Chap 6
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bỏ chạy thục mạng, nước mắt nước mũi tèm lem, viết những dòng kí ức vào sổ tay.
Nhưng tại sao tôi lại chạy? Tôi chậm lại, nhìn vào những dòng chữ còn đang dang dở. Những kí ức vừa quên dội lại trong tâm trí tôi.
"KYAAAAAAAAAA!"
Tôi vụt chạy khỏi quảng trường trung tâm, leo qua hàng rào, chạy dọc vỉa hè đến kí túc xá. Tôi chạy nhanh vào kí túc xá, tìm phòng của Matsuda-kun. Những lúc như thế này, người duy nhất tôi có thể nhớ, người duy nhất tôi có thể dựa vào là Matsuda-kun.
Chạy dọc hành lang, lật lại cuốn sổ để tìm phòng Matsuda-kun, tôi nhớ được thêm một điều khác.
"Mình không được đến phòng cậu ấy trừ khi có lý do chính đáng."
Nhưng tình trạng hiện giờ không phải là lý do chính đáng sao? Kệ nó đi. Đọc cuốn sổ, tôi tìm được phòng Matsuda-kun.
BANG BANG BANG BANG BANG.
Tôi đập mạnh cửa vào gào lên.
"MATSUDA-KUN! KHẨN CẤP, KHẨN CẤP!"
Nhưng dù tôi có đợi bao lâu, cánh cửa vẫn không mở.
"MATSUDA-KUN! NÀY, MATSUDA-KUN!"
Tôi tiếp tục đập cửa, như một đứa sắp bị điên, như một kẻ rơi vào tuyệt vọng. Tôi cứ đập và đập, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở.
"... Ai vậy?"
Cánh cửa phòng bên cạnh.
Khoan...
Lạ thật. Không có ai. Cửa mở, còn nghe có người hỏi nữa, nhưng lại không thấy ai ở đó.
"Này, chuyện gì thế? Chị gái làm ồn quá đấy." Tiếng trẻ con vang vọng khắp hành lang, nhưng vẫn không cái ai cả.
"... Chị gái, nhìn đi đâu thế. Ở đây nè."
"C-chỗ nào?" Tôi hét về phía hành lang trống rỗng. "M-mau ra đi."
"Ahaha. Tôi đâu có trốn. Tôi ở ngay phía trước chị đây này. Chị gái chưa nhận ra thôi."
Ngay phía trước tôi?
Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra chầm chậm, tự trấn tĩnh bản thân và tập trung về phía trước.
Và khi đó tôi nhận ra.
"Oh, cuối cùng chị cũng chú ý đến tôi."
Trước mắt tôi là một cậu nhóc khiến tôi liên tưởng đến Zashiki Warashi.
"... A, đừng cảm thấy có lỗi khi không nhận ra tôi. Kể từ khi sinh ra nó đã vậy rồi, sự hiện diện yếu ớt đến nỗi không ai chú ý. Nhưng đừng bận tâm, tôi quen rồi."
Cậu có gương mặt và giọng nói của một đứa trẻ chưa bước vào tuổi dậy thì. Gương mặt không có gì đặc biệt, kiểu như được bảo vẽ một gương mặt trẻ con mà không nhìn tranh ảnh, thì vẽ nó sẽ ra cái này. Nhưng nói về khía cạnh khác, những thứ trên làm nên một gương mặt độc nhất vô nhị.
"Vậy, có chuyện gì?"
"... Hể? Chuyện gì là chuyện gì?"
"Này, chị gái là người đập cửa người khác ầm ầm giữa đêm khuya, sao lại hỏi 'chuyện gì'? Ngay cả những người mất ngủ cũng sẽ ngủ gục vào cái giờ này đấy."
Cậu bé ôm một túi giấy lớn đựng đầy ú bánh ngọt, những đứa đang phát triển hay ăn nhiều thế à? Trên túi có in logo "Hansel & Gretel", chắc là tên cửa hàng. Cậu lấy một cái bánh ra khỏi túi và nhét vào miệng, rồi nói,
"Fwehh, Fwhaa whron?"
"... Cái gì cơ?"
Cậu bé nhai và nuốt miếng bánh. "Tôi hỏi chuyện gì? Nói đi. Tài năng của tôi khá hữu dụng đấy."
Cậu nói cứ như đang thẩm vấn tôi vậy. Lại còn có vẻ đặc biệt chú ý đến ngực và đùi tôi.
"Um, nhưng trước đó... sao lại có một đứa trẻ ở đây? Em tới thăm chị hay anh của m-"
"Tôi là Kamishiro Yuuto từ khóa 77 của Học viện Kibougamine. Rất vui được gặp."
"... Hả?"
"Tôi là học sinh trung học."
... Gì vậy?
"Tất nhiên, lông cơ thể vẫn phát triển ở những chỗ cần thiết."
... Trời ơi!
"Đừng ngạc nhiên thế. Tôi đã giới thiệu rồi, giờ đến lượt chị đấy."
"À đây..." Tôi giơ cuốn sổ trước mặt cậu.
"Ồ! Đây cũng là một cách giới thiệu bản thân nhỉ." Cậu trả lời từ phía bên kia mặt sổ. "Hmm, Otonashi Ryouko hả?... Không tệ. Nếu là chị thì tôi sẽ mong được giới thiệu bản thân nhiều hơn đấy."
Nụ cười ngây thơ ấy, giống như một cậu nhóc học sinh tiểu học vậy.
"Vậy," Cậu ta bỗng nhiên nghiêm túc. "Có vấn đề gì?" Đôi mắt lấp lánh tò mò. À không, trừng mắt nhìn mới đúng. Đấy cũng chẳng phải tò mò, mà là sự tham lam, tính toán và cuồng tín.
"Trông bối rối thế này chắc chị gái đã dính phải chuyện gì tệ lắm nhỉ?"
Ánh mắt sốt sắng không hợp tí nào với cái bề ngoài trẻ con này. Cậu ta thò tay vào túi chọn cái bánh khác.
"Ô tuyệt! Bánh dưa lưới Ebisu!" Gương mặt ngây thơ cùng với nụ cười vô tư ấy, cậu nhét cái bánh vào miệng. "Vậy có chuyện gì? Vấn đề gì vậy?"
"Um... không phải là vấn đề hay gì... Chỉ là mình muốn gặp Matsuda-kun người sống ở phòng này thôi."
"Fhees fhot fwhom."
"Chả hiểu cậu nói gì cả..."
Cậu ta nuốt miếng bánh. "Matsuda Yasuke không có nhà."
"... Không có nhà?"
"Đúng, không có nhà."
"Gì vậy trời?!"
Tiếng hét của tôi vang khắp hành lang vắng.
"Tệ! Rất tệ! Sao cậu ấy lại không có nhà ngay lúc quan trọng thế này chứ?!"
"Cậu cứ hét thì Matsuda cũng chả về đâu." Tôi thì đang phát hoảng lên, còn Kamishiro-kun thì vẫn cứ điềm đạm ăn bánh. "Matsuda khá nhạy cảm với tiếng động. Đứa nào cùng lớp với cậu ta cũng biết. Cậu đập cửa như thế, ngay cả tôi ở phòng bên cạnh còn nghe thấy và ra đây, sao cậu ta lại không nghe thấy chứ?"
"Nhưng nếu cậu ấy không ở đây thì ở đâu?"
"Chắc lại đang ở phòng thí nghiệm chứ gì. Cậu ta hay làm việc muộn lắm."
"Hiểu rồi! Phòng thí nghiệm!" Tôi quay lại và định chạy đi...
"Này, khoan!"
... Nhưng Kamishiro-kun gọi lại.
"Cậu tính đến đó thật hả? Quên rồi sao? Giờ này khu phía Đông bị chặn bởi những hàng rào và máy cảm biến đấy. Cậu không vào được đâu."
"... Hả? Không thể vào sao?"
... Nói cách khác, tôi không thể tìm Matsuda-kun. "Đùa sao?" Tôi như bị dồn vào đường cùng. "Mình nên làm gì đây? Đây đích thị là cuộc khủng hoảng lớn nhất đời mình mà..."
"Vậy tôi giúp cậu nhé." Kamishiro-kun nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh. "Thật đáng xấu hổ nếu bỏ mặc chị gái dễ thương đang gặp rắc rối đây. Vậy có vấn đề gì? Kể tôi nghe xem."
Vấn đề gì...? Nó là...
"... Hả?"
Ý tôi là...
"Um... gì nhỉ?" Hình như tôi lại quên rồi. "Um... đợi chút..." Tôi nhanh chóng xem lại cuốn sổ.
"Ahaha, cậu không cần phải giấu. Nếu cậu không gặp phải vấn đề gì đó rất tệ thì cậu sẽ chẳng đập cửa như vừa rồi. Giữa đêm thế này, cậu cứ như gặp phải cái xác trong Kindachi Case Files ý!"
Cái xác... Kamishiro-kun vừa nói thì tôi cũng tìm ra nó trong sổ. Ngay lập tức, tôi như bị nghiền nát bởi hiện thực, đến nỗi như muốn ngừng thở.
"Này, sao thế? Mặt chị gái trắng bệch như xem một tập Kaiki Daisakusen ý."
Tôi vẫn sốc từ kí ức nhìn thấy xác chết của mình, và không thở được. Để điều hòa hơi thở, tôi lẩm nhẩm một câu – Không liên quan đến mình. Tôi lặp đi lặp lại nó.
"Không liên quan đến mình... Không liên quan đến mình... Không liên quan đến mình..." Với tôi, nó rất màu nhiệm. Khi tôi thì thầm nó, cả thế giới như bình ổn lại. Thực sự màu nhiệm.
"Đúng vậy... Không liên quan đến mình..." Sau một lúc, tôi bình tĩnh trở lại. Cúi xuống gập cuốn sổ, một kí ức khác đập vào mắt tôi.
"Có một cuốn Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko dưới chân xác chết."
Tôi hét ầm lên.
"Ahhhhhhhh! Mình quên mất!"
Cuốn sổ ấy nằm trong vũng nước. Dù có nói không liên quan bao lần đi nữa cũng không thể phủ nhận tên tôi có ở hiện trường án mạng. Nếu họ tìm ra, tôi sẽ bị gô cổ đến quan tòa trước những gương mặt không quen biết, rồi nhận một hình phạt khủng khiếp. Tệ thật! Tim tôi đập loạn điên cuồng.
"N-nên làm gì bây giờ?" Mọi thứ đang đổ vỡ. Thế giới này đang đổ vỡ dưới chân tôi. Tôi cần phải lấy lại cuốn sổ trước khi cái xác bị phát hiện.
Với tình trạng cấp bách này, tôi chạy hết tốc lực có thể.
"Này, chị gái! Đợi đã!" Một giọng nói gọi với theo. "Tôi có thể giúp cậu mà."
"Nếu cậu muốn giúp thì khi nào Matsuda-kun về nói với cậu ấy là tôi đang tìm cậu ấy nhé! Tạm biệt!" Tôi hét lên, tiếp tục chạy qua hành lang rời khỏi kí túc xá mà không nhìn lại.
Tôi chạy trên vỉa hè khu phía Nam, lấy đà nhanh chóng nhảy qua hàng rào. Dù hơi thở đang dồn dập, tôi vẫn chạy hết tốc lực xuyên qua màn đêm tại quảng trường trung tâm. Nhưng khi tôi đến đài phun nước thì...
"... Hể?"
Khung cảnh trước mắt lạ thường đến khó chịu.
Tôi ngó quanh vài lần. Thực sự rất khó chịu. Tôi mở cuốn sổ xem lại. Bộ não của tôi là thứ không đáng tin, bởi vậy trước một khung cảnh mà cảm thấy khó chịu như vậy, điều đầu tiên tôi làm là nghi ngờ bản thân...
"Mình đã phát hiện ra xác chết của một ông già gần đài phun nước ở quảng trường trung tâm."
Kí ức đấy, được viết trong cuốn sổ, đang thuyết phục tôi rằng tôi không có lỗi trong chuyện này. Không, tôi cảm thấy khó chịu là bởi vì khung cảnh trước mắt đây.
Không có xác chết. Đó chính là lý do.
Lạ ở chỗ là tìm thấy một cái xác ở đây, nhưng giờ còn khiếp hơn khi không tìm thấy cái nào.
Lạ và lạ hơn... Đến mức mà nó trở nên ngờ vực không đáng tin.
Ông già vẫn còn sống sao? Hay cái xác nó tự lết đi?
Tôi chả hiểu gì hết, vậy nên tôi tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Rồi tôi tìm thấy cái gì đó gần một gốc cây. Một cuốn sổ tay. Trên bìa trước có ghi, "Sổ ghi nhớ của Ryouko".
Này, khoan? Sao sổ của tôi lại ở đây? Tôi tiến về phía trước và định nhặt cuốn sổ lên thì...
"TA- TA- RA- TAAAAAA!"
Tôi quay lại, cơ thể run rẩy. Có một cô gái đứng phía sau.
"Heh heh heh, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi." Cô ta khoanh tay trước ngực, trông như kiểu sắp tấn công ai đó. Một cô gái trạc tuổi tôi.
Cô ấy trang điểm đậm như vừa nhảy ra từ tạp chí thời trang. Mái tóc vàng mềm mại. Ngực bự mặc chiếc sơ mi không phải đồng phục trường, mở đến nút thứ hai. Váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng ngần, thon thả.
Lúc đầu, trông cô ấy như một cô gái bình thường, dễ thương. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt như bất cứ điều gì ngoại trừ bình thường ra. Đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy không đáy, như có thể nuốt chửng cả màn đêm... Đôi mắt kì lạ.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, bộ não tôi hiện lên sự cảnh báo mang mã màu đỏ. Chạy đi, từng tế bào trong cơ thể đang gào thét với tôi như vậy. Nhưng đồng thời, tôi có cảm giác như mọi nỗ lực phản kháng đều là vô ích. Tôi đã bị nhốt lại trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi cũng không thể mãi yên vị.
"... Này, này? Sao lại lờ tui đi như vậy? Bộ cậu bị câm hả?" Cô gái mỉm cười, một nụ cười có sức mạnh tuyệt đối nghiền nát tất cả những kẻ yếu ớt, nụ cười của sự ác độc thuần túy.
"A! Hiểu rồi!" Cô ấy đột nhiên lên giọng, chỉ chỉ ngón trỏ vào trán tôi. "Tui biết cậu đang nghĩ gì! Tui đã biết cậu nghĩ gì kể từ lúc cậu thấy tui đứng khoanh tay rồi! Cậu đã nghĩ 'Cậu biết đấy, tôi đã không khoanh tay như thế khá lâu rồi. Nhưng đó là vì ngực của ai đó quá lớn để có thể làm như vậy!' Thật thô lỗ! Thứ phụ nữ khoe khoang cỡ ngực của mình như vậy là tệ nhất đó! Mà này, cậu có biết nỗi ám ảnh trên thế giới về ngực được sánh ngang với việc được sinh ra mà không có game hay anime hay chương trình truyền hình? A, ghê thật đấy! Quá ghê tởm! Còn cả cái loại đàn ông ám ảnh ngực bự nữa! Tui nói cho nghe nè! Cậu biết mấy đứa con gái ngu xuẩn được nuông chiều ở nhà, đến khi ra thành phố thì không còn thu hút nữa nên sẽ cởi quần áo với bất kì ai dành thời gian cho chúng nó? Đàn ông chỉ nhìn chúng nó như cái công cụ 'bóp vếu' không có não thôi! Đổi chủ đề, trinh tiết là thứ tệ nhất, nhỉ? Mà trinh tiết (童貞) với Đổng Trác (董卓) có cái tên na ná nhau đấy! Dù cuối cùng Đổng Trác bị Lã Bố giết, nhưng ít nhất Đổng Trác vẫn có ích hơn nhiều so với trinh tiết... Và tui đang nói về cái gì nhỉ?... A, phải rồi... Truyện về Tào Tháo? Nhìn chung thì việc Tào Tháo chống lại Đổng Trác có vẻ h-"
"Này khoan đ- Oái" Cô ấy nói nhiều quá mức so với một người mới gặp mặt lần đầu, vậy nên tôi cố dừng lại, nhưng cô ta nhấn mạnh ngón tay vào trán tôi.
"Từ từ, giờ tui nhớ rồi! Chúng ta đang nói về nỗi ám ảnh ngực bự! Tui ghét tự đề cao, nhưng tốt nhất cậu nên vứt nỗi ám ảnh về ngực đó đi. Drop Chez cet Obséssion, nếu không thì là en Français. Nếu cậu không bỏ, nó sẽ trở thành vấn đề lớn khi cậu về già đấy. Hiểu chứ? Cỡ càng lớn thì sẽ càng xệ xuống. Hay cậu là một trong số họ? Những người có thể chống lại lực hấp dẫn? Cậu có siêu sức mạnh gì không? Liệu tui có nên mong đợi Magneto đến tìm cậu?"
"Tôi nói khoan đ- Uah!" Tôi cố gắng ngưng cô ta nói và cô ta nhét mấy ngón tay vào miệng tôi.
"Firenzio por... Từ từ, không phải nó. Phải nói gì khi muốn ai đó im lặng nhỉ? Mà thôi, sao cũng được. Hãy im lặng và đừng có ngắt lời tôi. Tôi thích nói. Vậy nên hãy làm một cô gái ngoan và im lặng. Giờ là lượt của tôi."
"Fufu... hafuhefu..."
"Ahaha! Tui chả hiểu cậu đang nói gì cả!"
Nước bọt bắt đầu chảy ra khỏi miệng tôi, chảy theo ngón tay cô ta và giọt một giọt mỏng xuống mặt đất. Nhưng cô ta có vẻ không để tâm. "Mà này, tên cậu là gì nhỉ?"
"Fugahoge... fuga..."
"Này này," cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng, "đừng có lí nhí, nói tên cậu tử tế xem nào. Nếu cậu không nói trong vòng 3 giây, tui sẽ tuân theo quy tắc 3 giây và kéo lưỡi cậu đấy."
Chưa nói xong thì cô ta đã tóm lưỡi tôi rồi. Cô ta tóm chặt khủng khiếp, lưỡi tôi bị giữ nguyên không cử động được.
"Rồi! Một..."
Cô ta bắt đầu đếm... Khoan, đây không phải đùa à? Mồ hôi cơ thể đang túa ra như tắm.
Khoan đã, tôi không thể nói nếu lưỡi cứ bị giữ như vậy.
"Hai..." Tôi nhận ra mình vẫn đang cầm cuốn sổ. Vậy nên tôi nhanh chóng giơ nó trước mặt cô gái kia.
"Hmm. Otonashi Ryouko à... Nhưng tệ quá!" Cô ta nở nụ cười ác quỷ với tôi. "Phải là nói tên, chứ không phải là giơ ra trước mặt."
"... Hegah?!"
"Được rồi. Đã hết 3 giây nên tui sẽ kéo lưỡi cậu."
"Ha... Hagaaaaaafuuuuuu!!"
Tôi cố gắng chống cự với toàn bộ sức lực. Móng tay nhọn hoắt của cô ta ghim vào lưỡi, hương vị của sắt và máu hòa tan trong nước bọt, khiến tinh thần của tôi biến mất. Đôi mắt ấy nhìn xoáy sâu vào tôi, ngập tràn thứ tuyệt vọng màu đen nuốt chửng tất cả mọi hy vọng trong tôi. Lúc này đây, tôi biết, kháng cự là hoàn toàn vô ích.
Cơ thể đã kiệt sức, cuốn sổ trượt khỏi tay tôi.
"... Heh"
Tôi nghe thấy tiếng cười lớn.
"Heh... Aha... Ahahaha!" Cô ta cười điên cuồng với biểu hiện ngây ngất sung sướng, hai má ửng hồng lên.
"AHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Khi tiếng cười man rợ ấy dừng lại, cô ta cuối cùng cũng bỏ tay khỏi miệng tôi.
"...Khụ! Khụ! Khụ!"
Tôi ho như điên, nhổ ra cả máu lẫn với nước bọt.
"Aha, đùa thôi mà. Một trò đùa vĩ đại đấy! Ai thèm cái lưỡi của cậu chứ? Tui không điên đến thế!"
"... Khụ! Khụ! Khụ!"
"Cá là cậu đang tự hỏi sao tui lại làm việc này, đúng chứ? Đơn giản lắm, tui muốn thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của cậu. Với tớ, đấy là kiểu giới thiệu hay nhất đấy."
Cô ta cúi xuống lau tay vào lưng tôi, còn tôi thì vẫn chưa ngừng ho. Và sau đó giọng cô ta bỗng dưng nghiêm trọng hẳn lên.
"Nhân đây, tui vẫn chưa giới thiệu nhỉ?"
Tôi có linh cảm xấu về việc này. Cực kì xấu luôn. Trực giác mách bảo tôi phải tránh thật xa cái đứa này ra. Nhưng cô ta vẫn không dừng lại, tiếp tục tự hào nói tên mình.
"Tên tui là Laputa Tenkujo!"
"Laputa... Tenkuj-"
"Đùa thôi! Tin thật hả?"
Giờ là lúc để đùa sao?
"Ah! Tui biết cậu nghĩ gì! Cậu đang nghĩ 'Giờ là lúc để đùa sao?' đúng chứ?"
Cô ta có thể đoán được suy nghĩ của tôi.
"Thôi nào, trò đùa rất vui mà. Hirobumi Itou đã nói 'Kẻ có khiếu hài hước sẽ không bao giờ nổi điên lên' đấy. Hmm, chém đấy. Hirobumi-chan chả bao giờ nói thế cả!"
Tôi chả biết nói gì nữa, nên đứng đợi cô ta nói tên mình. Mất một lúc đấy.
"Tui là Enoshima Junko, Tuyệt đỉnh Thời Trang. Đôi khi tui là một người mẫu vô cùng cuốn hút với đám fan cuồng nhiệt, nhưng đôi khi... Đó là một bí mật! Xin lỗi nhé!"
Cô ta đứng dưới ánh đèn đường, cái bóng trải dài giống như một diễn viên đứng trên sân khấu.
Enoshima Junko.
Lý trí nói rằng tôi không nên dính vào cô ta. Nhưng cơ thể lại tự động nhặt cuốn sổ lên và ghi tên cô ta vào.
"... Oh? Cậu đang làm gì vậy?" Enoshima-san tò mò hỏi.
"A... Nó là..." Tôi do dự, không biết nên nói thế nào.
"Thôi nào! Đừng nói cậu im lặng như một đứa câm vì nó cũng là một bí mật đấy nhé!" Cô ta phồng má như một bé gái đang khó chịu. Biểu hiện trên gương mặt cô ta thay đổi liên tục trong tích tắc. Phải thừa nhận là tôi khá ngưỡng mộ đấy.
"Hôm nay không phải ngày im lặng đâu. Với lại, trò chuyện là một công cụ giao tiếp tuyệt vời, thật phí phạm nếu không sử dụng nó."
"Đ-đây không phải một cuộc trò chuyện! Cậu chỉ toàn nói ra những lời vô nghĩa từ-"
"Cậu nên gọi tui bằng tên. Tui đã giới thiệu bản thân rồi nhỉ?" Cô ta đe dọa.
"Um... Enoshima-san, cậu toàn nói những lời vô nghĩa-"
"Bỏ 'san' đi. Tớ không thích kính ngữ."
"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp vài phút..."
"Nên chúng ta hoàn toàn xa lạ? Ha ha, cậu sai rồi! Chúng ta là bạn qua thư mà!"
"... Bạn qua thư?"
"Cậu đã đọc thư của tui, đúng chứ? Vậy nên cậu mới đến đây còn gì?"
Thư? Thư nào? Tôi nhanh chóng xem lại sổ tay và nhớ ra, ngạc nhiên.
"Hể? Vậy ra đó là cậu?!"
"Đúng! Tớ là kẻ bắt cóc xinh đẹp đã lấy cắp kí ức của cậu đây!"
Cô ta không hề xấu hổ mà còn cười nhỏ.
"Nhưng tại sao...?"
"Này, đừng có liên tục hỏi như vậy! Tự nghĩ xem nào!"
"Vậy cậu muốn xen vào giữa Matsuda-kun và tôi..."
"Hoàn toàn sai!"
Tôi đã cố gắng tìm ra một lý do rồi, nhưng lập tức gạt bỏ nó khi cô ta tỏ thái độ đe dọa.
"Sao cũng được. Tui thấy mình chưa muốn nói ra lý do." Enoshima-san nhặt cuốn sổ dính đầy nước dưới cái cây và nhét nó vào túi của mình.
"Upupu, tui sẽ tạm thời giữ cuốn sổ này. Không thể để cậu cầm thứ từ hiện tr- này này này." Enoshima-san đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên. "Hể? Hể? Hể? Hể? Hể?" Cô ta ngoái đầu liên tục như một kẻ điên. "Mất rồi! Biến mất rồi! Nó biến mất rồi!"
"... Cái gì biến mất?" Tôi rụt rè hỏi, bối rối trước sự thay đổi chóng mặt của cô ta.
"Nó biến mất rồi! Biến mất đấy! Sao lại biến mất được? Sao có thể?" Cô ta đi vòng quanh cái cây và lặp đi lặp lại lời vừa rồi.
"Vậy cái gì biến mất?"
"Hm? Ah..." Cuối cùng cô ta cũng chú ý đến tôi. Nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, gương mặt ấy hoàn toàn vô cảm. Cô ta nhìn tôi một lúc rồi cất giọng đều đều, nhẹ nhàng như đang nói chuyện tầm phào với nhau.
"Cái xác. Cái xác biến mất rồi. Có một cái xác từng bị treo ở đây."
"Hể?"
"Ah, cậu quên rồi hả? Thật tình, cậu hay quên thế. Cậu cũng đã thấy cái xác mà." Một câu hỏi khác xuất hiện trong tâm trí tôi.
"... Hể? Sao cậu biết tôi hay quên? Tôi nói với cậu à?"
"Không quan trọng! Dù sao chắc chắn đã từng có một cái xác ở đây mà!" Enoshima-san lên giọng, gạt câu hỏi của tôi sang một bên. "Cậu phải tin tui! Có một cái xác ở đây! Tui đã giết kẻ đó nên chắc chắn là như vậy!"
"... Hể?" Cơ thể tôi cứng đờ lại.
"Tui đã thắt cổ lão ta từ phía sau. Bằng chính đôi tay mình đấy! Lão ta còn dấm đài một chút. Thật tình, già như lão thì nên mặc tã người lớn 24/24 để phòng trừ mới đúng. Nếu thế thì cuộc đời này đã tươi đẹp hơn một chút."
"Hả?"
Tôi đứng lặng đầy bối rối. Mặt khác, Enoshima-san vẫn tiếp tục nhiệt tình nói.
"Tee-hee. Thật đấy, thứ nước ấy bắn lên váy tui, thế nên tui đã đi giặt sạch nó. Nhưng có vẻ trong lúc đấy cái xác đã bị đem đi. Nó hoàn toàn biến mất rồi! Dù sao, đó cũng là lỗi của tui, thực sự, phát tởm với nó. Thế nên tui đã cầm cuốn sổ dính đầy nước tiểu rồi đấy."
"Hả?"
"Ý tui là, tui vác lão ta ra đây để làm gương cho lũ khác... Thật đấy, ai có thể làm vậy chứ?"
"Hả?"
"Này, cậu còn tính nói thế đến bao giờ nữa? Sao không dừng lại và sôi nổi hơn chút đi?"
"Hả?"
"Đồ ngu!"
Vô dụng thôi.
Tôi không chắc lắm, mấy lời cô ta nói cứ vòng vòng trong đầu tôi, ù ù bên tai. Có điều tôi không hiểu. Bộ giết người là một việc ai đó có thể dễ dàng thú nhận như vậy sao?
"A, cậu đang tự hỏi sao tui lại thú nhận dễ dàng vậy đúng không?" Cô lại đoán trúng rồi. "Đơn giản lắm! Tui muốn cậu cùng tham gia vụ này!"
"... Hể?"
Một sự lo lắng mơ hồ dâng lên trong đầu tôi, rồi lan ra khắp cơ thể.
"T-tôi, tham gia vụ này á...? K-khoan đã! Sao tôi phải tham gia vụ này!"
"Hả?"
"Tôi hỏi... sao tôi phải tham gia vụ này?!"
"Hả?"
"T-tôi nói-"
"Đừng cáu! Cậu đang làm hỏng hình tượng nhân vật đãng trí đấy!"
"Không phải vậy! Tôi-"
"Cậu hiểu nhầm rồi. Ví dụ nhé, cậu muốn ăn mì ly, cậu phải đổ nước nóng vào rồi đợi ba phút. Nhưng trong lúc đợi có người đến hỏi 'Sao phải đợi ba phút?' cậu sẽ trả lời sao? Không trả lời được, đúng chứ?"
Suy nghĩ của tôi đang loạn lên như mớ tơ vò.
"C-cậu đang nói gì thế?! Đ-đừng có đổi-'
"Tui không có đổi chủ đề! Hai thứ đấy giống nhau!" Enoshima-san vặn lại với tông giọng lớn. "Đấy là cách mọi thứ vận hành, thế nên tui mới làm việc này! Không cần phải giải thích thêm nữa! Cậu biết đấy, tui không phải là một người kiên nhẫn, thế nên tui thường bỏ cuộc trước phút thứ ba. Mọi người nghĩ tui thích ăn mì sống, nhưng thực ra tui có lý do lớn hơn mà! Này, cậu hiểu rồi, đúng không?"
Tôi có thể nghe thấy tiếng nhận thức của mình đang vỡ loảng xoảng, não tôi giờ thành một bãi phế liệu đổ nát. Tất cả những gì còn lại là một đống những dấu hỏi chấm to đùng.
Tôi chả hiểu gì cả. Đây là câu trả lời duy nhất tôi có thế chắc chắn bây giờ.
Cố gắng thấu hiểu một ai đó hoàn toàn là vô ích, trừ khi bạn tính hướng đến Ubermensch Olympics. Nó có thể tạo nên kỳ tích đáng kinh ngạc đấy. Tất nhiên, ngay từ đầu tôi đã biết mình không nên dính vào cô gái này. Nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn để biến khỏi đây đâu!
Đúng vậy, tôi nên chạy khỏi đây thì hơn!
Một câu trả lời vô cùng đơn giản. Tôi quay người lại, lấy đà và chạy đi. Và va đầu vào Enoshima-san.
"Cái quái gì?!"
Tôi ngã xuống. Phía sau và toàn bộ cơ thể tôi đau tê tái. Khi tôi ngước lên, Enoshima-san đã đứng chặn đường đi rồi. Tôi đâu thấy cô ta di chuyển, vậy mà khi tôi chạy thì cô ta đã đứng đấy chặn đầu tôi rồi.
"D-dịch chuyển tức thời?!"
"Tui thấy Shukuchi hay hơn đấy. Họ hay dùng thế trong light novel."
Cả cơ thể tôi đau nhức. Có vẻ như dù có làm gì thì tôi cũng không thể thoát khỏi cô gái này. Tôi có thể nói mình không liên quan, nhưng cô ta sẽ khiến tôi phải liên quan đến việc này.
"Này, hình như cậu hơi hiểu lầm ở đây thì phải?" Enoshima-san cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi không thể nhìn ra chỗ khác. Não tôi lại đang gào thét điên cuồng lên, nhưng tôi không thể nhìn ra chỗ khác được.
"Nói thế này, không phải là cậu có muốn hay không, mà tất cả đều phụ thuộc vào những gì Enoshima Junko quyết định. Thế nên, cố chạy trốn khỏi Enoshima Junko là một việc làm ngu ngốc. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về Enoshima Junko. Người đàn ông, cô gái, tất cả mọi người trên hành tinh này đều được sinh ra và sống nhờ thế giới của Enoshima Junko. Nói trắng ra thì 'Mọi thứ của cậu đều là của tôi' và 'Cậu là của tôi'... Cả cái hành tinh này chẳng qua chỉ là đồ chơi cho Enoshima Junko."
Gì cơ? Đây đúng là sự độc ác phi thường, kiêu ngạo nhất mà tôi từng gặp. Tôi hy vọng cô gái này không thực sự nghiêm túc và tự nguyền rủa trong lòng vận xui đã khiến tôi gặp phải cô ta.
"Oh, ổn rồi. Chúng ta nên quay lại chủ đề đang dang dở, cái xác." Cô ta đứng dậy, quay lại nhìn tôi và hỏi. "Này, cậu có biết Ban Điều Hành của Học viện Kibougamine không?"
"Ban Điều Hành của Học viện Kibougamine?" Tôi xem lại cuốn sổ, nhưng trong đấy không ghi từ nào như thế cả. Có vẻ như tôi không biết gì về họ. Nhưng nếu cô ta nhắc đến nó ngay lúc này, chắc hẳn là-
"Mùi như cậu chưa... Oh, nhầm, xin lỗi! Lại nhé. Có vẻ như cậu không biết gì!" Enoshima Junko giang rộng hai tay như một người dẫn chương trình chúc mừng chiến thắng. "Bing bing! Đúng rồi, cái xác lẽ ra phải ở đây chính là một thành viên của Ban Điều Hành của Học viện. Những kẻ có quyền lực thực sự, lớn hơn cả các giảng viên và cả hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về sự thay đổi của ngôi trường. Upupu, nghe vậy có thấy hứng thú hơn không?"
Không, chỉ có mình cô thấy hứng thú thôi.
"Nhưng cậu không cần phải lo. Ý tui là, tui đã quyết định giết lão ta ở đây. Mọi thứ đã được quyết định ngay từ đầu rồi. Bởi vậy, mọi cố gắng che dấu 'biến cố đó' là hoàn toàn vô ích."
"... Biến cố đó?" Tôi hỏi trước khi kịp nghĩ. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, tôi không hề có ý hỏi điều đó. Có cái gì đó thôi thúc tôi buột miệng nói ra mà không suy nghĩ gì hết.
"Chà chà chà? Tò mò hử? Hứng thú với nó? Cậu đã nghe về 'biến cố đó' quá nhiều lần và cậu cảm thấy vô cùng tò mò, đúng không?" Enoshima-san hai tay chống hông, tư thế ngẩng cao đầu đầy tự hào, lớn tiếng tuyên bố, "Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine! Đấy là cái tên chính xác nhất của 'biến cố đó' mà tui đã nói!"
Khi nghe cái tên đó tôi có một cảm giác rất khác lạ. Đó là gì vậy?
Cái cảm giác nóng đến ngứa ran ấy làm tê liệt ý thức của tôi. Như một con rối bị điều khiển, tôi viết vào sổ tay.
Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine.
"Chuẩn, viết tất cả những gì cậu nghe thấy vào sổ. Đúng là cô bé ngoan!" Enoshima-san cười hài lòng. "Cậu có thể trở thành một nhân viên bán thời gian tuyệt vời đấy. Người quản lý nào cũng sẽ bắt người mới phải ghi lại tất cả những gì họ dạy trong ngày đầu tiên. Nhưng nếu tui phải nghe mấy kẻ đó nói liên tục, tui sẽ đá chúng xuống địa ngục ngay và luôn, không đùa đâu. Đầu tiên sẽ là gia đình chúng, sau đấy là bạn bè và người quen, rồi chúng sẽ chìm sâu vào tuyệt vọng, cầu xin tui ban cho chúng cái chết. Tớ sẽ khiến chũng đau khổ nhiều hơn nữa... Nhân tiện, cậu là ai?"
"Hể?" Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên, thấy vẻ mặt cau có và ánh nhìn hướng về thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi quay lại vài giây, nhưng phía sau chỉ có hàng cây giữa bóng đêm đen kịt.
"Này, điếc hả? Tôi đang hỏi cậu là ai?" Dù vậy, Enoshima-san vẫn tiếp tục hỏi.
Khóe mắt tôi thấy thứ gì đó đang di chuyển. Thứ đó từ từ đứng lên làm lắc lư những tán lá dày đặc.
"... Hể?"
Một cái mặt nạ trắng xuất hiện giữa không trung đen tuyền. Một gương mặt người. Nó trắng đến nỗi tưởng như sơn cả cái xô sơn màu trắng lên mặt vậy.
"Phát hiện ra rồi sao?" Cùng với giọng nói là một dáng người bước ra khỏi bóng tối. Người con trai với đôi mắt như mắt rắn, rất cao và mảnh mai, mặc bộ đồng phục trường màu đen, mái tóc dài cũng đen nốt trượt xuống vai. Đen và đen. Bù lại, gương mặt trắng bệch và đôi mắt nhỏ như được khắc sâu lên đó.
"Tôi là... Madarai Isshiki." Miệng gần như không cử động.
"Oh, nghe được đấy, nhưng đúng là một cái tên nhàm chán! Enoshima Junko nghe tuyệt hơn gấp ngàn lần!" Ngay cả trong tình huống này, cô ta vẫn mỉm cười và tự tin quá mức.
"Tôi không thể phủ nhận về điều đó, nhưng tôi vẫn thích cái tên của tôi. Thật phiền hà, nhưng có vài thứ còn phiền hơn vào lúc này."
"Hử? Thứ gì?"
"Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Well, trước sau gì cũng sẽ như vậy thôi." Madarai lầm bầm, lấy ra trong túi áo một bức ảnh. Đôi mắt bò sát nhìn qua nhìn lại so sánh giữa bức ảnh và chúng tôi. "... Vậy cô chính là Enoshima Junko."
"Và cậu có vấn đề gì với Enoshima Junko?" Cô gái trả lời nhanh không kịp chớp mắt.
"Tôi đã nghe được vài tin đồn."
"Về việc Enoshima Junko là cô gái xinh đẹp, hoàn hảo đến mức tuyệt vọng?"
"Có thể, nhưng..." Madarai dừng lại vài giây rồi tiếp tục với một giọng nói hoàn toàn khác. "Tôi nghe được rằng Enoshima Junko có liên quan đến biến cố đó."
"Vậy ra cậu muốn nói về chuyện đó? Haha, không!" Enoshima-san vẫn giữa được nét bình tĩnh và nụ cười trên môi. "Tôi không cần phải nói điều đó cho một con chiên bé nhỏ như cậu. Hãy biết thân biết phận hơn đi!"
"... Tôi cứ nghĩ là cô sẽ nói. Well, có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ."
"Và cậu tính làm gì? Buộc tôi phải nói bằng bạo lực? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Một thằng cổ hủ? Cho tôi xin, kiểu đó có đầy trong mấy bộ V-Cinema đến phát chán rồi!"
"Tôi cổ hủ, tôi cũng không có ngại gì đàn bà phụ nữ. Bởi vậy đừng mong tôi sẽ xử sự tốt đẹp." Madarai nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Madarai và Enoshima-san lườm nhau như kiểu trời long đất lở đến nơi rồi. Nhưng việc này không liên quan đến tôi, nhỉ? Đây chỉ là vấn đề giữa một thằng con trai tên Madarai Isshiki và cô gái tự xưng là Enoshima Junko. Tôi không có tham gia vụ này, vậy tôi không việc gì phải sợ, đúng chứ?
"Được thôi. Là hai người muốn thế đ-"
"K-khoan đã!" Tôi lên tiếng phản đối. Enoshima-san và Madarai đều hướng sự chú ý về phía tôi. "Ah, uh... Sao cậu lại nói là 'hai người'? Dù sao người cậu tìm là-"
"Tôi không thể để bất kì ai đi cả. Cô có dính vào Enoshima Junko, vậy rất có thể cô cũng có liên quan đến biến cố." Madarai liếm môi. "Hãy tự trách bản thân vì đã dính vào Enoshima Junko. Tôi đã nghe mấy lời đồn đại về cô ta kha khá thời gian rồi. Cô không cảm thấy thương cho tôi à? Chuẩn bị một và giờ phải đối phó với hai. Thế nghĩa là gấp đôi công việc. Nhưng thôi, tôi đã kiên nhẫn rất lâu rồi, thêm chút nữa cũng chả chết ai."
"Gì cơ...?" Một mớ thuyết trình trình bày khó hiểu. Không, đấy không phải thuyết trình gì cả. Chỉ là anh ta đang tự sướng một mình thôi... Tôi đoán trình tự sướng vẫn chưa sánh được với cô gái đây đâu.
"Hmm, hiểu rồi. Coi bộ cậu thực sự muốn động tay chân ha? Nhưng cậu nên biết, cô gái này dám giết đấy!" Enoshima-san mỉm cười xoa đầu tôi. Khoan, cô ta đang nói về ai cơ? "Này, không phải lúc để ngu ngơ đâu. Tớ để phần còn lại cho cậu nhé!"
Hử? Cho ai cơ?
"A! Mặt cậu giống hệt mặt con hải cẩu! Không quan trọng, đánh bại cậu ta đi! Đây là việc của cậu!"
Đ-đánh bại tên này...?
"C-c-cậu đang nói cái quái gì vậy hả?" Tôi hét lên, hất tay cô ta khỏi đầu.
"Không sao! Cậu là cô gái dám làm dám chịu! Đúng vậy, dám giết dám chết!"
"Này này, nói thế đủ rồi đấy. 'Dám giết dám chết' không phải là điều mà một nữ sinh trung học nên nói đâu." Madarai cười mỉa mai, nụ cười ấy khiến gương mặt anh ta trở nên méo mó.
"Ôi ôi, không phải là dân chém nhau à?" Enoshima-san chế giễu. "Chẳng đáng mong đợi gì cả. Thật đáng thất vọng mà!"
"Bình thường. Tôi chả có lý do gì để chém giết cả. Hơn nữa, tôi vẫn còn nhiều cái muốn nghe từ cái miệng của cô lắm đây." Madarai-san nheo đôi mắt bò sát của mình, lặp lại lần nữa nhấn mạnh. "Nhưng... chỉ cái miệng thôi."
Cơ thể cao gầy mảnh mai của anh ta di chuyển như ngọn lửa bập bùng trên cây nến, chậm rãi tiến lại gần chỗ tôi.
"Hmm, có vẻ cậu ta nghiêm túc thật."
"Tất nhiên. Tôi đã luôn chờ cái lúc này kể từ khi biến cố xảy ra." Madarai-san siết chặt bàn tay trước ngực, nó trông có vẻ không hợp với hình tượng người rắn của anh ta. Nếu mà bị đấm khéo mặt lại lõm xuống như trong manga ấy!
"L-l-l-làm gì bây giờ... L-l-l-l-làm sao đây...!" Tôi bắt đầu khóc.
"Có vẻ chúng ta hết cách rồi." Enoshima-san đứng lặng thì thầm nhỏ. Sau đó, cô ta trở về đúng với cái vẻ vui sướng hào hứng của mình. "Triển nào!"
"K-KHOAN!"
"Ahahaha! Lo gì chứ!" Cô ta nắm chặt vai tôi từ phía sau. "Tất nhiên là tui sẽ giúp cậu rồi. Hãy nhanh chóng thể hiện hết tài năng của cậu đi."
Hể? Tài năng? Tài năng của tôi?
"Này này, khi cậu gặp vấn đề chả phải cậu vẫn luôn xem lại sổ tay sao?"
"A, đây...." Tôi giở cuốn sổ ra, nhưng...
CỐP!
RẮC! BANG!
BANG! BANG! BANG! BANG! BANG!
Mấy âm thanh quen thuộc trong anime vang dội khắp nơi. Như một phản xạ, tôi ngẩng đầu lên.
"... Hể?"
Enoshima-san, người vừa đứng sau tôi vài giây trước giờ đang ở vài mét trước mặt tôi đánh nhau dữ dội với Madarai-san.
VỤT! BANG! BANG! BANG! BANG!
Madarai dùng tay chân mình như dây roi dài. Trái lại, đối thủ của cậu là siêu mẫu Enoshima-san không hề chùn bước. Thế éo nào lại có vụ choảng nhau này?!
"Này! Đừng có đứng đực mặt ra đấy!" Enoshima-san kêu lên khi đang thực hiện những kĩ thuật tiến đánh tuyệt vời như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. "Viết mọi thứ vào sổ đi!"
Và sau đó là một cú đá hoàn hảo khiến Madarai lăn ra đất rên rỉ. Không hề gì, anh ta xoay người đứng dậy, đá một cú như nhảy breakdance.
"Úi!" Enoshima-san nhảy lên né cú đá, Madarai chớp lấy thời cơ đứng vững và vung một cú đấm thẳng. Trông anh ta có vẻ quá xa để đánh trúng cú này, nhưng cánh tay dài thượt ấy đã phá bỏ mọi quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên Enoshima-san đã đỡ được, cùng lúc tiến lên mấy bước và thụi chân vào bụng anh ta.
"Ư-ư...!" Madarai rên rỉ. Cả hai cuối cùng cũng đã dừng lại.
"Ô, thắng rồi! Cú đá vòng cung, tôi đã luôn muốn thử nó từ lúc thấy nó trên tạp chí." Madarai cúi người không trả lời, Enoshima-san nở nụ cười toe toét.
Nhưng, làm thế nào mà cuộc chiến học đường này lại xảy ra? Là do tôi lại quên lần nữa, hay do ngay từ đầu mọi việc đã chả có tí liên kết-
"Này, tui đã bảo là đừng có đứng đực mặt ra đấy cơ mà!" Tôi đứng im như tảng đá và giọng nói cáu kỉnh của Enoshima-san cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Viết tất cả mọi việc vào sổ tay đi! Cậu nghĩ tui làm việc cật lực như vậy để làm-"
Biểu hiện của cô ta lập tức thay đổi. Một cú high-kick từ phía sau khiến Enoshima-san văng xa như một tờ giấy.
"A!" Tôi bật ra tiếng kêu như một bản năng, chuyển ánh mắt đến chỗ cô gái.
"... Haiz, tí nữa thì..." Cô ta khụy gối, nhưng sau đó đứng dậy như không có truyện gì xảy ra. Ngoại trừ vết đỏ trên cánh tay trái thì cô ta chả bị thương gì. Có vẻ đấy là do cô ta đã dùng tay để chặn cú đá của Madarai. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng lẽ ra cánh tay thon nhỏ ấy phải gẫy sau một đòn như thế. Madarai chắc cũng đang nghĩ vậy, vì anh ta đang rõ cau có và thất vọng.
"Ha! Cảm thấy lo vì tôi quá mạnh sao? Bắt đầu nghi ngờ bản thân mình? Đúng thế! Tôi là tuyệt đỉnh vũ khí thời trang chưa bao thua trong 300 trận chiến!"
"Im đi." Madarai tức giận gạt phăng lời chế giễu của cô, xông vào một trận chiến khác giữa hai người. Cả hai đều dùng tay phải, chân phải, tay trái, chân trái, tấn công rồi phòng thủ rồi tấn công. Tôi đứng im nhìn, chỉ có bàn tay là di chuyển để viết tất cả vào sổ tay.
Enoshima-san tấn công với những cú high-kick liên tục, nhưng Madarai chỉ mỉm cười. Anh ta dễ dàng tránh những cú đá, cúi thấp xuống nhanh chóng dí sát cô ta. Cánh tay dài của anh ta cố gắng tóm lấy eo Enoshima-san.
Ngay lúc đó, Enoshima-san lên gối thẳng vào cằm anh ta.
"Ku...!"
Madarai đã tránh được đầu gối của Enoshima-san trong tíc tắc. Tuy nhiên anh ta bị mất thăng bằng và chống tay phải ngã xuống thảm cỏ. "Hiiyah!" Enoshima-san xoay người. Madarai thậm chí còn không kịp đứa tay lên đỡ, cú đá nhằm thẳng vào thái dương bên phải của anh. Cơ thể mảnh mai ấy trượt xa trên cỏ.
"A, một chiến thắng dễ dàng! Dễ hơn cả tập nhảy!" Enoshima-san cười lớn. "Có vẻ cậu chỉ biết khoác lác không thôi. Cậu thực sự nên dành thời gian học lại từ đầu- Nó chả có vấn đề gì cả!" Cô ta khúc khích, rồi sau đấy lấy một cái gương nhỏ trong túi áo và bắt đầu sửa lại tóc. Ngạc nhiên ở chỗ là dù cô ta có vừa đánh nhau long trời xong thì vẫn hành xử như không có chuyện gì. Tôi chạy tới chỗ cô ta, hớn hở.
"C-cô làm được rồi! Tôi còn tưởng cô tiêu luôn chứ!"
Biểu hiện của Enoshima-san lập tức thay đổi 180 độ. "Hử?" Cô ta nhìn tôi khinh bỉ. "... Tui nghĩ có vẻ cậu đang hiểu nhầm. Hình như cậu nghĩ vụ này đã xong rồi hả? Đây là một hiểu nhầm cực kì lớn đấy!"
"Hể..."
Khóe mắt tôi chợt bắt được thứ gì đó đang trồi lên. Là Madarai.
"L-làm thế nào...?"
"Cú đá không uy lực đến mức phải văng xa như vậy đâu. Cậu ta chỉ tự lùi về phía sau để giảm thiểu sát thương thôi. Có vẻ tôi đã quá dễ dãi rồi."
SKKKKKKKRRRRRREEEEEEEEEEEE
Âm thanh khó chịu của kim loại bị mài mòn. Madarai đang nghiến răng mình với cường độ đủ để bật ra tia lửa.
"C-cậu ta tức rồi... H-hình như cậu ta tức thật rồi..."
Tôi chú ý vào Madarai, rồi lo lắng nói với người đang đứng sau tôi, Enoshima-san.
"Lo gì. Không đời nào có chuyện người như cậu lại bị kẻ hạ đẳng như cậu ta đánh bại... Chắc vậy."
"Không còn cái gì thuyết phục hơn à?!" Tôi định quay lại đối mặt cô ta thì...
"Đứng im." Enoshima-san ra lệnh đanh thép. "Một trong những điều rất cơ bản đó là không bao giờ được rời mắt khỏi con mồi."
"Con mồi...?" Tôi nghĩ tôi mới chính là con mồi. Madarai tiếp tục nghiến răng, chậm rãi lại gần chúng tôi. Anh ta thì cứ như là một con rắn độc khát máu, còn tôi thì thấy mình như con thỏ run rẩy sợ hãi. Giờ tôi chỉ có thể dựa vào Enoshima-san thôi.
"Cái gì?" Madarai mở to mắt ngạc nhiên. "Từ khi nào...?"
Từ khi nào...gì cơ? Tôi có một cảm giác vô cùng xấu, quay lại nhìn ra sau mình.
"..."
Hmm, cô ta gọi nó là gì ấy nhỉ? Tôi lật cuốn sổ và nhớ ra vài điều.
"... Shukuchi no jutsu, ha?"
Không có ai đứng sau tôi cả. Enoshima-san đã biến mất từ lúc nào.
"Có vẻ cô đã bị bỏ rơi..." Madarai nói, đứng trước mặt tôi, nhìn xuống với sự kiên nhẫn. "Nhưng không cần phải bực bội làm gì, tôi sẽ xử lý cô ta sau. Yêu cầu vừa thay đổi rồi."
Lời nói của anh ta như một bản án tử hình khiến tôi nhận ra cái sai lầm cơ bản của mình. Tôi đã ngu ngốc đến mức dựa vào Enoshima Junko. Nhưng, giờ không phải lúc để tự vấn! Tôi phải làm gì đó!
Tôi ngập ngừng nhìn xuống cuốn sổ, nghe thấy giọng của Madarai.
"Hử? Cô hẳn phải can đảm lắm để có thể đọc sách trong tình trạng thế này."
"U-um, nó..." Tôi không thể ngẩng đầu lên. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi những gì tôi viết trong sổ, nhưng tôi vẫn lật từng trang. Tôi không thể tìm ra giải pháp triệt để cho vấn đề của mình, nhưng ít nhất tôi vẫn tìm ra cái cớ để câu giờ.
"Đ-đợi đã... Cậu nói cậu đang điều tra Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine, đúng không? Nếu... nếu vậy thì tôi không thể giúp gì cho cậu. Tôi thực sự chẳng biết gì-"
"Làm sao cô biết về nó?" Madarai nói giọng lạnh băng khiến tôi rùng mình.
"B-biết gì?"
"Tôi chỉ nói 'biến cố đó' nhưng có vẻ cô hiểu tôi nói về Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine." Tôi ngẩng đầu. Sự sắc bén gấp chục lần trong đôi mắt Madarai khiến tôi muốn thoát khỏi nó, lập tức cúi xuống quyển sổ.
"U-um, thực ra... tôi... tôi chỉ vô tình nghe thấy cái tên đấy. Đúng vậy... chỉ vô tình thôi."
"Trong học viện này không có bao nhiêu người biết về biến cố này hay cái tên đấy. Việc mà hai người đã nói... có vẻ sự nghi ngờ của tôi là đúng."
Không cần phải nhìn nữa. Tôi có thể tưởng tượng đôi mắt thằn lằn của Matsuda xoáy về phía tôi với sự mỉa mai. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tay và chân tôi cứng đờ lại. Tôi không thể cử động.
Kết thúc rồi.
Tôi không chắc lắm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ý thức được cái chết của mình. Tất nhiên, bây giờ chỉ có một điều duy nhất trong cái đầu trống rỗng của tôi.
Matsuda-kun.
Phải rồi, Matsuda-kun dấu yêu. Nhưng tất nhiên là những kí ức sẽ không ùa về như ánh sáng nhập nhòe của chiếc đèn lồng. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cảm xúc của tôi đối với cậu ấy. Bởi vậy, tôi lặp đi lặp lại tên cậu ấy trong tim mình. Tôi phải nhớ...
Matsuda-kun Matsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kun Matsuda-kun...
Hể?
Thử lại lần nữa.
Matsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kunMatsuda-kun... Matsuda-kun...
G-gì vậy?
Thật lạ. Có gì đó không đúng.
"Mình... không thể nhớ...?"
Đột nhiên tôi cảm thấy quay cuồng. Tôi cảm thấy sợ hãi và cô đơn hơn bao giờ hết khi nhận ra tôi không thể nhớ được Matsuda-kun.
Đây là cảm giác của sự mất mát?
Một cảm giác kinh khủng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy, như từng bộ phận cơ thể bị quỷ dữ cắn đứt.
"Sao vậy? Trông cô nhợt nhạt quá."
"... Hể?" Khi tôi nhìn Madarai, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Nỗi sợ người con trai này khiến tôi mất kiểm soát cảm xúc của bản thân. Đấy là lý do vì sao tôi không thể nhớ ra cảm xúc dành cho Matsuda-kun.
"Trông cô như kiểu sắp bị đánh đến nơi vậy." Anh ta cười khúc khích trước trò đùa nhạt nhẽo của mình.
Matsuda-kun, Matsuda-kun.
Mặc kệ nỗi sợ, tôi vẫn tiếp tục lặp lại tên cậu ấy trong đầu. Cảm xúc vẫn chưa đáp lại. Và tôi tiếp tục lặp lại, thành khẩn như một lời cầu nguyện.
Tôi muốn được thấy gương mặt của Matsuda-kun. Tôi muốn được nghe giọng nói của Matsuda-kun. Tôi muốn ngửi mùi hương ấy, chạm vào cậu ấy. Tôi muốn gặp Matsuda-kun. Tôi muốn gặp Matsuda-kun. Tôi muốn gặp Matsuda-kun.
Điều gì đó thay đổi.
Tim tôi đập mạnh hơn, và máu, vốn tưởng đã đóng đờ lại ở một chỗ nào đấy, bắt đầu chảy lại vào tay chân tôi. Một cảm giác ngạc nhiên khi sự ấm nóng làm tan chảy nỗi sợ đã khiến tôi đứng im.
Tôi muốn gặp Matsuda-kun.
Tôi lặp lại suy nghĩ đó nhiều lần và sớm quên mất nỗi sợ hãi.
Tôi muốn gặp Matsuda-kun! Tôi muốn gặp Matsuda-kun! Tôi muốn gặp Matsuda-kun!
"Tôi muốn... gặp Matsuda-kun..."
"...Hm?"
Madarai nhận thấy sự thay đổi ở tôi và lập tức giữ khoảng cách. Có vẻ như anh ta là một người rất thận trọng... Tôi đủ điềm tĩnh để có thể phân tích được điều đó. Với phát hiện sự điềm tĩnh ấy, tôi đọc lại sổ tay từ đầu. Đôi mắt tôi dừng lại ngay trang đầu tiên.
Lời giải thích về tài năng của tôi được viết ở đây.
Tôi tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ nhận ra nó. Đây chắc hẳn là sức mạnh của tình yêu mà Matsuda-kun ban cho tôi!
Tôi muốn gặp Matsuda-kun! Tôi muốn gặp Matsuda-kun! Tôi muốn gặp Matsuda-kun!
Nó không còn là mong ước của riêng trái tim nữa. Giờ nó là mục tiêu hàng đầu của tôi đang nảy nở sinh sôi ấm áp.
"... Xin hãy tránh sang một bên." Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Madarai. "Tôi sẽ đi gặp Matsuda-kun!"
"Đấy là đứa đéo nào? Cái quái gì bỗng kéo cô về thế giới thực vậy?"
"Tình yêu, tất nhiên!" Tôi hét lên. "Sức mạnh tình yêu dành cho Matsuda-kun!"
"Tôi... đồng ý rằng tình yêu không phải là thứ để coi nhẹ... Nó khiến người ta làm những việc ngu xuẩn và thậm trí là phát điên lên... nhưng tôi không hiểu lắm về việc này."
"... Sao cũng được, tránh ra!" Tôi trừng mắt.
"Hoặc có thể, cô chỉ đang liều lĩnh thôi? Khá là phiền phức đấy. Cô chẳng bao giờ biết được những kẻ liều lĩnh sẽ làm những gì đâu. Không phải là họ có mạnh hay yếu, lúc nào cũng phiền phức hết."
"Ngậm miệng lại và tránh ra ngay và luôn!"
"Cô... thực sự là một người mạnh mẽ đấy." Anh ta hơi cúi người xuống như chuẩn bị tấn công. Nhưng...
Chẳng liên quan gì đến tôi.
Thứ như thế không thể dập tắt ngọn lửa trong tôi!
Tôi sẽ đi gặp Matsuda-kun! Tôi sẽ đi gặp Matsuda-kun! Tôi sẽ đi gặp Matsuda-kun!
Tôi đã quyết định, tay vẫn mở cuốn sổ, tiến lên trước không chút phòng bị. Madarai cúi thấp mình hơn nữa, nắm bàn tay trái. Anh ta thực sự đã sẵn sàng chiến đấu. Có vẻ như anh ta định lên trước, trông rất đề phòng. Tôi đã đúng, anh ta là một người thận trọng.
Nhưng...
Không, bởi vì nó...
Tôi dừng lại và hét lên tuyên bố.
"Chiếu tướng, Madarai Isshiki!"
"Gì cơ? Cái khẩu lệnh khập khiễng đấy..."
"... Chiếu tướng, Madarai Isshiki!"
Tôi không thể nghĩ ra khẩu hiệu gì khác, vậy nên tôi lặp lại nó lần nữa. Giống như con thú hoang sắp vồ lấy con mồi của nó, tôi hạ thấp người xuống, dồn toàn bộ lực vào hai chân.
Tôi sẽ giải phóng nó cùng một lúc.
Đạp chân mạnh xuống đất, tôi bắt đầu chạy hết tốc lực, bỏ xa khỏi Madarai - người vẫn đang thận trọng từ nãy.
"N-này!"
Tôi nghe thấy giọng Madarai ở xa phía sau, có vẻ anh ta không hề dự định việc này. Tôi vừa chạy, mở cuốn sổ ngay trang đầu tiên, xem lại lời giải thích về tài năng của tôi một lần nữa.
Đúng thế. Đây chính là tài năng của tôi, là cách duy nhất để chiến thắng trong tình hình này.
Nhưng tôi không nhớ được nó, vậy nên nó có vẻ không thực.
Chỉ một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chân chạy đuổi theo mình. Tôi quyết định phán đoán một lần nữa. Kẻ đang đuổi theo tôi đang nghĩ gì? Tôi khá chắc là...
Tôi khá chắc là anh ta đang nghĩ mấy thứ dạng "Cô ta thực sự là một kẻ kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro