Chap 4


Mười phút sau khi Matsuda Yasuke rời khỏi phòng thí nghiệm.

Matsuda đứng trước cánh cửa lớn toát ra bầu không khí trang trọng. Cậu cảm thấy căng thẳng. Cậu muốn tự chế nhạo bản thân, nhưng cậu hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tới tòa nhà Giảng Viên. Nơi này, có thể nói, là trung tâm của Học viên Kibougamine. Nằm ở phía Đông, nhưng đây là khu duy nhất học viên không được phép đặt chân tới. Và tất nhiên, trên đường đến đây cậu đã phải dừng lại vô số lần để giải thích lý do với các giảng viên. Trong tòa nhà này có một nơi vô cùng đặc biệt.

Matsuda Yasuke ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa gỗ lớn khiến người ta có cảm giác không được chào đón ở đây. Tấm biển kim loại trên cánh cửa viết "Phòng Ban Điều Hành của Học viện Kibougamine". Chỗ này là trung tâm của trung tâm. Không giảng viên nào được vào đây không phép. Tất nhiên không thể tránh khỏi lo lắng khi bước vào đây. Nhưng dù sao thì...

"Cần phải bình tĩnh."

Matsuda hắng giọng. Bầu không khí áp lực này có thể đè bẹp bất kì sự can đảm nào. Cậu gõ cửa hai lần.

"Matsuda Yasuke từ khóa 77 của Học viện Kibougamine." Cậu từ từ đẩy cánh cửa nặng. "... Xin phép."

Căn phòng khác hoàn toàn với lớp học. Trần nhà, cột trụ và các bức tường được trang trí quá nhiều, để lại ấn tượng mạnh. Matsuda bước tới, tiếng bước chân bị nuốt chửng bởi tấm thảm dày.

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cậu tới như vậy." Một giọng nói vui vẻ đến bất ngờ. Là hiệu trưởng Học viện Kibougamine, Kirigiri Gin. Mỗi lần nhìn thấy hiệu trưởng, Matsuda luôn nghĩ, người này thực sự rất trẻ. Theo Matsuda tưởng tượng, hiệu trưởng phải là một người đàn ông trung niên, với bộ ria mép và com lê xám. Vậy nên Kirigiri Gin, người vẫn đang ở cái ngưỡng 30, quá trẻ.

"Xin hãy ngồi xuống. Chúng tôi không muốn bắt cậu đứng suốt buổi nói chuyện này."

Cái bàn tròn nằm giữa căn phòng, xung quanh là mấy cái ghế cổ lỗ.

"Xin phép." Matsuda kéo cái ghế gần nhất, ngồi đối diện với Kirigiri.

Bốn người đàn ông lớn tuổi ngồi xung quanh cái bàn. Matsuda có thể cảm nhận những ánh nhìn của họ. Cả bốn người đều mặc vét đen, cà vạt nghiêm chỉnh như đi dự tang lễ. Ánh nhìn dò xét khiến Matsuda cảm thấy khó thở.

"Cậu có biết chúng tôi là ai không?"

Một trong bốn người bắt đầu, giọng nói khàn khàn.

"Ban Điều Hành, đúng chứ?"

"Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều khi sự cố đó xảy ra."

"... Tôi không biết các vị đang nói về việc gì."

Các nếp nhăn trên gương mặt họ hiện rõ. Các vị có vẻ khó chịu vì cậu đang cố trốn tránh chủ đề này.

"Cậu không cần phải quá cẩn trọng. Chúng tôi biết tất cả mọi chuyện." Một người khác lên tiếng. "Chúng tôi biết cậu là người đã thẩm vấn học viên đầu tiên tìm thấy hiện trường."

Học viên đầu tiên tìm thấy... Nghe đến đây, tim Matsuda đập nhanh. Cậu cố giấu nó bằng cách hỏi ngược lại.

"... Các vị muốn tôi thẩm vấn lại lần nữa?"

"Không." Một vị khác lắc đầu. "Lần này là với học viên khác. Nhưng có một vấn đề, nó nằm trong lĩnh vực chuyên môn của cậu. Đó là lý do chúng tôi cần cậu giúp."

Đừng có nói như vấn đề đã được giải quyết vậy. Thực đáng lo ngại.

"... Nếu tôi từ chối?"

Im lặng. Một người bắt đầu cười. Sau đó hai người, ba người, tất cả bọn họ đều cười. Tiếng cười như chế giễu cậu, vọng khắp căn phòng, đâm xuyên cậu từ mọi góc độ.

"Matsuda-kun..." Tiếng cười dừng lại. "Cậu thực sự nghĩ mình có thể lựa chọn sao?" Giọng nói chiếu cố của một người. "Bệnh nhân mà cậu đang điều trị... Cô bé tạm thời đang bị đình chỉ, và tình trạng thì không có dấu hiệu khả quan."

Matsuda cau mày.

"Các vị muốn nói gì?"

"Cậu vẫn là học sinh. Chúng tôi không muốn cậu lãng phí thời giờ vào một kẻ không có chút hi vọng chữa lành như thế." Giọng ông ta đầy khinh miệt. "Như chúng ta thấy, nhà trường không thể giữ lại những học sinh tạm nghỉ mà không biết bao giờ trở lại, như cô bé đó. Đây là nơi nuôi dưỡng tài năng. Những kẻ ngu dốt như vậy thì nên rời đi, vì lợi ích của những học viên khác. Nhưng nếu cậu đồng ý..."

"Ngậm miệng lại, bố già."

"... Cái-"

"Mấy người nói nhiều quá rồi đấy."

Không khí trong căn phòng nhanh chóng thay đổi, vô cùng căng thẳng.

"... Sao cậu dám vô lễ như vậy?"

Matsuda đứng dậy và mấy người đàn ông đứng hình. Cậu nhìn chằm vào họ- Không, cái nhìn ấy đầy tức giận và khinh bỉ, như thể họ là thứ côn trùng bị cậu dẫm nát.

"Từ bỏ? Ngu dốt? Tôi cảnh cáo mấy người, tôi là người duy nhất được nói cô ấy như thế."

"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện v-"

"Tôi nói là ngậm miệng lại." Họ im lặng, và cậu tiếp tục với giọng trầm hơn. "Người khác có thể nghĩ cô ấy là đứa ngốc, nhưng cô ấy không bận tâm vì nghĩ 'không liên quan gì tới mình'. Bởi vậy tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không đứng về phía cô ấy."

Cậu nhìn Ban Điều Hành, bầu không khí đáng sợ như đe dọa. Làm sao một thiếu niên chưa bước vào tuổi 20 lại có thể kiểm soát tình hình dễ dàng như vậy? Không, tất cả bọn họ đều đã biết câu trả lời.

Đó là sức mạnh của tài năng, thứ sức mạnh mà Học viện Kibougamine gọi là 'hy vọng'.

"... Cho phép tôi được nói." Một giọng nói chen vào. Là Kirigiri. Matsuda chuyển hướng nhìn về phía ngài. "Tôi nghĩ lúc này mình nên nói điều gì đó nhỉ."

Kirigiri cười gượng gạo và gãi đầu. So với tình hình hiện tại, ngài có vẻ rất thoải mái và thư giãn. Matsuda nhắm mắt lại, thở dài và ngồi xuống. Sau chuyện vừa rồi, Kirigiri vẫn tiếp tục với giọng bình tĩnh.

"Matsuda-kun, đây là một yêu cầu. Không phải cho chúng tôi, mà là vì cả ngôi trường này nữa. Vậy ít nhất cậu có thể lắng nghe những gì chúng tôi nói?"

Matsuda im lặng và nhìn Kirigiri, không thể hiểu được ý định thật sự của người đàn ông này. Về phần Kirigiri, ngài đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát tình hình.

"Tôi không yêu cầu cậu phải làm gì khác, chỉ cần lắng nghe. Nếu cậu từ chối, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu." Như vậy, ngài chuyển thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi không cần phải giải thích cho cậu về sự cố đó, nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đấy." Kirigiri hắng giọng, siết chặt tay trước ngực. "Không thể tin rằng đã được một tháng kể từ sự cố đó. Một sự cố kinh khủng xảy ra ngay bên trong học viện này, cứ như một cơn ác mộng vậy."

"Nhưng nó đã thực sự xảy ra!" Một người hét lên.

"Mười ba học viên!" Một người khác. "Mười ba nạn nhân và chúng ta vẫn không biết chút gì về vụ việc! Sao chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra tại đây?!"

Tiếng nói đã im dần, có vài điều Matsuda muốn xác nhận lại.

"... Vậy, các vị vẫn chưa liên lạc với cảnh sát?"

"Tất nhiên là không! Sẽ ra sao nếu chúng ta làm vậy? Nó sẽ giải quyết được vấn đề gì? Việc này không đơn giản chỉ là tìm là thủ phạm!"

"Nhưng... Còn gia đình nạn nhân thì sao?"

"Không quan trọng!" Một người ngắt lời. "Cậu không cần phải lo về điều đó!"

Nói như vậy, tức là đã có rất nhiều chuyện xảy ra phía sau đấy. Nhà trường chắc đã yêu cầu trợ giúp từ phía cựu học viên. Một số người có được địa vị cao nhờ uy tín của học viện. Bởi vậy, nếu nó sụp đổ, họ cũng sẽ mất tất cả.

"... Đúng đấy, tôi không nên lo gì mấy chuyện đấy. Vậy, các vị muốn tôi giúp gì? 'Học viên khác' đó, chắc phải có liên quan đến sự cố, đúng không?"

"Chúng tôi cần cậu lấy thông tin từ học viên đó để có thể làm rõ sự thật đằng sau 'sự cố'." Kirigiri trả lời.

"Làm rõ sự thật...? Chẳng phải các vị đã quyết định che giấu nó sao? Mâu thuẫn thế?"

Che giấu nó. Matsuda là học viên duy nhất biết được điều này. Cậu đồng ý hợp tác với điều kiện phải có một khoản trợ cấp lớn cho nghiên cứu và thiết bị phòng thí nghiệm. Như vậy, cậu cũng chỉ là một nhà khoa học khác.

Nhưng đó không phải là lý do thực sự. Không ai ngoài trừ bản thân Matsuda biết điều đó.

"Đúng, nghe có vẻ rất mâu thuẫn." Kirigiri trả lời sau chút do dự.

"Nhưng đây là điều cần thiết, để có thể giấu kín sự cố. Có quá nhiều thứ mà chúng ta chưa biết về sự cố. Chúng ta không thể che giấu điều gì đó mà chúng ta không hiểu rõ. Bởi vậy, việc đầu tiên cần làm là tìm ra sự thật. Chúng ta phải giấu kín nó hoàn toàn, vì lợi ích của Học viện Kibougamine."

Ánh mắt kiên định, không chút do dự hay nghi ngờ. Ngài sẽ làm tất cả để bảo vệ Học viện Kibougamine.

Ngài cũng giống tôi. Matsuda nghĩ. Hy sinh điều gì đó để bảo vệ một điều gì khác – Tôi cũng đang làm như vậy.

"... Vậy tôi phải thẩm vấn ai?"

Kirigiri liếm môi và trả lời thận trọng. "Chúng tôi chưa nói với cậu, ngoài học viên đã phát hiện hiện trường, còn có hai học viên sống sót."

Hai người sống sót... Đây là lần đầu Matsuda nghe về việc này.

"Tất nhiên, họ biết về sự cố. Chúng tôi đã triệu tập họ ngay lập tức sau sự cố, nhưng có một vài vấn đề khiến chúng tôi không thể làm vậy."

"... Vấn đề?"

"Một trong hai học viên sống sót đang hôn mê. Người còn lại đang mất tích, vẫn chưa tìm được."

Một đang hôn mê, còn lại thì mất tích. Như vậy, việc tra hỏi là không thể. Nhưng vẫn còn những khả năng khác...

"Các vị muốn tôi lấy thông tin từ người hôn mê, đúng chứ?"

Kirigiri gật đầu. "Chính xác."

Tìm kiếm sự thật để che giấu nó. Như một thứ gì đó bị bóp méo trong dòng suy nghĩ, nhưng dù sao, yêu cầu này cũng rất thuận tiện cho Matsuda.

Đây chắc chắn là cơ hội. Cơ hội để mình bảo vệ cô ấy.

"Tôi hiểu rồi." Cậu không còn lựa chọn nào khác. "Tôi sẽ làm những gì có thể."

"Cậu có thể làm tốt chứ?" Một người đứng dậy vào nhoài về phía trước.

"Vẫn chưa thể chắc chắn. Nó phụ thuộc vào tình trạng của học viên kia. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ cố hết sức." Matsuda trả lời thẳng thừng và hướng ánh nhìn về phía Kirigiri.

"Vậy còn người đang mất tích? Các vị không tính làm gì à?"

Sau một hồi im lặng, Kirigiri cúi về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Matsuda. "... Có điều gì khiến cậu lo sao?"

Ánh mắt sắc nhọn như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khiến cậu muốn quay đi.

"Không, tôi chỉ thắc mắc thôi." Cậu cố gắng giấu đi sự lo lắng trong giọng nói của mình. "Ý tôi là, học viên đang mất tích chẳng phải rất đáng ngờ sao? Có thể cậu ta là hung thủ giết mười ba học viên và khiến một người hôn mê?"

Những người đàn ông cao tuổi bắt đầu bàn tán, tiếng thì thầm của họ vang vọng khắp căn phòng. Riêng Kirigiri vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

"Đúng như cậu nói, học viên đó rất đáng ngờ."

"Vậy nên-"

"Vậy nên gì?" Kirigiri cắt ngang. "Nó chỉ biện hộ thêm cho việc che giấu sự cố này. Nếu chúng ta không làm thế... đây sẽ là kết thúc của Học viện Kibougamine."

Kết thúc của Học viện Kibougamine...?

Lời nói khiến Matsuda chú ý.

Thế nghĩa là học viên đang mất tích là ai đó rất đặc biệt chăng?

Một cái tên xuất hiện trong tâm trí Matsuda. Cậu nghe được nó từ những tin đồn và mấy câu truyện bí ẩn, nhưng cậu luôn cho nó thật nhảm nhí.

Nhưng nếu kẻ đó thực sự tồn tại, thì chắc chắn có liên quan gì đó đến sự cố này.

Nếu thực sự như vậy, mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn.

Đó là lý do vì sao gọi "Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine."

Hợp lý như vậy, thì càng kinh khủng hơn nữa.

Nghĩ như vậy, một giọt mồ hôi lăn xuống trán Matsuda.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro