?" - Hạ Trì An không kịp phản ứng.
Quý Triết lặp lại:
"Cởi quần áo ra cho anh kiểm tra."
Nói xong lại thấy cậu có vẻ vẫn còn lơ ngơ, dứt khoát bước tới tự ra tay, lột bộ quần áo nhăn nhúm lộn xộn của cậu xuống. Theo từng mảnh vải rơi xuống, sắc mặt Quý Triết lại đen hơn một phần.
Đợi đến quần lót, anh chẳng đủ kiên nhẫn nữa, mạnh tay xé toạc ra luôn.
"A!" - Hạ Trì An hoảng hốt kêu lên, nhìn thấy biểu cảm của anh, biết điều mà lập thức run rẩy đứng im, không dám phản kháng.
Quý Triết nhìn làn da trần trụi nõn nà của cậu được bôi một lớp gì đó bóng nhẫy, hai viên đậu đỏ trên ngực rõ ràng vừa mới bị sờ qua, vẫn còn đang ửng đỏ đứng thẳng. Lại nhìn giữa hai chân cậu, dương vật nhỏ xinh vẫn còn dính chất lỏng khả nghi, bé bướm bên dưới thì run rẩy lộ ra trong không khí, môi thịt hai bên vốn trắng nõn giờ lại ửng hồng bất thường. Anh chẳng ngần ngại đưa tay tới vén hai mép thịt lên, ngay lập tức thấy được thịt non đỏ bừng, âm vật vẫn còn hơi sưng, liền cảm thấy hơi khó thở.
Chẳng nói chẳng rằng, anh nắm lấy cổ tay cậu, lôi người về phía phòng tắm.
"Anh Quý Triết ... anh Quý Triết ơi ..." - Hạ Trì An run giọng.
Quý Triết để cậu đứng dưới vòi hoa sen, mở nước (vẫn chú ý xoay về mức nước ấm), gằn giọng ra lệnh:
"Em vừa tắm cho sạch sẽ, vừa kể lại rõ ràng mọi chuyện cho anh!"
Hạ Trì An nào dám giấu diếm gì, cậu đỏ hoe mắt, ngoan ngoãn vừa tắm sạch người vừa kể tường tận từ đầu đến đuôi, ba buổi học, chi tiết như thế nào cũng nói ra hết.
Quý Triết nghe lý do bắt đầu mọi chuyện là vì mình, vừa thương cậu vừa tức, nhưng càng nghe cậu kể, hình như chỉ còn lại ... sự tức giận.
Cục cưng của anh, bé dâm của anh, bà xã của anh, vậy mà dám cho người khác sờ lồn, sờ vú, còn bú vú của cậu?
Rõ ràng là bà xã của anh mà?
Bình thường anh đã thấy bé con và cái cậu Lâm Kỳ Nhiên kia thân nhau quá mức, âm thầm ghen bao nhiêu lần rồi, giờ còn xảy ra chuyện này ...
Còn cả Ninh Dũ nữa chứ? Uổng công thương thằng nhóc đó như em ruột, giờ dám cắm cho anh cái sừng như này? Nghiêm Thời Hạo có biết chuyện này chưa?
Ghen tuông làm cho đầu óc anh choáng váng hết cả lên, bao nhiêu là suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Anh trầm mặt, nhìn người đang giương đôi mắt còn đỏ hoe nhìn mình. Không nỡ làm gì cậu, nhưng mà không phạt cậu thì quá khó chịu!
"Khoan đã." - Anh đột ngột nghĩ đến chuyện gì đó. "Em nói là anh hai bắt gặp hai người đang ... làm chuyện đó, vậy lúc đó, em có đang mặc quần áo không?"
Hạ Trì An không hiểu sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp:
"Dạ, dạ lúc đó em có khoác áo ngoài che người lại, chỉ có Kỳ Nhiên..."
"Được rồi. Ít ra thì cũng đỡ hơn ... " - Quý Triết cắt ngang lời cậu, lại bóp trán khổ não một lát.
Hạ Trì An không hiểu nhìn anh, nhưng anh như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mặc kệ cậu. Bình thường chỉ cần cậu thở thôi, Quý Triết cũng đã muốn cậu rồi. Vậy mà bây giờ cậu trần trụi cả người đứng trước mặt anh, anh lại chẳng thèm để tâm, hẳn là đang giận dữ lắm.
Hạ Trì An nén lại cảm giác muốn khóc, ngoan ngoãn tiếp tục tắm rửa.
"Ban nãy em nói, "bài học" em vừa mới học với Kỳ Nhiên là gì?" - Anh đột nhiên hỏi, hai chữ "bài học" được nghiền mài qua kẽ răng, làm cho màu sắc trên mặt Hạ Trì An dần rút đi. Cậu ngoan ngoãn đáp:
"Ma, massage ạ."
"OK, vậy ban nãy cậu ta dạy em như thế nào, em làm lại y hệt cho anh."
"Dạ?" - Hạ Trì An nghệch mặt ra, tưởng mình nghe lầm.
Quý Triết lặp lại từng chữ một cách nặng nề:
"Anh nói, ban nãy cậu ta dạy em xoa bóp như thế nào, đợi tắm xong, em phải làm lại y như vậy cho anh."
Anh lại nói tiếp:
"Nếu như em làm cho anh hài lòng, anh sẽ xem xét giảm nhẹ tội cho em."
"Còn không, thì em cứ tạm ngủ một mình vài hôm đi, anh sẽ dọn lên công ty ngủ!"
"Không được!" - Hạ Trì An vừa nghe thế liền hoảng hốt kêu lên, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.
Quý Triết lại không mềm lòng:
"Em bây giờ không có quyền phản đối, anh nói là sẽ làm!"
Hạ Trì An rưng rưng nhìn anh, thấy anh vẫn cau mày, lạnh lùng đứng đó, liền biết anh giận lắm rồi.
Nếu vậy, đành phải cố gắng lấy lòng anh. Chỉ cần anh đừng dọn ra ngoài ngủ bỏ cậu một mình là được.
Cậu hít hít mũi, nén lại nước mắt, gật đầu:
"Dạ."
Một lát sau, Hạ Trì An đã tắm rửa sạch sẽ, cả người trần trụi đứng nhìn Quý Triết chỉ mặc mỗi cái quần lót đang thờ ơ nằm trên giường. Hai người giao lưu bằng ánh mắt nửa buổi trời, cuối cùng cậu cũng biết mình không thoát được hình phạt này, cắn môi, leo lên giường, lí nhí:
"Anh, anh nằm ngửa ra... để, để em massage cho ạ."
Quý Triết chẳng ừ hử gì, nằm ngửa ra theo lời cậu, ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Trong nhà hai người không có thứ như là dầu massage, Hạ Trì An còn đang loay hoay suy nghĩ nên tìm cái gì thay thế, thì Quý Triết đã lấy ra một chai dầu giống hệt của Lâm Kỳ Nhiên đưa cho cậu.
Hạ Trì An nhìn chai dầu kia, có chút không hiểu:
"Ở đâu ra vậy ạ?"
Quý Triết hơi chột dạ, nhưng nhớ ra giờ mình mới là người chiếm lý, liền mặt không đổi sắc đáp:
"Anh mua lâu rồi."
"Ơ, để làm gì ... ạ..." - Thấy ánh mắt anh nhìn mình, Hạ Trì An đỏ mặt, hiểu ý không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng lại không khỏi mắng chồng mình lưu manh giả danh tri thức.
Cái anh này, rõ là từng có ý định bắt cậu chơi trò massage này với mình nhưng chưa kịp thực hiện. Giờ thiên thời địa lợi, liền nhân cơ hội này lôi ra làm hình phạt cho cậu.
Mắng thầm trong lòng xong, ngoài mặt cậu vẫn không dám ho he gì, ngoan ngoãn bắt đầu bôi dầu cho anh.
Dầu massage bóng lưỡng đổ ra khắp cơ thể người đàn ông, Hạ Trì An dùng tay xoa đều ra. Bàn tay nhỏ bé mịn màng lướt khắp da thịt, đầu tiên là phần vai rộng lớn, vuốt xuống đến cơ ngực săn chắc với hai hạt đậu nâu nhạt, rồi lại đến cơ bụng thẳng đều tăm tắp. Cậu đỏ mặt xoa bóp cho anh, tay lại bồi hồi trên cơ ngực cơ bụng đẹp đẽ hồi lâu, mới từ từ trượt xuống.
Sợ bản thân chịu không nổi, cậu bỏ qua phần được che bởi quần lót tam giác màu đen, bôi dầu ngược từ cổ chân lên trên. Cũng vì thế, cậu phải xoay người lại, quay lưng về phía anh, cúi xuống chăm chú bôi dầu lên hai cẳng chân và đùi.
Quý Triết nhìn cái mông thịt nõn nà hướng về phía mình của cậu, đột ngột không hề báo trước đưa tay ra, chụp lên một bên cánh mông, bắt đầu xoa nắn.
"Ưm ..." - Hạ Trì An có hơi giật mình, nhưng vẫn để yên cho anh xoa.
Mông phì hết sức co giãn đàn hồi, bị người đàn ông nắm lấy, thịt mềm còn tràn qua từng kẽ ngón tay. Quý Triết thấy mình chẳng dùng bao nhiêu lực, có chăng chỉ xoa nhẹ mấy cái, trên làn da trắng nõn đã để lại vết ngón tay hồng hồng rồi.
Hai mắt anh càng tối màu, trên tay tăng thêm lực nắn bóp. Hai cánh mông trắng nõn bị nắm đến độ tách nhau ra, để lộ đoá hoa cúc xinh xắn ở giữa. Vì đột ngột tiếp xúc gió lạnh, còn khẽ co rút một chút. Anh ác ý dùng ngón tay đâm đâm vào cái lỗ đáng yêu đó, chọc nó càng co rút mạnh hơn, đôi mông nộn thịt cũng vì vậy mà co giật khẽ. Vờn bắt đủ cặp đào mọng yêu thích rồi, anh mới chịu rời tay.
Hạ Trì An đợi anh xoa mông xong, mới run run hạ mắt, nói nhỏ:
"Em, em bắt đầu massage đây ạ."
Quý Triết nhướng mày, còn chưa kịp hỏi, đã thấy bé dâm của anh xoay người, mở chân ra, ngồi lên một bên chân của anh bắt đầu trượt từ cổ chân đến bắp đùi.
Anh nhìn thấy được rõ ràng, khi ngồi xuống, cậu còn cố ý tách hai môi thịt ở giữa chân ra. Nên hiện giờ khi cậu cọ xát, anh có thể cảm nhận được thịt mềm nóng rẫy lại ướt át áp sát bắp chân của mình.
Nghĩ đến ai dạy cậu làm điều này, anh tức đến bật cười:
"Thì ra thứ em học là đây hả?"
Hạ Trì An mím môi không đáp, vừa ngượng vừa thấy có lỗi. Cậu giả vờ chuyên tâm vào chuyện đang làm, nhưng khi đặt chú ý vào hành động này lại càng thấy không xong.
Bé bướm non mở ra cọ xát trên cẳng chân người đàn ông, da thịt anh không mềm mại mà có hơi thô ráp, khi thịt huyệt mỏng manh kề lên, cảm nhận bị cọ xát hết sức rõ ràng. Dù là lông chân hay là xương cẳng chân nhô lên dưới da, đều khiến cho sự tiếp xúc rõ ràng hơn. Huống hồ người nằm đó còn là Quý Triết của cậu, chưa trượt được mấy cái, cậu đã phải dừng lại để thở dốc, muốn giảm bớt cảm giác kì lạ truyền đến từ bướm non.
Quý Triết nhìn mỹ nhân tóc xoăn cả người trần trụi đang thở hổn hển chỉ vì cạ bướm lên bắp chân mình, dằn xuống xúc động muốn kéo cậu xuống chịch vào. Anh cố ý hỏi:
"Sao vậy, khó chịu sao, em có muốn dừng lại không?"
Hạ Trì An ngẩng lên, hai mắt đã hơi mơ màng nhìn anh, hỏi lại:
"Dừng lại được ạ?"
Quý Triết bình tĩnh gật đầu:
"Thì em nhận thua là được."
Bé con ngay lập tức mặt méo xệch, có chút tức tối trừng mắt nhìn anh lên án. Quý Triết nhướng mày nhìn lại, cậu liền hối lỗi cụp mi.
Anh cười thầm, phải lâu rồi anh mới thấy bé cưng của mình yếu thế như này. Bình thường tuy cậu vẫn vừa ngoan vừa mềm, nhưng được anh chiều chuộng quen, thỉnh thoảng vẫn sẽ xù lông với anh. Giờ nhìn cậu bị bắt chẹt mà không dám phản kháng, anh lại càng muốn trêu chọc.
"Được rồi, luật mới nhé! Anh cho em 30 phút, trong vòng 30 phút massage này, em phải khiến anh bắn ra, nếu không thì xem-như-em-thua." - Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, vẻ ngoài vẫn vờ lạnh nhạt.
Hạ Trì An nghe vậy, đáng thương nhìn anh, thấy anh vẫn thờ ơ, liền mím môi "Dạ" một tiếng.
30 phút, thật ra là cũng không phải là quá eo hẹp, hẳn Quý Triết cũng không thật sự muốn chèn ép cậu.
Hạ Trì An lấy lại được tự tin, cậu nhấc người ngồi dậy, nhắm ngay đến mục tiêu của mình, muốn tốc chiến tốc thắng. Cậu sờ soạng chạm vào lớp vải duy nhất trên người anh, nhận ra thứ bên trong đã hơi cương lên, lập tức dùng tay xoa nắn nó. Xoa một lát, như sợ không đủ, cậu kéo mép vải xuống, chẳng cần đợi cậu động tay, cây gậy thịt nóng hổi lập tức bật ra đập vào tay cậu.
Hạ Trì An nhìn Quý Triết một cái, thấy anh vẫn bình thản nằm đó, liền đưa tay ra, tuốt lên xuống cây hàng to bự. Cậu biết kích cỡ này là còn chưa thật sự cương hoàn toàn, vậy mà đã trông rất khủng bố rồi. Cây hàng nóng hừng hực màu đỏ tím, gân xanh nổi dọc thân, quy đầu béo mập chỉa thẳng về phía cậu, còn chảy ra chút nước nhờn.
Mùi đàn ông đập vào mặt, lại còn là của chồng mình, cậu không hề ghét bỏ, ngược lại bên dưới vừa mới yên ổn lại bắt đầu ngứa ngáy chảy nước. Cậu cọ cọ hai đùi, rồi chuyển tư thế ngồi vắt ngang hông anh, quen thuộc mà cầm lấy dương vật đầy sức uy hiếp kia đặt ngay lỗ vào ướt nhoẹt. Vừa định đút vào, Quý Triết lại đột ngột lên tiếng:
"Ồ, bé ngoan, anh quên nói cho em, em không được đút vào đâu." - Nói xong còn khẽ lùi người lại, khiến gậy thịt kia cũng trượt khỏi tay cậu.
Hạ Trì An ngẩng lên nhìn anh với vẻ không thể tin được. Anh đương nhiên đáp:
"Tất nhiên rồi bà xã, nếu đâm vào trong, làm sao anh chịu được chứ. Anh đâu thể ra điều kiện bất lợi như vậy cho mình được."
Hạ Trì An thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, tức đến mức muốn khóc. Quý Triết bình thường dịu dàng ôn nhu của cậu đâu rồi? Sao lại biến thành cái kẻ mặt dày vô liêm sỉ như vậy chứ!
Thái độ này làm cho cậu không khỏi nhớ tới lúc trước cũng là anh không chịu làm tình với mình, cuối cùng cậu phải là người đi dụ dỗ. Nhớ đến đó, trong lòng cậu đột nhiên có sự háo thắng. Lúc đó cậu làm được, bây giờ cũng sẽ làm được. Cậu không thể để cho Quý Triết dọn ra ngoài ngủ!
Nghĩ đến đây, cậu nén nước mắt lại, nhìn Quý Triết một cái như tuyên chiến. Anh đón lấy cái nhìn đó, sửng sốt một lát, rồi hơi buồn cười, người cũng thả lỏng ra.
Thật ra ban nãy vừa lùi người về, nhìn cậu tội nghiệp quá, anh đã tự thấy áy náy muốn dừng lại lắm rồi. Thấy cậu im lặng cúi đầu suy nghĩ, anh còn đang định lên tiếng nhận thua trước. Ai ngờ cục cưng này chẳng biết sao lại đột ngột nổi lên ý chí chiến đấu cơ chứ.
Đã như vậy, thì anh sẽ chiều theo, anh muốn coi bé ngoan này định tạo bất ngờ gì cho mình.
———
Chưa beta câu cú kịp, mấy bà đọc đỡ hee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro