Vấn vương quấn quýt (8) - End
(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.
•
•
•
Ánh chiều tà nhuộm lên bức tường sơn trắng một màu vàng ảm đạm. Căn biệt phủ rộng như vậy lại chẳng có mấy người hầu. Đứa bé trai vô tư chạy dọc theo hành lang, tiếng giày nện trên sàn nhà lát gạch vang tới cuối đường rồi vọng lại. Có lẽ bé con đang chơi trốn tìm, có lẽ đang chạy trốn, cũng không biết... vì sao dừng lại trước cửa phòng sách, vì sao chọn mở cánh cửa đó ra, vì sao trông thấy cha ruột và bà vú của mình cùng một chỗ, vì sao chứng kiến bà vú đỏ mặt ngồi dậy cài lại cúc áo.
Vì sao cha không hài lòng nói: "Tương Di, vào phòng người lớn sao không biết gõ cửa? Đúng là suốt ngày chỉ học thói xấu của mẹ ngươi."
Vì sao mẹ đạp đổ chiếc ghế rồi sẽ không cử động nữa, vì sao khoá trái cửa phòng không để đứa trẻ thoát ra.
Vì sao phải yêu để rồi đau khổ?
Có phải nếu như xa rời tình yêu, bản thân sẽ mãi mãi an toàn hay không?
Yêu một người, là quyền lợi, cũng là trách nhiệm, có vui sướng, cũng có khổ sở, vì yêu mà đau đớn, thống khổ, trằn trọc, dằn vặt, giống như... đào trái tim máu thịt của mình ra, rút cạn hết tất cả ý niệm của bản thân, đẽo gọt từ trên xuống dưới, không giữ lại chút gì, sau đó trao vào tay một người xa lạ.
Lý Tương Di nghĩ, có thể gây đau khổ, vậy thì không yêu là được.
Nhưng chữ "yêu" này, cơ bản chính là không thể khống chế nổi.
Y không khống chế nổi, y thừa nhận, y yêu Phương Đa Bệnh.
Y sợ trở thành người giống như cha mình, càng sợ sẽ phải cam chịu kết quả giống như mẹ mình.
Nhưng y càng sợ, để lại Phương Đa Bệnh một mình cô độc.
Bởi vì người này vừa khóc, y liền không thể cầm lòng.
•
•
•
"Dì nhỏ, đang giữa đêm, còn đi đâu vậy?" Phương Đa Bệnh mặc đồ ngủ, khoác một chiếc áo mỏng xuống bếp lấy nước, không ngờ sẽ bắt gặp Hà Hiểu Phượng rón rén xách giày ra khỏi nhà.
"Suỵt...!" Hà Hiểu Phượng vội vàng ra dấu tay với hắn, ngẩng đầu dè chừng nhìn cửa phòng Hà Hiểu Huệ cả nửa ngày, thấy không có động tĩnh, nàng mới thở phào, thì thầm nói: "Bắc Bình chiến loạn, tên họ Triển đó đêm nay phải lên tàu, dì đã nhận lời đi tiễn người ta, anh tốt nhất đừng làm chị cả phát hiện!"
"Bắc Bình xảy ra chiến loạn?" Trọng điểm của Phương Đa Bệnh rơi vào bốn chữ này.
"Là tin mật, báo đài cũng chưa dám đăng." Hà Hiểu Phượng mở được cửa mới lúi húi đi giày, giữa chừng không quên nói: "May mắn anh chuyển về Thượng Hải sớm, nghe nói trong thành loạn lạc, mấy cậu cả cô chiêu bị bắt làm con tin ở ngoại thành."
Phương Đa Bệnh vội bước tới hỏi: "Đánh với ai? Rất căng thẳng sao? Tới mức anh Vân Phi là phó tư lệnh Thượng Hải, cũng phải qua đó ngó một chuyến?"
"Dì của anh cũng chỉ nghe người ta nói, làm sao biết rõ được!" Hà Hiểu Phượng bị hắn hỏi cũng loạn cả lên, liếc tầng hai một cái, đoạn nhanh chóng xoay người, "Giúp dì khoá cái cửa, sáng mai chị cả có hỏi thì bảo dì đi mua đồ từ sớm rồi!"
Phương Đa Bệnh không yên tâm, cả đêm thao thức. Sáng sớm hôm sau, Hà Hiểu Huệ và Phương Tắc Sĩ đang ngồi bên bàn ăn sáng, chợt thấy hắn chạy vội xuống cầu thang. Phương Tắc Sĩ nâng tách cà-phê, một tay giũ tờ báo, "Hiếm khi thằng nhóc này dậy sớm như vậy."
Hà Hiểu Huệ cười cười ngó theo hắn, "Tiểu Bảo, tới ăn sáng đi. Mới sáng sớm đã gọi điện cho ai vậy?"
Phương Đa Bệnh cao giọng đáp một tiếng, đúng lúc điện thoại kết nối thành công, đầu bên kia vang lên một giọng nữ thanh thoát: "A lô?"
"Tiểu Dung!" Hắn gấp gáp lên tiếng, "Tớ nghe nói Bắc Bình có chuyện, tình hình vẫn ổn chứ?"
Tô Tiểu Dung ngập ngừng một lát, "...cậu từ đâu nghe được? Không có chuyện gì, nội thành vẫn ổn, bên ngoài có một đám thổ phỉ, đánh một trận nhỏ mà thôi, đại kinh tiểu quái."
"Không thể nào. Anh Vân Phi đêm qua cũng bị điều sang đó rồi, Tiểu Dung, cậu nói thật với tớ, có phải đã xảy ra vấn đề lớn gì không?"
"...ai nha! Phương Đa Bệnh, mới sáng sớm đã phiền người quá đi mất. Bổn tiểu thư ngủ đây, cái này về sau lại nói!" Nói đoạn, nàng liền cúp máy.
Tô Tiểu Dung không biết nói dối, càng chưa từng qua loa như vậy đã cúp điện thoại, rõ ràng là mất bình tĩnh. Nhưng vì sao phải mất bình tĩnh? Phương Đa Bệnh dự cảm bất ổn, vội vàng lật danh bạ quay số, lần nữa đánh điện tới Bắc Bình, "A lô? Là Chiêu Linh sao?"
"Anh Đa Bệnh?" Chiêu Linh kinh ngạc nghe giọng nói có phần quen tai.
"Chiêu Linh, là anh." Phương Đa Bệnh gấp tới cuống lên, "Có chuyện muốn hỏi em một chút."
Hà Hiểu Huệ bước ra khỏi phòng ăn đã thấy Phương Đa Bệnh cúp điện thoại. Hai mắt hắn hồng thấu, đường nhìn mịt mờ. Con trai của nàng từ nhỏ tích cực tươi sáng, rất ít khi có dáng vẻ chật vật như vậy, nàng liền đoán được, "Tiểu Bảo, là chuyện liên quan đến người kia sao?"
"Mẹ... làm sao mẹ biết?"
"Hừ, mẹ nuôi anh từ nhỏ đến lớn, lẽ nào còn không hiểu tính tình của anh?"
"Mẹ... con phải đi Bắc Bình." Phương Đa Bệnh nói.
Hà Hiểu Huệ thở dài, tiến tới trước mặt hắn, "Mẹ vẫn còn nhớ cái ngày anh từ Bắc Bình trở về, nói rằng bản thân buông bỏ tự tôn đi van cầu tình cảm của người khác nhưng vẫn không được kết quả như mong đợi. Con trai của mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ, mẹ đau xót cũng không có cách gì. Mẹ không thể quyết định thay anh, lần này liệu đã suy nghĩ kĩ?"
"Mẹ, kì thực trong đầu con hiện tại rất loạn, có lẽ nghĩ cái gì cũng không thể kĩ càng, nhưng con biết bản thân chỉ muốn làm duy nhất một chuyện, đó là đi gặp y."
Hà Hiểu Huệ nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười, xoa má hắn một cái, "Đi đi."
"Đi gặp người con muốn gặp."
•
•
•
Đến được Bắc Bình, vẫn phải nhờ Chiêu uỷ viên hỏi thăm, Phương Đa Bệnh mới biết tên bệnh viện nơi Lý Tương Di đang ở. Khi hắn đến, ngoài cổng có một dàn quân binh, đừng nói là vào thăm, cho dù người đến để khám bệnh cũng không thể tiến một bước.
Phương Đa Bệnh đứng van xin nửa ngày, cuối cùng đành nói: "Đại nhân, Kỷ phó quan anh nhất định biết, làm ơn giúp tôi chuyển lời tới ngài ấy, để ngài ấy chứng thực một phen, tôi thật sự là người quen của Lý tư lệnh..."
Người kia chứng kiến hắn dùng mọi cách thuyết phục, vốn chưa từng há miệng nói nửa câu, nghe xong lời này chỉ im lặng vài giây, vậy mà lên tiếng: "Kỷ phó quan đã chết rồi."
Phương Đa Bệnh như bị sét đánh ngang tai, mở miệng muốn nói, lại phát hiện bản thân làm thế nào cũng không thể phát ra thanh âm. Hắn đứng tại chỗ, người có phần lảo đảo, phía sau bỗng có một chiếc xe dừng lại, người xuống xe hô lên: "Phương thiếu gia?"
"Lưu đại nhân...?" Phương Đa Bệnh trông thấy người nọ, lập tức kéo y tới trước mặt gác cổng, hấp tấp chỉ vào y nói: "Đại nhân, ngài ấy, ngài ấy là phó cục cảnh sát, ngài ấy có thể chứng thực tôi và Lý tư lệnh có quen biết. Lưu đại nhân, ngài nói đi, ngài bảo bọn họ cho tôi tiến vào..."
Thấy hai mắt Phương Đa Bệnh hồng lên, Diệu Thủ Không Không lập tức đảm bảo: "Phải, cậu ấy đi với tôi. Phương thiếu gia trước tiên đừng gấp, tư lệnh vẫn ổn, tôi đưa cậu vào gặp ngài ấy."
Lý Tương Di hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, đầu băng bó, trên tay cắm chi chít ống truyền. Diệu Thủ Không Không thấy Phương Đa Bệnh sau khi vào phòng vẫn đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt lên người trên giường, bèn nói: "Đã dùng giảm đau vài ngày rồi, bác sĩ nói hết lần này phải dừng lại, nếu không sẽ nghiện. Cũng may cậu tới."
Phương Đa Bệnh bị lời này đánh thức, nín thở bước tới bên cạnh giường, "Anh ấy vì sao..."
"Trong quân địch có một gã, tên là Thiện Cô Đao. Trên người gã có thuốc nổ, thấy không còn đường lui liền muốn tất cả đồng quy vu tận. Tư lệnh phát hiện đã nhảy lên lưng ngựa của gã, vật lộn một hồi, cuối cùng trước khi giục ngựa xuống vách núi thì nhảy khỏi lưng ngựa."
"Tay chân chỉ bị xây xát nhẹ, xương sườn gãy một cái, đây đã là may mắn rồi, ngài ấy tiếp đất rất bài bản. Vết thương trên đầu... là do lúc trên ngựa, bị thằng nhãi kia dùng báng súng đánh vào."
Phương Đa Bệnh đỏ bừng hai mắt, có phần hít thở không thông. Cánh tay y bị áo che khuất, nhưng riêng mu bàn tay đã chi chít vết thương đang kết vảy đen, hai tay đều có, cằm cũng có. Hắn chỉ dám chạm nhẹ vào đuôi lông mày của đối phương, nghĩ tới điều gì, hắn nói: "Trận đánh này, y biết từ khi nào...?"
Diệu Thủ Không Không im lặng nửa ngày, "Dù sao lúc người nhà trong thành bị bắt tới doanh trại thổ phỉ để làm con tin, Phương thiếu gia, cậu đã về Thượng Hải rồi."
"Khó trách..." Phương Đa Bệnh cười hai tiếng, nước mắt không kiềm được rơi xuống, "Vé tàu đi Thượng Hải vẫn luôn đắt đỏ, lại dễ mua như vậy. Xem em là trẻ con, trêu đùa qua mắt em đúng không?"
"Phương thiếu gia, tôi và tư lệnh quen biết đã lâu, ngài ấy trẻ tuổi thành danh, tính tình cao ngạo, có một số chuyện... Tuy rằng tôi không nên nói, nhưng nếu không nói, có lẽ ngài ấy sẽ không bao giờ tiết lộ, cũng có lẽ, cậu sẽ không thể biết được, vì sao ngài ấy trở nên như vậy."
Phương Đa Bệnh mơ hồ nhìn về phía y.
"Lúc trước khi học ở trường quân đội, tư lệnh đã là người nổi bật. Ngài ấy và một gã tên Tiêu Tử Khâm không ưa nhau, chúng tôi đều biết. Sau đó bởi vì tranh chấp, tên khốn kia bị tư lệnh đánh một phen, liền ghi thù, thứ lòng dạ nhỏ nhen đó... hừ, dám âm thầm mướn người điều tra nhược điểm của ngài ấy! Ngày hôm đó trước mặt mọi người, Tiêu Tử Khâm phát ra mấy chục tờ báo cũ, cố ý khoanh đỏ bản tin, có một người mẹ tự nhốt bản thân với con trai trong phòng kín, sau đó treo cổ tự tử trước mặt đứa bé."
Phương Đa Bệnh nghe mà run sợ, "Đứa bé đó là..."
Diệu Thủ Không Không chau mày, thở dài nói: "Tôi cũng chỉ... sau đó nghe tên khốn họ Tiêu kia to miệng nói trước mặt mọi người, việc cha của tư lệnh... nhiều lần ngoại tình, khiến cho mẹ ngài ấy tinh thần bất ổn, vốn là tới viện điều trị, không biết thế nào lại... lại trốn ra được, rồi lại nghĩ quẩn, lại kéo theo con trai..."
"Đủ rồi." Phương Đa Bệnh áp tay che đi hai tai Lý Tương Di, nước mắt lăn dài trên gò má, lắc đầu nói: "Đủ rồi..."
Mỗi lần nhớ tới câu chuyện này, Diệu Thủ Không Không cũng khó tránh khỏi cảm thán trong lòng, an ủi thêm vài câu, y phải trở về cục làm việc.
Phương Đa Bệnh ngồi cạnh Lý Tương Di rất lâu, tới khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần chuyển đỏ, mạ lên sắc trắng trong phòng bệnh một tầng ấm áp, hắn dịu dàng vuốt dọc theo đường chân mày người trên giường, nhỏ giọng nói: "Anh là cái tên đáng ghét. Đừng cho rằng âm thầm bảo vệ em là có thể dỗ được em. Em đã không còn ngây thơ như trước nữa, không phải anh nói một hai câu là qua cửa được đâu."
"Được rồi... anh không thật sự đáng ghét tới nỗi đó, giữa chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm... Vậy hiểu lầm này, anh cần phải tỉnh lại giải thích cho em mới được nha."
"Được không, Lý Liên Hoa."
"Em nhớ anh."
•
•
•
Lý Tương Di không nhớ rõ bản thân ngã xuống khỏi ngựa như thế nào. Lúc tiếp đất cũng không thấy đau, chỉ có một bên thái dương hơi tê tái. Khi quân tiếp viện chạy tới, y mới phát hiện hai mắt bắt đầu nhìn không rõ cảnh vật, tai cũng ù đi, đầu váng, nghe không ra người đối diện nói gì cũng nhìn không rõ khẩu hình. Bình tĩnh lại một chút thì dần cảm nhận được bên sườn nhói đau, trước khi bất tỉnh, y còn kịp mở miệng: "Nâng nhẹ chút, khả năng là gãy một bên xương sườn."
Sau đó y tỉnh lại ba, bốn lần, tất cả đều là trong viện. Có một lần còn nghe bác sĩ chủ trị nói: "Lý tư lệnh, vẫn là ngài lợi hại. Trong trạng thái không ổn định còn có thể chẩn đoán tốt như vậy, chi bằng đổi nghề làm bác sĩ thế nào?"
Quả thật là gãy xương sườn. Tay chân không sao. Đầu cũng khám không ra vấn đề. Bác sĩ nói trước mắt là rạn một vết nhỏ trên xương, còn có ảnh hưởng tới chức năng của não bộ và cơ thể không... chuyện này phải đợi tỉnh táo mới biết được.
Cho nên khi tỉnh lại trông thấy Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh mình, Lý Tương Di chỉ im lặng nhìn hắn.
Nhìn tới khi bác sĩ tiến vào, vẫn luôn không rời mắt, còn nói: "Bác sĩ, đầu tôi không ổn."
Bác sĩ đẩy gọng kính nhướn nhướn mày, "Ngài nhìn thấy gì?"
"Nhìn thấy..." Y hít một hơi sâu, mặc kệ cơn đau dưới xương sườn, "Người muốn gặp mà không thể gặp."
Phương Đa Bệnh ngẩn ra, sau đó lập tức oà khóc, "Nam nhân thối! Em còn cho rằng não anh có vấn đề thật rồi, mai sau em phải làm sao đây, anh đúng là tên đáng ghét..."
Lý Tương Di cũng hơi đỏ mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc. Tôi là tên đáng ghét, tôi là nam nhân thối, em nói cái gì tôi đều nhận, được không."
Bác sĩ ho hai tiếng, Phương Đa Bệnh ngại ngùng lau nước mắt, khách sáo lui sang một bên: "Bác sĩ, làm phiền ngài."
Bác sĩ giúp Lý Tương Di làm một loạt kiểm tra, xác nhận não bộ không bị tổn hại gì, ký tên xong liền rời khỏi, còn tri kỷ giúp bọn họ đóng cửa phòng.
Chỉ còn hai người, Lý Tương Di lại vẫy Phương Đa Bệnh tới gần, thương thế như vậy cũng chỉ có thể nắm tay, nhưng ngữ điệu vẫn chất đầy tình ý: "Vì sao trở lại?"
Phương Đa Bệnh ngồi xuống mép giường, học theo y dùng ngón cái mân mê, bĩu môi nói: "Quản em chắc."
"Lý mỗ dĩ nhiên không quản được Phương đại thiếu gia." Người nọ khẽ cười, kéo tay hắn đặt bên miệng hôn một nhịp, "Chỉ đành mời Phương thiếu gia cân nhắc, quản Lý mỗ đi thôi?"
Nụ hôn này làm trái tim Phương Đa Bệnh run lên, hắn làm bộ "hừ" một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng: "Nói trước nhé, con người bổn thiếu đây rất hẹp hòi, một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai hổ. Tư lệnh xem mà làm đi."
"Vâng vâng vâng, phải phải phải, ngài là vị vua duy nhất của tôi, cũng là con hổ duy nhất của tôi."
"Anh!"
Lý Tương Di cười một tiếng, hôn tay hắn thêm vài cái như dỗ dành, mới nói: "Xin lỗi em, Tiểu Bảo."
Phương Đa Bệnh biết câu xin lỗi này là vì cái gì.
Hắn im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng đáp: "Chuyện cũ như mây khói. Hai người chúng ta... cùng nhìn về tương lai đi."
"Được." Người nọ dụi một bên mặt vào lòng bàn tay hắn, "Cùng nhìn về tương lai."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro