Chương 2
BẪY TÌNH
Khu vực hội nghị triển lãm "Vì Trẻ Em" nằm trong một nhà bạt lớn dựng sau sân khấu chính. Tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc bên ngoài vọng vào đây chỉ còn là những âm thanh rì rầm xa vắng.
Lira dừng lại trước một bức ảnh đen trắng khổ lớn. Trong hình là những đứa trẻ với đôi mắt to tròn, lấm lem bùn đất, đang đứng cười ngượng nghịu trên một cây cầu tre chông chênh bắt qua suối lũ. Trên tay chúng là những quyển vở mới tinh mang logo của Quỹ Từ thiện Hoàng gia.
"Em đã từng đến những nơi như thế này chưa?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến Lira giật mình. Cô quay sang. Là hoàng tử Rheon đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn vào những đứa trẻ trong ảnh với vẻ trầm tư lạ thường.
"Rồi," Lira đáp, giọng nhẹ nhàng. "Năm mười sáu tuổi, cha tôi muốn tôi hiểu giá trị của đồng tiền nên đã gửi tôi đi cùng đoàn khảo sát của Tập đoàn Evren lên vùng núi phía Bắc. Tôi nhớ đó là một chuyến đi kinh hoàng thâm chí không có cả sóng điện thoại, đường đi xóc đến mức tôi nôn thốc nôn tháo."
"Một tiểu thư giàu có như em chắc hẳn phải đòi về ngay lập tức nhỉ?" Rheon quay sang, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười trêu chọc nhưng không ác ý.
Lira bật cười, lắc đầu. "Tôi cũng định thế. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy tụi nhỏ đi chân trần trên đá dăm để đến trường, tự dưng... mọi sự mệt mỏi biến mất. Tôi nhận ra chiếc túi xách tôi đang đeo có giá trị bằng cả ngôi trường của chúng."
"Và đó là lý do em chọn học Tài chính thay vì Nghệ thuật, dù em vẽ rất đẹp?" Rheon hỏi. Câu hỏi của anh chạm đúng vào góc khuất trong lòng Lira.
Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh biết?"
"Con gái gia tộc Evren theo học trường nghệ thuật nữ sinh Florence nhiều năm, là chuyện không phải bí mật gì ở giới này" ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Hầu hết tiểu thư tôi gặp đều học tài chính để quản lý gia sản hoặc kiếm một tấm chồng môn đăng hộ đối. Nhưng em... ánh mắt em khi nhìn những bức ảnh này cho tôi thấy em coi tiền là công cụ, không phải là thứ hiếm có gì"
Lira khựng lại cô chưa từng nghĩ một Hoàng tử mới găp được 2 lần lại có thể đọc vị được mình.
"Anh không nghĩ thế sao?" Cô hỏi ngược lại, mang theo chút phòng vệ. Rheon không giận. Anh bật cười, tiếng cười mang chút tự trào chua chát.
"Cô Lira, tôi sinh ra ở vạch đích mà người khác mơ ước. Tôi có tất cả, nhưng thực ra tôi chẳng có gì là của riêng mình. Tiền tôi tiêu là thuế của dân. Danh tiếng tôi có là nhờ họ của cha tôi."
Anh bước lại gần bức ảnh, ngón tay lướt nhẹ trên mặt kính, ngay vị trí cây cầu tre.
"Có lẽ vì thế mà tôi muốn làm những dự án này. Tôi muốn chứng minh với chính mình rằng Rheon Ashton không chỉ là một cái tên trên sơ đồ phả hệ hoàng gia. Rằng tôi có thể tạo ra những giá trị thực sự, dù là nhỏ bé như cây cầu này."
"Dùng từ thiện để chứng minh bản thân?" Lira nghiêng đầu, dò xét. "Nghe có vẻ thực dụng quá đó thưa điện hạ."
"Thế giới này vốn thực dụng mà," Rheon nhún vai, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Hoàng thất ngày nay giống như một món đồ cổ đẹp, đắt tiền, nhưng vô dụng. Nếu chúng tôi không mang lại chút lợi ích gì cho người dân, dù chỉ là hình ảnh hay niềm tin, thì sớm muộn gì cũng bị đào thải."
Lira im lặng. Đây không phải là những lời sáo rỗng mà các quý tộc thường nói để làm màu. Lira lựa lời cẩn trọng. "Nếu một hệ thống không còn mang lại giá trị, nó sẽ chết. Nhưng con người là sinh vật cảm xúc. Họ cần một biểu tượng để tin vào, để nhìn vào đó mà thấy sự ổn định và hy vọng. Nếu Hoàng thất làm được điều đó, họ xứng đáng tồn tại."
Đôi mắt Rheon sáng lên. Anh nhìn cô như thể vừa tìm thấy tri kỷ giữa sa mạc.
"Em không ghét hoàng gia, cũng không tôn sùng hoàng gia mù quáng," anh kết luận.
"Tôi không có thói quen ghét thứ tôi chưa hiểu rõ," Lira đáp, mỉm cười. "Còn tôn sùng... xin lỗi, tôi là con nhà buôn, tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe."
Rheon bật cười thành tiếng. Nụ cười lần này rạng rỡ và xóa tan đi vẻ u buồn ban nãy.
"Tôi bắt đầu hiểu tại sao đám công tử ở thủ đô lại gọi em là đoá hoa kêu ngạo nhà Evren' rồi," anh bước tới gần cô hơn một bước, khoảng cách đủ để Lira ngửi thấy mùi nước hoa Lavender dịu nhẹ. "Nghe nói em đã từ chối lời mờicủa một nửa số đàn ông độc thân ở Arthal?"
"Tôi thích uống trà hơn," Lira chống chế, má hơi nóng lên. "Và tôi bận học."
"Đó không phải lý do," Rheon lắc đầu.
"Vậy lý do là gì?"
"Vì họ nhạt nhẽo," Rheon nói, giọng đầy tự tin nhưng lại pha chút tinh nghịch. "Họ chỉ thấy em là con gái ông trùm tài chính. Họ không thấy em sẵn sàng nôn thốc nôn tháo trên xe để đi xây trường học cho lũ trẻ."
Tim Lira lỡ một nhịp.
"Tôi hy vọng..." Rheon cúi xuống thấp hơn một chút, ánh mắt nâu nhạt nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống quyến rũ. "...tôi không nằm trong danh sách nhạt nhẽo đó."
Lira muốn lùi lại, muốn dùng lý trí để phân tích câu nói đậm mùi tán tỉnh này. Nhưng ánh mắt chân thành của anh đã giữ chân cô lại. Anh ta quá khác biệt so với những gì báo chí viết. Anh ta sâu sắc, khiêm tốn và... hiểu cô.
"Hoàng tử Rheon," cô cố lấy lại vẻ bình tĩnh. "Anh đang công khai tán tỉnh tôi đấy à?"
"Nếu tôi nói có, em sẽ làm gì? Tạt ly nước vào mặt tôi như em đã làm với gã tử tước say xỉn tháng trước?"
"Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy," Lira quay mặt đi, giấu nụ cười mỉm trên môi. "Đỡ phiền phức."
Rheon cười lớn. Anh đưa tay ra, một cử chỉ mời mọc lịch thiệp.
"Được rồi, tôi sẽ không làm em khó xử. Hôm nay chúng ta cứ coi như hai người bạn cùng chí hướng đi xem triển lãm. Còn chuyện tán tỉnh... để lần sau đi."
"Anh nghĩ sẽ có 'lần sau' sao?" Lira hỏi lại, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều.
"Tôi không nghĩ," Rheon đáp, ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ khiến nó xảy ra."
Trong khoảnh khắc đó, Lira cảm thấy bức tường phòng vệ của mình lung lay. Cô nhìn vào đôi mắt của vị Hoàng tử này, và cô nghĩ: Có lẽ, nggày ấy không tệ như lời đồn.
Cô không hề biết rằng, ngay khi cô quay lưng đi về phía bức tranh tiếp theo, nụ cười trên môi Rheon đã thay đổi. Nó trở nên sắc lạnh và đắc thắng. Con cá đã bắt đầu cắn câu rồi.
—----------------------------------
Phòng trà The Duchess là biểu tượng của sự thanh lịch và yên bình tại thủ đô. Những bức tường dán giấy hoa hồng phấn, tiếng nhạc đàn hạc du dương và mùi bánh nướng thơm lừng khiến người ta quên đi mọi lo toan.
Lira Evren ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc nhung, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn để giấu đi sự hồi hộp. Hôm nay cô đi một mình.
Đối diện cô là Zaro một thương nhân ngoại quốc độ tuổi trung niên, ăn mặc chải chuốt với bộ vest kẻ sọc và chiếc khăn tay lụa cài túi áo. Ông ta được giới thiệu là một nhà sưu tầm nghệ thuật hào phóng đến từ phương Đông.
"Tiểu thư Evren," Zaro đặt tách trà sứ xương xuống, mỉm cười để lộ chiếc răng vàng. "Dự án học bổng nghệ thuật cho trẻ em nghèo của cô... rất cảm động. Tôi thực sự ấn tượng với nhiệt huyết của cô."
"Cảm ơn ngài Zaro," Lira đáp, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp của một doanh nhân. "Gia tộc Evren luôn tin rằng đầu tư vào con người là khoản đầu tư bền vững nhất. Nếu ngài đồng ý tài trợ 2 triệu mark, chúng tôi sẽ để tên ngài là Nhà bảo trợ danh dự."
Zaro gật gù, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp của Lira với vẻ hài lòng "2 triệu mark không phải vấn đề," Zaro nói, rút từ trong túi áo ra một cây bút máy đắt tiền. "Tôi rất thích làm việc với những cô gái trẻ đẹp và thông minh. Chúng ta ký hợp đồng ngay chứ? Nhưng tôi có một điều kiện nhỏ, khoản tiền này cần được chuyển qua một quỹ trung gian ở hải ngoại để... ừm, tối ưu hóa thuế."
Lira hơi nhíu mày. Cha cô từng dạy phải cẩn trọng với các giao dịch hải ngoại. Nhưng sự háo hức muốn thành công trong dự án đầu tay đã lấn át sự nghi ngờ này.
"Nếu nó hợp pháp thì tôi không phản đối," Lira nói xong tay cầm lấy bản hợp đồng.
Ngay khi ngòi bút của cô chạm vào mặt giấy...
RẦM!
Cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo của phòng trà bị đá văng một cách thô bạo.
Tiếng nhạc đàn hạc tắt ngấm. Những quý bà đang uống trà hét lên thất thanh, làm rơi vỡ ly tách.
Hàng chục đặc vụ mặc đồng phục đen, trang bị súng và áo giáp chống đạn ập vào như một cơn lũ đen ngòm.
"Cục Tình báo Bộ Nội vụ! Tất cả ngồi im! Ai cử động sẽ bị bắn!"
Lira hoảng hốt, đánh rơi cây bút. Cô nhìn ra cửa.
Từ trong đám khói bụi mờ mịt, một người đàn ông bước vào. Là Arden Vale.
Uy quyền tỏa ra từ anh đã đủ khiến cả căn phòng đóng băng. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám tro, cổ áo dựng lên, tay đeo găng da đen. Gương mặt anh lạnh tanh, không một chút cảm xúc, đôi mắt xám tro quét qua căn phòng như đèn pha tìm kiếm mục tiêu.
"Ngài... ngài là ai?" Zaro đứng bật dậy, mặt biến sắc, tay lén lút đưa vào trong vạt áo vest.
Arden không trả lời. Anh không nói một lời nào. Anh sải bước dài về phía bàn của Lira. Tiếng đế giày da nện xuống sàn gỗ vang lên Cộp... Cộp... đầy đe dọa.
Khi Zaro vừa kịp chạm tay vào khẩu súng giấu trong người, Arden đã đến nơi.
Nhanh như cắt, Arden vung tay. Anh cầm thẳng bình trà sứ nóng hổi trên bàn, đập mạnh vào đầu Zaro.
CHOANG!
Mảnh sứ vỡ tan tành. Nước trà nóng và máu tươi bắn tung tóe lên khăn trải bàn trắng tinh, và bắn cả vào vạt váy của Lira.
"AAAAA!" Lira hét lên kinh hoàng, lùi lại phía sau, ngã ngồi xuống ghế.
Zaro gào lên đau đớn, loạng choạng ngã xuống. Arden không dừng lại. Anh túm lấy tóc Zaro, đập mạnh mặt hắn xuống mặt bàn gỗ một lần nữa. Rầm.
Zaro ngất lịm ngay lập tức. Máu chảy lênh láng.
Đám đặc vụ lao tới, đè Zaro xuống sàn, còng tay hắn lại và lục soát người. Họ lôi ra một khẩu súng ngắn và một túi nhỏ chứa những viên kim cương thô .
Lira run bần bật. Cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng bạo lực máu me như thế này trong đời. Cô nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình.
Arden tháo găng tay dính máu ra, ném xuống sàn một cách ghê tởm. Anh rút khăn tay ra lau những vệt nước trà bắn lên tay áo mình, vẻ mặt dửng dưng như thể anh chỉ vừa đập một con ruồi nhỏ bé.
"Ngài... ngài đã giết ông ấy..." Lira thốt lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Ngài là quỷ dữ..."
Arden lúc này mới liếc mắt nhìn cô. Anh nhận ra cô, Arden khẽ nhíu mày. Sự thất vọng thoáng qua trong mắt anh.
"Tiểu thư Evren," Arden nói, giọng lạnh lùng và trịch thượng. "Em lần sau chọn bạn mà chơi kỹ một chút."
"Ông ấy... ông ấy là nhà tài trợ nghệ thuật..." Lira cố gắng cãi lại, dù nước mắt sợ hãi đang trào ra. "Chúng tôi đang bàn chuyện từ thiện! Ngài xông vào đây đánh người không có lệnh! Tôi sẽ kiện ngài!"
Arden cười khẩy. Anh nhặt bản hợp đồng dính máu trên bàn lên, đọc lướt qua rồi ném trả lại vào lòng cô.
"Từ thiện? Em gọi việc chuyển tiền vào quỹ rửa tiền của trùm buôn lậu vũ khí là từ thiện sao?"
Lira sững sờ: "Buôn... buôn lậu vũ khí?"
"Hắn đang bị Interpol truy nã đỏ. Hắn định dùng quỹ của em để tẩu tán số kim cương máu kia ra nước ngoài," Arden cúi xuống, chống hai tay lên bàn, dí sát mặt vào Lira. Áp lực từ anh khiến cô nghẹt thở.
"Em suýt nữa thì thành đồng phạm của hắn rồi đấy, đồ ngốc."
"Tôi... tôi không biết..." Lira lắc đầu, mặt trắng bệch. Sự tự tin của cô vụn vỡ. Cô hóa ra chỉ là con cừu non bị lừa gạt.
Nhưng thái độ của Arden làm cô tổn thương hơn cả sự thật. Anh không giải thích nhẹ nhàng mà anh còn mỉa mai cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt coi thường trí tuệ của cô.
"Không biết không có nghĩa là vô tội," Arden thẳng người dậy, chỉnh lại áo. "Về nhà đi. Về nói với cha em dạy lại con gái kĩ một chút trước khi thả rông ra thương trường. Nơi này không phải sân chơi cho những cô tiểu thư mơ mộng đâu."
Anh quay lưng, phất tay ra hiệu cho lính: "Dọn dẹp đi. Đưa hắn về Cục thẩm vấn. Còn cô ta..." Anh chỉ Lira. "...lấy lời khai tại chỗ rồi thả."
Arden sải bước ra khỏi phòng trà, không ngoảnh lại nhìn Lira lấy một lần. Bóng lưng anh cao lớn, lạnh lùng, mang theo sự tàn nhẫn của quyền lực tuyệt đối.
Lira ngồi trơ trọi giữa đống hỗn độn, váy dính máu, nước mắt lăn dài.
Trong mắt cô lúc này, Arden Vale là một cơn ác mộng. Một kẻ thô bạo, độc tài, dùng nắm đấm để nói chuyện. Sự kiện này đã khắc sâu một vết sẹo tâm lý trong cô.
—------------------------------
Sau sự cố kinh hoàng tại phòng trà The Duchess, Lira ốm một trận nặng. Hình ảnh máu của Zaro bắn lên váy trắng và vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Arden Vale ám ảnh cô trong từng giấc ngủ.
Trong suốt một tuần cô nằm liệt giường, Rheon Ashton đã đóng vai một người theo đuổi hoàn hảo.
Anh đến thăm cô mỗi ngày. Còn mang đến những bó hoa linh lan , tự tay gọt táo cho cô, và ngồi hàng giờ bên giường bệnh chỉ để đọc cho cô nghe những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
"Đừng sợ, Lira," Rheon vuốt ve mái tóc cô, giọng trầm ấm đầy xót xa. "Arden Vale là một con thú hoang không được thuần hóa. Hắn ta chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."
"Không phải lỗi của anh," Lira yếu ớt lắc đầu, nắm chặt tay Rheon. "Là em ngu ngốc. Em đã tin lầm người."
Rheon thở dài, nét mặt diễn ra vẻ bất lực của một vị vua không có thực quyền: "Zaro có thể có tội, nhưng cách hành xử của Arden là không thể chấp nhận được. Hắn đang biến đế quốc này thành một trại lính. Anh lo lắm, Lira. Nếu hắn cứ tiếp tục lộng hành như vậy, người dân sẽ sống trong sợ hãi. Anh muốn ngăn hắn lại, nhưng quyền lực của anh quá mỏng manh."
Câu nói đó đã kích hoạt bản năng bảo vệ của Lira. Cô nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt mình người yêu thơ ca, yêu hòa bình, nhưng lại bị chèn ép bởi những kẻ vũ phu như Arden.
Cô không hề biết rằng, cô đang tự tay nuôi lớn con quái vật sẽ nuốt chửng mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro