Vấn vương quấn quýt (7)
(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Căn biệt phủ này của Lý Tương Di nằm ở ngoại thành, cổng vào xây theo phong cách Tây phương, bờ tường phủ rêu cũ kỹ nằm dưới bóng những hàng cây to mang lại cảm giác thê lương cổ kính. Biệt phủ có ba dãy nhà, đi vào nhà chính cần vòng qua một hồ nước lớn. Ngồi trên ghế lái phụ, ánh mắt Phương Đa Bệnh vẫn luôn không rõ tiêu cự, thái độ cũng không quá nhiệt tình. Lý Tương Di lái xe, nhận thấy sự trầm mặc của hắn, khẽ liếc một cái, nói: "Sao lại không cao hứng thế? Đợi một hồi dùng cơm xong, có thể dẫn em ra đó chơi."
Phương Đa Bệnh nghe xong chỉ miễn cưỡng mỉm cười xem như hồi đáp.
"Làm sao rồi, tiểu tổ tông?" Một tay Lý Tương Di nắm vô-lăng, tay còn lại tiến đến sờ nắn vành tai người nọ, ngữ khí quan tâm, "Ai lại trêu chọc đại thiếu gia nhà chúng ta rồi?"
"Lý Liên Hoa, em có chuyện này muốn hỏi anh." Phương Đa Bệnh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên nói thẳng. Hắn xoay người đối diện với Lý Tương Di, nói: "Căn biệt phủ này của anh, chỉ có một mình anh ở sao?"
Lý Tương Di không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Dĩ nhiên không phải."
Phương Đa Bệnh không ngờ y so với mình càng thẳng thắn, vô thức nuốt khan một cái, nói không nên lời.
Lý Tương Di vừa rồi nghĩ đến quản gia người gác vườn, nhưng trông thấy biểu tình của đối phương, y hiểu. Chiếc xe chậm rãi dừng lăn bánh, y gõ lên vô-lăng, hỏi: "Em muốn nói gì?"
Y vừa dừng xe, Phương Đa Bệnh liền nhíu mày, "Em nói gì? Em không thể nhắc đến bọn họ phải không?"
Lý Tương Di có phần cụt hứng, "Vốn dĩ là một ngày đẹp trời, hai người hẹn hò rất vui vẻ, em nhắc đến người khác làm gì?"
"Chúng ta hoá ra là đang hẹn hò." Phương Đa Bệnh cười, "Em còn tưởng rằng Lý tư lệnh chuẩn bị khai phủ xung hỉ, đón thêm một tiểu thiếp vào nhà chứ."
Lý Tương Di cau mày, "Tiểu Bảo."
Lúc này trong lòng Phương Đa Bệnh ngoài khổ sở còn có tức giận, hắn há miệng muốn cứng rắn với y vài câu, nhưng giáo dưỡng lại không cho phép hắn nói mấy lời tục tĩu, chỉ có thể cắn răng, bất mãn nói phong thanh, "Anh lợi hại lắm, xem ra ngay từ đầu chỉ có mình em thật lòng, còn anh, mồm mép lúc nào cũng ngọt ngào nhưng rốt cuộc đều là nói dối."
Hắn ấm ức xoay mặt đi, không có chỗ phát tiết, bèn duỗi chân đá một cái vào hộc xe, "Trách em quá ngu ngốc đần độn, ngay từ đầu anh đã thể hiện rất rõ, anh không yêu em, chẳng qua là em mắt mù tai điếc mà thôi."
Hắn im lặng vài giây, rầu rĩ xoay người trở lại, nói: "Chuyện cũ em có thể không bàn nữa. Hôm nay em chỉ hỏi anh, Lý Liên Hoa, anh có yêu em hay không?"
Lý Tương Di nhìn hắn không rời mắt. Phương Đa Bệnh mong chờ nhìn người nọ, hắn nghĩ trong lòng, chỉ cần người này nói có, chỉ cần y đáp ứng từ nay về sau buông bỏ hết tất cả những bóng hồng bóng xanh kia, hắn sẽ bỏ qua tất cả, sẽ lưu lại bên cạnh y.
Nhưng Lý Tương Di lại thở dài, nói: "Tiểu Bảo, tôi thật tâm thích em."
Phương Đa Bệnh giống như bị ai đó ném vào hầm băng, trái tim hắn rét run lên, lạnh căm, hụt hẫng.
"Chúng ta... kết thúc đi. Anh và em sau này, hai ta nước sông không phạm nước giếng. Em sẽ không đi tìm anh nữa, anh cũng coi như chưa từng quen biết Phương Tiểu Bảo, cứ... như vậy đi."
Lý Tương Di nhớ lại biểu tình của tiểu thiếu gia khi nói những lời này, hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng thái độ lại đầy quả quyết và dứt khoát. Giữa màn đêm, y rít một hơi thuốc khiến đầu điếu cháy đỏ rực, hai ngón tay kẹp lấy thân điếu, để mặc cơ thể ngả ra lưng ghế bành. Tường phòng dội lại âm thanh liếm láp ướt át, Lý Tương Di ngửa cổ nhắm mắt, hưởng thụ kích thích giữa hai chân, hầu kết y trượt lên trượt xuống vì động tình. Bỗng nhiên, âm thanh rên rỉ dâm đãng như mèo kêu vang lên, có chút xa lạ, khiến y khó chịu nhíu mày. Y thò tay túm lấy mái tóc của người đang bú mút dưới háng, cúi đầu quan sát người nọ.
Thiếu niên bị y túm tóc đáng thương ngẩng đầu lên, bờ môi vẫn còn sót lại chất lỏng gợi dục. Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Lý Tương Di nhìn người này hồi lâu, bỗng nhiên mất hết hứng thú, lỏng tay buông cậu ta, "Ra ngoài đi."
Thiếu niên dường như không nỡ, rồi lại không dám trái lệnh, lề mề mặc y phục rời đi. Thời khắc cánh cửa nặng nề khép lại, Lý Tương Di dí đầu thuốc vào giữa gạt tàn, nghiến mạnh, chà sát, để hương khói gay mũi phiêu lãng giữa không trung. Y cảm thụ sự phiền não chưa từng có, không hiểu vì sao lại phiền não như vậy, cả người không có chỗ nào thoải mái, ngực khó chịu, đầu cũng đau. Loại cảm giác này, giống như cơ thể đột nhiên bị ai đó cầm dao khoét mất một miếng, vừa đau đớn vừa trống rỗng. Y ngây người nhìn trần nhà, nghĩ tới cái gì, vươn tay mò tìm trong túi áo khoác đang vắt trên thành ghế.
Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt mạ bạc, mở nắp ra, kim giây tích ta tích tắc xoay tròn.
Ngón tay y mơn trớn mặt đồng hồ, cảm xúc trong lòng càng thêm trầm trọng.
Phiền não.
Lý Tương Di phiền não, Phương Đa Bệnh dĩ nhiên cũng không thể tốt hơn.
"Phương Đa Bệnh, lần đầu gặp mặt, tốt xấu gì cũng nên cười với con gái nhà người ta một cái." Tô Tiểu Dung nhỏ giọng nhắc nhở, "Cậu đừng có đeo cái mặt u ám này cả buổi, làm tớ xấu hổ."
Phương Đa Bệnh khổ sở nhíu mày, toan trả lời, một chiếc xe kéo bỗng dừng lại trước mặt bọn họ. Người bước xuống là một vị tiểu thư mặc trang phục Tây phương, thắt hai bím tóc vô cùng đáng yêu. Gương mặt cô xinh xắn tròn trịa, lúc mỉm cười rất dễ gây hảo cảm, "Chị Tiểu Dung."
Tô Tiểu Dung lập tức giương nụ cười tươi tắn đứng ra giới thiệu: "Chiêu Linh, đây là Phương Đa Bệnh, từng du học Anh quốc, trước kia chị đã kể với em."
Chiêu Linh ngại ngùng gật đầu, "Anh Đa Bệnh."
"Chào em, Chiêu Linh." Phương Đa Bệnh lịch sự nói, "Hoan nghênh em tới Bắc Bình."
Chiêu Linh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong vắt hàm chứa thiện cảm khó tả, "Em nghe chị Tiểu Dung nói anh Đa Bệnh cũng không phải người Bắc Bình?"
Phương Đa Bệnh nhìn Tô Tiểu Dung một cái mới đáp: "Tôi là người Thượng Hải, tới Bắc Bình để công tác mà thôi."
"Em còn nghe chị Tiểu Dung nói anh hoạt động trong ngành báo chí. Ba em rất thích những bài viết của anh, đặc biệt là bài đầu tiên anh chắp bút trong tuần san văn hoá, "Đằng sau lớp gấm vóc kinh kịch". Nếu như có cơ hội, ba em hy vọng có thể gặp anh một lần."
"Cảm ơn Chiêu uỷ viên đã đánh giá cao." Phương Đa Bệnh nói, "Là vinh hạnh của tôi mới đúng."
Tô Tiểu Dung mím môi nhịn cười nhìn hai người bọn họ, "Ai nha, các người đừng ở đây anh kéo tôi đẩy, khách sáo qua lại nữa. Mau tiến vào thôi, tiệc sắp bắt đầu, sau khi vào trong lại tâm sự cũng chưa muộn."
Hôm nay là tiệc mừng thọ của Quan lão thái gia. Chiêu uỷ viên và Quan uỷ viên là chỗ quen biết, Chiêu uỷ viên tới, cho nên Chiêu Linh cũng tới. Phương Đa Bệnh mấy ngày này chỉ muốn ủ rũ núp trong nhà, nhưng Quan uỷ viên nghe Tô Tiểu Dung kể rằng Phương Đa Bệnh đã tới Bắc Bình, liền để nàng đưa thiệp mời cho hắn, dù sao mấy gia đình quen biết từ nhỏ, trưởng bối có lời, Phương Đa Bệnh dĩ nhiên không thể khước từ. Sau khi đám thanh thiếu niên tặng quà chúc thọ cho Quan lão thái gia, Quan Hà Mộng đi theo bố mình tiếp đãi khách quý, chỉ đành để em họ là Quan Cẩm Vân chiếu cố bọn họ. Quan Cẩm Vân dẫn mấy người vào phòng tiệc, nói: "Vừa đúng bốn người, không bằng mở một bàn mạt chược?"
Chiêu Linh ngập ngừng lên tiếng: "Thật xin lỗi... em không quá biết chơi mạt chược."
Quan Cẩm Vân chưa từng gặp qua thiếu gia tiểu thư nhà nào ở Bắc Bình không biết chơi mạt chược, dù sao bọn họ từ nhỏ đã tiếp xúc với bộ môn này, phần lớn đều là tay lão luyện, khó tránh khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Không biết chơi mạt chược? Vậy người Nam Kinh trong lúc ăn tiệc, quả thực chỉ nghe chút âm nhạc, tám chuyện phiếm sao? Người Nam Kinh các em quả nhiên hữu danh hữu thực, đại nhã!"
Chiêu Linh không biết nói gì hơn ngoài cười ngại ngùng, cô hơi xấu hổ, Phương Đa Bệnh nhìn ra được, bèn chủ động đỡ lời: "Giải trí mà thôi, loại nào đều như nhau, không được thì chúng ta chơi bài Tây, cũng rất thú vị."
Chiêu Linh từng du học Anh quốc, bài Tây có lẽ sẽ quen thuộc hơn. Quả nhiên, cô nàng ngẩng đầu hướng ánh mắt cảm tạ về phía Phương Đa Bệnh, hắn mỉm cười đáp lại.
Tô Tiểu Dung chứng kiến cảnh này, nội tâm bà mai không thể nào vui mừng hơn, nàng càng thêm quả quyết ghép đôi cho bọn họ, ít nhất, cũng phải giúp Phương Đa Bệnh bước chân ra khỏi hố sâu mang tên Lý Tương Di. Bọn họ chơi vài ván bài Tây, giữa chừng dùng thêm một ít điểm tâm, sau đó Tô Tiểu Dung bỗng nổi hứng khiêu vũ, liền lôi kéo Quan Cẩm Vân bước ra sàn nhảy, bỏ hai người cô nam quả nữ ở lại. Phương Đa Bệnh đương dõi theo các cặp nam thanh nữ tú khiêu vũ trong phòng, ánh mắt không rõ tiêu cự, chợt nghe Chiêu Linh nói: "Anh Đa Bệnh, em thấy trong phòng có chút ngột ngạt, anh cùng em ra ngoài đi dạo được không?"
Đối diện vẻ mặt chờ mong của cô nàng, Phương Đa Bệnh không tiện khước từ, bèn theo người nọ dạo một vòng khuôn viên. Quan uỷ viên là chính khách, vòng giao thiệp rất rộng, đêm nay không chỉ đám thiếu gia tiểu thư bọn họ được mời, mấy tên quan chức, người trong thương hội Bắc Bình đều có một chân. Phương Đa Bệnh vừa sải bước vừa miên man suy nghĩ, dịp tụ họp rầm rộ như vậy, không biết y có tới hay không.
Khuôn viên đi ngang qua cửa sổ của một phòng tiệc khác, càng tới gần, ân nhạc du dương và tiếng cười rộn ràng càng thêm sắc nét.
"Lý tư lệnh, anh hư quá! Nhân lúc Ngô thái thái sơ hở liền không ngần ngại ức hiếp người ta!"
"Cô nói gì thế! Rõ ràng là Ngô thái thái cố tình tặng cho chúng tôi một ván ù, cô còn mặt dày đẩy lên trên đầu tư lệnh nhà chúng tôi! Thôi thôi thôi, ván sau phải đổi cho cô tới!"
"Tới thì tới, ai sợ anh chứ? Vừa rồi không phải cược ai thua thì tặng người thắng một nụ hôn sao, thế nhưng tôi cảm thấy cược như vậy không thú vị!"
Giữa tiếng cười đùa râm ran, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Vậy Tư Mỹ tiểu thư, cô nói xem, cược cái gì mới thú vị?"
"Tư lệnh thân ái, theo chủ ý của em, ván này bất luận là ai thua, đều phải hoàn thành một ước muốn của người thắng mới được, không cho phép mặc cả nhé!"
Chiêu Linh đi phía trước thấy hắn đột ngột dừng bước, ngoảnh đầu nghi hoặc nhìn hắn, "Anh Đa Bệnh?"
"Được thôi." Ngữ điệu của người nọ giống như vừa nói vừa cười, "Liền nghe các vị."
Phương Đa Bệnh siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nói với Chiêu Linh: "Tôi có chút việc, em trở lại trước đi."
Chiêu Linh mù mờ không hiểu, nhưng thấy sắc mặt hắt u ám bèn không tiện hỏi thêm, nhìn hắn vài lần sau đó rời đi. Phương Đa Bệnh dựa lưng vào bờ tường bên cạnh cửa sổ đang mở, im lặng lắng nghe tiếng xoa bài.
"Ngũ vạn... hoa... ù rồi!" Tiếng một vị thái thái trầm trồ reo lên, "Em Tư Mỹ, thần bài nhập thân nha!"
"Nào có nào có, rõ ràng là Lý tư lệnh cố ý nhường cho em, em may mắn mà thôi." Tư Mỹ tiểu thư khúc khích cười.
Lý Tương Di hơi nhếch môi, "Có chơi có chịu. Tư Mỹ tiểu thư đã là người ra đề, xin hỏi hôm nay muốn kẻ này đáp ứng chuyện gì?"
"Em biết Lý tư lệnh tuyệt đối sẽ giữ chữ tín mà! Không như mấy tên đàn ông thối ở đây, chỉ biết làm người ta bực dọc."
"Tư Mỹ tiểu thư, cô khen ngài tư lệnh thì khen, cớ sao phải tranh thủ đâm chúng tôi một kiếm! Cô còn không nói nhanh, ván tiếp theo bắt đầu, lời cược liền vô hiệu đó nhé!"
"Nào có ai như các anh vậy!" Tư Mỹ tiểu thư nũng nịu, "Lý tư lệnh, ngày thường chưa từng thấy anh đeo trang sức, hôm nay trước ngực lại cài dây bạc, giống như là dây đồng hồ, em đây lớn gan, muốn Lý tư lệnh tặng em xem như món quà có được hay không?"
Phương Đa Bệnh nghe lòng mình giật bắn một cái, lập tức đứng thẳng người.
Giây sau, đối phương nói: "Đã cược thua, vậy liền hữu cầu tất ứng."
Lý Liên Hoa...
Phương Đa Bệnh khổ sở cắn môi, bờ mi chớp mắt hồng thấu, nghĩ đến việc món quà bản thân gói ghém tặng cho y bị mang ra trao đổi như một chiến lợi phẩm, lập tức thấy lồng ngực nhói đau cực kỳ, gì cũng chẳng màng nữa, dụi mắt cắm đầu chạy.
Ánh mắt Lý Tương Di vẫn luôn rất tốt, vừa trông thấy bóng người lướt qua cửa sổ, y giật mình, "Chư vị, rời bàn trước một bước."
Bỏ qua lời níu kéo của đám người trong phòng, Lý Tương Di nhanh chóng đuổi theo phương hướng Phương Đa Bệnh rời đi. Quả nhiên tới góc vườn, trông thấy tiểu thiếu gia đang đứng bên cạnh một gốc cây lặng lẽ chùi nước mắt, tim y quặn đau, vội vàng tiến đến muốn chạm vào hắn, "Tiểu Bảo..."
Không ngờ cánh tay vừa chạm đến cầu vai đã bị người nọ hất văng. Ánh mắt Phương Đa Bệnh chứa đầy tủi hổ, "Không cho anh chạm vào em!"
"Được, không chạm vào em." Lý Tương Di bất đắc dĩ đưa hai tay lên. Cả đời này, y chưa từng giơ tay hàng phục người nào, ngay cả trên chiến trường bị súng chĩa vào đầu, cũng là thà chết chứ không khuất phục, ai ngờ giờ này khắc này y lại thập phần nguyện ý đầu hàng, "Em trước tiên đừng khóc."
Y sợ nhất là người này khóc.
Phương Đa Bệnh cắn môi, nghẹn một hồi, chợt tiến tới đấm mạnh lên ngực y, "Em chán ghét anh! Anh là đồ khốn nạn! Nói thích em, quay đầu liền đem đồ em tặng đi cho người khác! Anh là tên xấu xa!"
Uổng công Phương thiếu gia mài dùi kinh sử tầm câu hỏi chữ, lúc mắng chửi người cũng chỉ có vài tính từ không mặn không nhạt như vậy mà thôi, đánh người càng chẳng có tí lực nào, Lý Tương Di bắt lấy cổ tay giữ hắn lại, hắn liền như nhận thua dụi đầu vào hõm vai y, giấu đi ánh mắt, khàn khàn lên tiếng: "Anh cưới em, được không? Chỉ có một mình em được không? Em không muốn anh có người khác, Lý Liên Hoa, em phải làm như thế nào thì anh mới chỉ nhìn mỗi em thôi?"
Lý Tương Di thậm chí không còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, hẳn vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, nhưng lời lẽ và ngữ điệu lại không còn như thường. Sự trong trẻo và cao ngạo lúc ban đầu càng về sau càng trở nên méo mó. Quả thật giống những gì y từng nói, yêu là đào trái tim máu thịt của mình ra, đẽo gọt rồi trao vào tay người khác. Bàn tay đang nắm trái tim đối phương của Lý Tương Di cảm thấy nóng bỏng như nắm phải hòn than chín, y đau đớn vô cùng, lại cảm nhận được thứ nhiệt lượng bản thân chưa từng sở hữu, cũng phải... cũng phải... tâm của mặt trời, sao có thể không nóng đây?
Phương Đa Bệnh không ngẩng đầu lên, hồi lâu mới nghe người nọ đáp: "Đã muộn, để tôi tiễn em về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro