Chap 2
Lần đầu tiên Dohyun đến phòng hòa nhạc, cậu không thể không ngạc nhiên trước không gian rộng lớn và trang trọng nơi đây. Mặc dù Siwoo đã nói rằng đó chỉ là một buổi hòa nhạc nhỏ nhưng mà sao nơi này lại rộng lớn và lộng lẫy đến thế? Những đường cong uốn lượn của trần nhà như đang ôm lấy cả không gian, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những bề mặt nhẵn bóng khiến cậu có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác . Dohyun ngồi ở hàng ghế thứ ba, mắt đảo quanh những khán giả xung quanh – moi người ăn mặc trang trọng, khuôn mặt nghiêm túc, đôi khi khe khẽ thì thầm với nhau về những tác phẩm sắp được trình diễn. Dohyun cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa không gian đầy sang trọng này, với chiếc hoodie đen và đôi sneaker trắng trông không ăn khớp lắm với không khí nơi đây.Trong lúc cậu đang bối rối thì đèn chợt tắt.
Cả khán phòng chìm vào bóng tối và im lặng. Ánh sáng sân khấu dịu nhẹ rọi lên những nhạc công, và rồi — tiếng violin cất lên. Âm thanh đầu tiên vang vọng như một sợi chỉ mỏng manh mà mạnh mẽ, lặng lẽ chạm vào từng góc tâm hồn cậu. Tất cả những lo lắng, ngượng ngùng, cảm giác không thuộc về — phút chốc tan biến. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Siwoo bước ra từ cánh gà, và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh nhìn của Dohyun như bị kéo chặt về phía anh. Dưới ánh đèn sân khấu vàng nhạt, Siwoo trông như thể không thuộc về thế giới này — mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng để lộ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sáng rực như ngọn lửa nhỏ trong đêm tối. Bộ vest đen ôm gọn lấy vóc dáng cao ráo, từng bước anh tiến đến trung tâm sân khấu đều đầy tự tin và khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.
Đứng đó, giữa ánh sáng và bóng tối, Siwoo như thể không còn là con người nữa, mà là một phần của chính bản nhạc sắp cất lên.Mỗi chuyển động của anh đều nhẹ nhàng, nhịp nhàng, và lạ lùng làm sao. Từ giây phút ấy, Dohyun như bị hút vào một vũ trụ riêng của Siwoo, nơi có những âm thanh vang lên từ cây đàn, cuốn lấy từng giác quan của cậu.
Anh đưa cây đàn lên vai bằng một sự thành thạo tự nhiên, như thể đã làm điều này cả trăm, cả ngàn lần — nhưng cũng như thể mỗi lần đều là lần đầu, đều được nâng niu bằng tất cả sự trân trọng.Tay còn lại nắm lấy vĩ đàn, những ngón tay dài và thon chuyển động với một vẻ tao nhã lặng lẽ.
Và khi âm thanh đầu tiên vang lên — chỉ một nốt thôi — cả thế giới xung quanh Dohyun dường như dừng lại. Không còn tiếng xì xào khán giả, không còn ánh đèn rực rỡ, không còn tiếng tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực — chỉ còn tiếng đàn, và Siwoo. Từng cú kéo vĩ mềm mại như một nỗi nhớ khẽ chạm vào trái tim, như bức tranh vẽ bằng âm thanh khiến người nghe phải nín thở vì xuýt xoa.
Cây đàn trong tay Siwoo giờ trở thành máu thịt của anh. Từng nốt vang lên như chứa đựng cả linh hồn người kéo.Như thể chính trái tim anh đang thổn thức qua từng sợi dây.Cơ thể anh tự đung đưa theo từng giai điệu đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đàn hay quá.
Đẹp quá.
Tim Dohyun đập mạnh theo từng nhịp trầm bổng. cảm thấy như mình đang chìm đắm trong những giai điệu đó – không thể thoát ra, không muốn thoát ra.Không phải lần đầu tiên cậu nghe Siwoo chơi đàn, nhưng chưa bao giờ thấy anh rực rỡ như lúc này.
Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng lặng đi như thể tất cả âm thanh của thế giới cũng vừa cùng lúc ngừng thở. Siwoo hạ vĩ kéo xuống, ngón tay cuối cùng buông khỏi dây đàn, để lại trong không gian một khoảng trống mơ hồ — thứ dư âm mỏng manh mà không ai dám chạm vào, sợ sẽ làm vỡ đi điều thiêng liêng vừa trôi qua.
Anh mở mắt. Đôi mắt ấy, sâu và tĩnh như mặt hồ lúc rạng đông, chạm thẳng vào ánh nhìn của Dohyun từ hàng ghế thứ ba.
Hoặc chỉ là cậu tưởng tượng.
Ừ thì, có lẽ anh chẳng thấy mình đâu trong hàng trăm gương mặt kia nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình hy vọng.
Siwoo vẫn giữ dáng cúi chào lịch thiệp, cảm ơn, rồi quay bước vào trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Dohyun chớp mắt vài lần. Trái tim vẫn còn đập nhanh như khi bản nhạc đang đến đoạn cao trào.
Do dự một lúc ,cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt lên cái tên quen thuộc trong danh bạ.
Siwoo-hyung 🎻
"Em vừa nghe xong.Anh Siwoo đúng là bá cháy."
Chưa đến hai phút sau, điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn đến.
Siwoo-hyung 🎻:
"Dohyun đến thật sao?"
Dohyun:
"Vâng ạ , hôm nay em không có lịch stream (thật ra đã xin quản lí dời) "
"À mà anh ơi, em đợi anh ở lối sau được không?"
Phía bên kia không trả lời ngay nhưng chỉ vài phút sau,cánh cửa nhỏ phía sau nhà hát bật mở, Siwoo bước ra. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn cây đàn trên tay, chỉ còn anh – trong chiếc áo sơ mi mỏng , tóc vẫn còn ẩm nhẹ vì mồ hôi. Vẫn là gương mặt đó, đôi mắt đó, nhưng gần thế này... tim Dohyun lại đánh trống rộn ràng.
"Em đợi lâu chưa?"
Dohyun lắc đầu nguầy nguậy. "Không ạ. Em... chỉ là muốn gặp anh một chút."
"Trùng hợp quá , anh cũng muốn gặp Dohyun"
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh đang mỉm cười dịu dàng mà trong lòng nhộn nhạo.Nhịp tim đập nhanh đến mức dường như át cả âm thanh của vài người đang líu lo trong nhà hát. Mãi mới lắp bắp được:
" Hôm nay... anh...đàn hay lắm."
Siwoo mỉm cười, định cảm ơn thì cậu lỡ miệng thêm một câu nữa:
"Với lại... anh... đẹp quá."
Không khí như đông lại một giây.
Dohyun tròn mắt, cứng người, như thể dính chiêu 2 Điêu Thuyền chiêu cuối Alice.
"À... em... em không có ý... à, không, em có ý, nhưng không phải là—"
Siwoo bật cười khẽ, khóe môi cong lên rõ rệt. "Thế anh không xinh đẹp hả?"
"Không không , anh đẹp lắm, thật í như sáng bừng cả sân khấu luôn"
Cậu càng nói càng muốn độn thổ. Hai tay lóng ngóng cứ quơ quơ trước mặt anh để phủ nhận, mắt nhìn sang hướng khác, hai lỗ tai thì đỏ lựng.
Siwoo khoanh tay nhìn cậu, vẻ thích thú hiện rõ. "Vậy hả? Vậy... anh cảm ơn nha."
Dohyun gật đầu liên tục, như gật nhiều thì sẽ bớt ngại đi chăng?.
Cậu lí nhí: "Trời cũng lạnh rồi, để em đưa anh về được không?"
Siwoo thoáng bất ngờ, quay sang nhìn cậu. "Hả?Em nói gì cơ?"
"E..em muốn đưa anh về nhà ấy . Dù sao giờ trời cũng tối rồi, để anh đi một mình em không an tâm lắm nhất là mới biểu diễn xong anh còn mệt nữa."
Người xinh đẹp như này mà để đi giữa đêm một mình, Dohyun sợ anh sẽ bị bắt cóc mất.
Siwoo nhìn cậu chằm chằm vài giây, không nói gì.
Tim Dohyun đập thình thịch. Cậu sợ mình nhiệt tình quá hoá vô duyên.Nhưng rồi anh gật đầu.
"Vậy làm phiền Dohyun rồi"
Dohyun quay sang nhìn anh, nụ cười loopy hiện lên và nói:" Không phiền đâu ạ, đây em mang áo khoác anh cho đỡ lạnh này , em còn lớp hoodie dày bên trong nên ấm lắm"
Vừa nói Dohyun vừa nhanh nhẹn khoác áo mình lên người anh.
Đấy ,mẹ dặn ra đường là phải chuẩn bị kỹ càng.Không cho mình thì còn cho người của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro