C6 - đổi dung

Tại một mảnh thảo nguyên xanh tươi, lão nhân mặc y phúc xám tro đứng đơn độc nơi đó, mắt nhìn về phía đông có đôi phần xa xăm.

Râu tóc bạc phơ che đi hết biểu tình trên mặt y, nhưng có thể chắc rằng, y đang vui vẻ.

Một đạo thanh âm trầm ấm còn pha vài phần thanh thúy không hợp độ tuổi cất lên, văng vẳng giữa chân trời.

"Đồ đệ ngoan, vi sư trở về rồi đây."

Lão nhân đang mỉm cười vuốt râu, từ đâu ló ra một cái đầu đen tuyền.

"Sư tôn, Thán Linh Sơn nằm ở phía nam."

Lão nhân: "....."

Lão nhân khụ một tiếng, quay qua nhìn hài tử vừa tròn mười bốn mà cứ tỏ vẻ *lão khí hoành thu nọ, như có như không trừng mắt mấy cái.

*Lão khí hoành thu: trong trường hợp này tạm hiểu là ông cụ non (dùng ông cụ non hay hơn nhưng tui thích ra vẻ học thức (*'﹀'*)

"Vi sư đương nhiên biết, chẳng qua cảnh vật phía bên kia quá đẹp, muốn ngắm một chút mà thôi."

Thiếu niên mặt vô biểu tình, hoàn toàn là một cái không quan tâm không để ý.

Vị được gọi sư tôn này, rõ là mù đường nhưng vì sĩ diện mà không chịu thừa nhận...

Lão nhân không nhìn thiếu niên nữa, chuyển dời bước chân, tiến về một phương hướng khác.

Thiếu niên nhìn theo, thanh âm thanh thanh trong trẻo lần nữa vang lên.

"Sư tôn, đó là hướng tây."

Lão nhân:.....
***

Bên kia, Nguy Tầm Vãn vừa nói là thực hành luôn, không cần thu dọn bất cứ thứ gì liền xách Lạc Tần Xuyên ngu ngu ngơ ngơ một đường rời khỏi Thán Linh Sơn.

Sau khi đặt chân tới thị chấn gần nhất, trời cũng đã lờ mờ sáng, khách điếm quán trọ đều đang làm công tác mở cửa.

Nguy Tầm Vãn nhìn trái ngó phải, quyết định dừng chân tại một khách điếm, thảo luận đích đến cùng Lạc Tần Xuyên.

Vị nào đó từ tối hôm trước đến tận sáng hôm nay mới được người ta hỏi quá ý kiến: "....."

Lạc Tần Xuyên khụ khụ, đè nén ý nghĩ muốn lấy cục đá đập vào cái bản mặt có tính lừa gạt cao đang cười hì hì của Nguy Tầm Vãn.

Hắn bình thanh nói: "Ta phải hồi gia xử lý ít sự vụ, ngươi nếu muốn tới Kinh Đô thì chúng ta cùng đi, còn không..."

"Vậy ta đi cùng ngươi, cũng lâu rồi không được thấy cảnh tượng phồn hoa ở Kinh Đô."

Nguy Tầm Vãn lấy ra viên Thúc Nhan Đan, không do dự ăn luôn.

Lạc Tần Xuyên mở to mắt chăm chú nhìn từng biến đổi trên gương mặt hoàn mỹ kia.

Ánh mắt, hàng mi, sóng mũi, đôi môi, trong một tích tắc đều biến ảo.

Hiện tại trước mặt Lạc Tần Xuyên không có gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia nữa, mà là một gương mặt khá phổ thông, thả vào đám người không chút nghi ngờ sẽ lạc mất.

Tuy vậy, không khó coi.

À, đúng như Nguy Tầm Vãn nói, đóa hoa màu son nhạt dưới khóe mắt hắn đã hoàn toàn lặn mất tăm.

Lạc Tần Xuyên nghĩ nghĩ, nói: "Mấy người trên Thán Linh Sơn chắc cũng biết công dụng của Thúc Nhan Đan này, ngươi không sợ họ tìm tới gây phiền toái?"

Nguy Tầm Vãn cười ranh mãnh.

"Phải xem họ ra khỏi đó được không đã."

Lạc Tần Xuyên định hỏi có ý gì, nhưng lời chưa ra tới miệng hắn đã vỡ lẽ.

Kia, Thán Linh Sơn có kết giới. Chỉ khi được sự cho phép của Nguy Tầm Vãn người ngoài mới có thể tiến vào, vậy đồng nghĩa người bên trong... không thể ra?

Mà không đúng, hắn còn một thắc mắc: "Chẳng phải trước kia ngươi nói ta sở dĩ vào được bên trong là vì tâm không mang ý xấu? Không nói Vương Nhuận Hy, bất kể Tống Thi Tuyền hay Giang Tề Liêm cũng đều xứng danh chính trực hào sảng, vì sao không thể tiến vào?"

Nguy Tầm Vãn "A" một cái, ngẫm lại xem mình có từng nói qua lời này sao.

Hồi lâu sau, hắn đạm đạm nhiên nhiên nói: "Bề ngoài chính trực, nhưng không có nghĩa tâm hoàn toàn sáng nha. Bọn họ có chấm niệm, có dục niệm, như vậy tâm liền không thanh nữa rồi."

Lạc Tần Xuyên chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ tới tình cảnh chiều hôm trước...

Chấp niệm không biết có không, nhưng đúng là có "dục niệm" không sai. Thế thì, Nguy Tầm Vãn nói cũng có lý.

Nhưng mà đâu đó, Lạc Tần Xuyên vẫn cho rằng là do Nguy Tầm Vãn cố tình không cho bọn họ vào thì đúng hơn.

Huống hồ... nói tới lại xấu hổ, Lạc Tần Xuyên cảm thấy mình cũng bắt đầu sinh "dục niệm" rồi.

Liệu lần tới lên núi, là bị kết giới đuổi đi hay chủ nhân của kết giới đuổi đi đây...

Nguy Tầm Vãn vừa đổi bộ dáng, liền giống như đổi cả con người.

Không còn uể oải lười nhác nữa, trên gương mặt bình thường hiện lên nét tươi cười nghịch ngợm. Tà áo tung bay, chỉ thấy Nguy Tầm Vãn gác một chân trên bàn, bày ra bộ dáng thập phần tùy ý thập phần... khiếm nhã.

"Ha hả, ta cũng thật nhớ Phượng Hoàng nhi, sẵn dịp vào cung dạo chơi một chút." Dùng gương mặt này chọc ghẹo tên nhóc đó chắc vui lắm á...

Lạc Tần Xuyên xem bộ dáng Nguy Tầm Vãn, không biết nên nói cái gì.

Một lão già cả trăm tuổi còn trẻ con như vậy... trực giác nói cho hắn Nguy Tầm Vãn chắc chắn sẽ đi gây họa.

Cái con người này trước kia đã không biết cố kị là gì, nay đổi thân phận đương nhiên càng thêm tùy hứng.

Ài, Lạc Tần Xuyên bỗng dưng nhớ Nguy Tầm Vãn suốt ngày nằm lì một chỗ ngày hôm qua quá...

Đúng rồi, Phượng Hoàng nhi trong miệng Nguy Tầm Vãn chính là tiểu hoàng đế.

Gọi một vị hoàng đế sánh với Long là Phượng Hoàng nhi... thật sự không sao ư?

Ôi, nhân sĩ Lạc Xuyên Qua hình như đã hiểu được tại sao có nhiều người căm phẫn cùng ghét bỏ Nguy Tầm Vãn như trong tiểu thuyết diễn tả rồi....

Coi bộ, bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì.

****
_______
___________

Dạo này tui cày film với truyện giữ quá, đăng chap hơi muộn. Mí bạn nào đang đọc truyện này thì thông củm cho tui nha (◞ ‸ ◟ㆀ)

À sẵn tiện, ai thấy tui sai chính tả thì nhắc tui với, dạo coi lại chuyện mình thấy sai quá trời sai QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro