Chap 1

Cơn mưa chiều tháng Tư trút xuống Seoul như một tấm rèm mỏng che khuất nhịp sống vốn đã tất bật. Những giọt nước rơi rả rích lên ô cửa kính quán cà phê nằm bên cạnh một căn nhà nhỏ, nơi mọi thứ như chuyển động chậm lại, lặng lẽ và mơ hồ như một bản giao hưởng còn dang dở.

Dohyun đứng trú mưa dưới mái hiên, vai áo đã ướt quá nửa. Cậu vừa rời khỏi phòng tập, cả người mệt mỏi vì buổi huấn luyện kéo dài. Cũng chẳng hiểu sao lại chọn đường này về, con phố nhỏ yên tĩnh ít người lui tới. Có lẽ vì cậu thích cảm giác bình yên nó mang lại, hay đơn giản vì tiếng đàn văng vẳng vọng ra từ căn nhà gạch đỏ đã níu bước chân cậu lại.

Tiếng violin.

Không rộn rã. Không bi lụy. Mà là một thứ gì đó đong đầy – mỏng manh như sợi tơ chạm vào lòng người, nhưng mỗi nốt nhạc lại khắc khoải, da diết đến lạ thường.

Dohyun chưa từng nghĩ âm nhạc cổ điển có thể khiến tim mình chùng xuống như vậy.

Cậu tiến đến gần khung cửa sổ mở hé, chỉ vừa đủ để nhìn thấy một bóng người đang đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh vàng ấm áp. Người ấy mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, dáng người cao và gầy, mái tóc đen rủ xuống che nửa mắt. Dưới ánh đèn, cậu nhận ra từng cử động của anh như hòa làm một với tiếng đàn – không gượng gạo, không phô trương, mà đầy cảm xúc.

Dohyun không biết mình đứng đó bao lâu. Mưa vẫn rơi. Bản nhạc vẫn tiếp tục. Và cậu vẫn dán mắt vào khung cảnh ấy như thể sợ rằng nếu rời đi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi.

Đột nhiên, người chơi đàn ngẩng đầu lên.

Gặp ánh mắt cậu qua khung kính.

Dohyun giật mình, lùi lại một bước, miệng lắp bắp một câu xin lỗi không thành tiếng. Nhưng người kia không tức giận. Trái lại, anh nở một nụ cười nhẹ – dịu dàng như chính tiếng đàn ban nãy.

Cánh cửa hé mở.

"Trú mưa không?" – giọng nói trầm nhưng ấm, vang lên trong không gian ẩm ướt.

Dohyun ngập ngừng. "Tôi... tôi không cố ý nghe trộm. Chỉ là..."

"Không sao," người kia mỉm cười, nghiêng người tránh sang một bên, "Vào đi. Người ướt thế kia sẽ cảm mất ."

Cậu do dự một chút, rồi cũng bước vào.

Mùi gỗ đàn hương thoảng nhẹ. Không gian vừa cũ kỹ vừa ấm cúng. Trên bàn là một tách trà còn đang bốc khói và vài tờ bản nhạc viết tay. Căn phòng đầy những giá sách, tường treo tranh màu nước và ảnh chụp trắng đen. Một thế giới mà Dohyun chưa từng bước chân vào.

"Anh là nghệ sĩ violin sao?" – cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái yên tĩnh này.

"Không đâu, tôi chỉ là người yêu thích âm nhạc thôi".  Người kia mỉm cười rồi quay lại ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng chỉnh lại dây đàn. Đôi tay ấy — vừa tạo ra những thanh âm lay động lòng người — giờ đây đang tỉ mỉ chạm vào từng sợi dây như chạm vào điều gì thiêng liêng

"Son Siwoo 28 tuổi. Còn em?"

"Em là Dohyun. 26 tuổi .Em đang là... tuyển thủ." 

Lời nói bật ra một cách chậm rãi, ngập ngừng.Thế giới của Siwoo khác cậu quá nhiều. .Một người sống trong thế giới của sân khấu, ánh đèn, và những thanh âm thánh thót của nghệ thuật cổ điển. Một người khác đến từ một nơi ồn ào, nhanh chóng, nơi mọi thứ đều xoay quanh phản xạ, kỹ năng và màn hình phát sáng lạnh lẽo.

Dohyun cúi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Nghe có vẻ... khác biệt quá, đúng không?"

Siwoo không trả lời ngay. Anh ngước lên, nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười thật nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ.
"Âm nhạc cũng là một dạng trò chơi," anh nói, "Chỉ là luật chơi khác, và thay vì bàn phím hay chuột, anh dùng dây đàn để chiến thắng trái tim người nghe."

Dohyun thoáng ngẩng đầu, ngạc nhiên.Có lẽ, anh nói đúng thật. Dù hình thức khác nhau, âm nhạc hay eSport đều cần sự luyện tập không ngừng, sự nhạy bén, tinh tế, và cả một trái tim đủ đam mê để theo đuổi đến tận cùng. Cách Siwoo so sánh thế giới của họ quả thật độc đáo.

Anh đặt cây vĩ lên bàn, nghiêng đầu. "Em muốn nghe bản tiếp theo không?"

Cậu gật.

Và thế là buổi chiều đó, cậu ngồi trong căn phòng lạ, lắng nghe tiếng violin vang lên như kể lại những câu chuyện không lời – về giấc mơ, về mất mát, và cả hy vọng.

Cậu không nhớ mình đã vỗ tay bao lâu.Cách anh kéo đàn, cả con người anh trong khoảnh khắc ấy. Siwoo như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả căn phòng. Cách anh hòa mình vào tiếng nhạc, ánh sáng nhẹ đổ lên gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi rũ thấp ,đôi môi khẽ mím chặt... Tất cả tạo thành một khung cảnh vừa đẹp, vừa mong manh đến mức Dohyun không dám thở mạnh.

Khi mưa tạnh, trời đã tối. Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị nuốt mất sau những tòa nhà phía xa. Dohyun đứng dậy, khẽ nói lời cảm ơn.

"Anh chơi hay lắm như nghệ sĩ mà em xem trên TV ấy. Cảm ơn anh hôm nay nhé ạ!"

"Thấy em có vẻ thích âm nhạc," anh nói, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười, "nên muốn đưa em cái này."

Anh đứng dậy, lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp đôi, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Dohyun.

"Thứ năm em rảnh không? Anh có một buổi hoà nhạc nhỏ" – Siwoo hỏi.

Cậu nhìn nó, rồi nhìn Siwoo.

"Vâng...nếu xếp được lịch, em sẽ đến ạ."

Siwoo cười. "Tôi sẽ để lại một ghế cho em. Cứ đến nếu em thích. Không cần báo trước."

Họ chia tay nhau trước bậc cửa, mùi cỏ ướt ngai ngái. Dohyun quay đầu lại, thấy ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong lồng ngực .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro