Chương 1: Gặp gỡ

Hôm nay là ngày mà Cung Thượng Giác trở về Cung môn sau ngày dài xử lí chuyện đại sự trên Giang hồ cũng là về để mừng ngày đại hôn của Cung Hoán Vũ. Cung Viễn Chuỷ vội cáo lui để chạy đi đón Cung nhị. Hai huynh đệ vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, một tiếng ca hai tiếng đệ.

- Ca ca huynh đi lâu như vậy có đem thứ gì thú vị về cho đệ không?

- Ta đi chưa đến 3 năm mà đệ đã học được tính đòi quà rồi sao?

Cung Thượng Giác buông lời châm chọc đệ đệ nhỏ. Cung tam cũng chẳng vừa gì mà đáp lại

- Là tại lúc huynh đi ta chán quá nên tìm Cung Tử Vũ ra vài chiêu để thư giãn gân cốt, không may nhiễm phải thói xấu của hắn rồi!

- Được rồi, những món đệ đệ cần ta đều đã mua. Đệ có thể đến kho của y quán xem thử.

- Ca ca đi đường xa mệt rồi mau nghỉ ngơi! Đệ đi đây!

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu ừm 1 cái rồi quay đầu bước về Giác Cung còn Cung Tam hớn hở chạy đến y quán mở quà. Trên đường đi hắn nhìn thấy thị nữ cùng thị vệ trang trí mừng ngày đại hôn của Cung Hoán Vũ liền bĩu môi:

- Nữ nhân xưa nay ai cũng phiền phức! Không nên dây vào vẫn là tốt nhất!

Cung tam đến trước cửa kho y quán, nhìn núi thùng quà mà Cung Thượng Giác chuẩn bị cho hắn liền không dấu nổi nụ cười trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng mở từng hộp quà. Đang định mở hộp quà tiếp theo thì chợt chiếc thùng gỗ to nhất trong cùng phát ra tiếng động. Hắn hướng sự tò mò về nó. Hắn mở thùng gỗ đó ra liền thấy 1 cô nương đang bị trói cựa quậy trong đó.

- Cô là ai?! Lại là thích khách Vô Phong!? Mau nói!!

Hắn chĩa mũi kiếm về phía nàng.

- ư....um......u......ưm.......

Miệng nàng ngậm dẻ bảo nàng nói sao mà nàng nói cho được. Hắn thấy thế liền lấy tấm dẻ trên miệng nàng ra.

- Vô Phong gì chứ! Đừng có mà ăn nói linh tinh! Cung môn các người tuỳ ý bắt người không sợ thiên hạ biết sẽ sỉ vả sao!?

- Tuỳ ý bắt người!? Cô biết tội vu khống ở Cung môn sẽ phải trải qua hình phạt gì không!?

- Ai mà thèm quan tâm, tên nhóc như ngươi doạ được ta chắc!? Mau cởi trói cho ta!

Cung tam có vẻ không vui hắn lấy ra 1 chiếc ám khí phe phẩy trước mặt nàng

- Cô biết trên đầu thanh ám khí này là gì không!?

- Là....độc?

- Thế nếu ta găm thứ này vào người cô thì sẽ như thế nào nhỉ!?

Nàng thấy hắn có vẻ nói được làm được bèn nhẹ giọng:

- Aha ta chỉ đùa với công tử thôi!

- Đùa sao?

Hắn đưa thanh ám khí lại gần mặt nàng hơn

- Tất nhiên là đùa rồi! Công tử bỏ ám khí xuống đi rồi ta kể cho công tử nghe mọi chuyện!

- Được rồi kể đi! Nếu cô kể mà ta nghe không lọt tai thì cô cũng biết số cô đi đến đâu rồi đấy!

- Rồi rồi ta nói ta nói! Chuyện là.....

Vài ngày trước Cung Thượng Giác có ghé qua Trấn Oai Ly để truy vết Vô Phong chẳng may bị tập kích. Tuy đám quân tôm lính tép này không thể địch lại Cung Thượng Giác nhưng quân lính dưới trướng Cung nhị cũng bị thương khá nặng. Nàng hôm đó tình cờ đi hái thuốc thấy liền ra tay cứu giúp. Nàng tuy còn trẻ tuổi nhưng tài y dược đã vang danh Giang hồ nhưng chẳng ai nhớ được mặt nàng chỉ biết đã được một nữ y cứu giúp. Sau khi biết nàng là bị vị nữ y ấy Cung Thượng Giác liền ngỏ ý chiêu mộ nàng về Cung môn nhưng nàng từ chối. Sau khi quân lính khỏi bệnh nàng liền đòi Cung nhị 100 lượng vàng. Cung Thượng Giác bảo rằng hắn không mang nhiều thế nếu nàng đồng ý thì về Cung môn hắn sẽ đưa cho nàng. Nàng tin lời hắn liền lên xe ngựa. Trên đường chỉ vì ngủ quên mà bị gói lại thành quà tặng cho Cũng Vuễn Chuỷ. Bây giờ nàng hận bản thân quá tin người cũng là đã muộn.

- Chuyện là thế đó!

- Nói vậy cô là nữ y vang danh thiên hạ!?

- Đúng vậy! Ta có thể đảm bảo với công tử trừ việc cải tử hoàn sinh ra không bệnh nào ta không chữa được!

- Ta nghĩ.....cô bị trói lâu quá đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi! Chuyện vô lí như thế cũng nói ra được.

Ngay cái lúc mà Cung Viễn Chuỷ định hạ thủ thì nàng đã cởi được dây trói hất bay ám khí ra xa.

- Cô biết võ công!?

- Ta hành tẩu giang hồ không biết võ công thì sao sống được đến chừng này! Không nhiều chuyện với công tử nữa cáo từ!

Nàng chắp tay lại cúi người định rời đi thì kiếm đã chắn ngang mặt

- Cung môn không phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi! Cô vào đây được nhưng muốn đi thì phải xem xem bản lĩnh tới đâu đã!

- Cái này là công tử ép ta nên đừng trách sao ta hạ thủ không lưu tình nhé!

Cả hai đang định lao vào thì Cung Thượng Giác xuất hiện:

- Dừng tay.

Cung Tam thấy ca ca đến vội chạy lại

- Ca ca chuyện này là sao!?

Cung nhị không đáp mà đưa ra túi tiền đưa về phía nàng

- Trong đây có 100 lượng vàng nếu cô chịu ở lại Cung môn giúp Viễn Chuỷ điều chế độc dược thì mỗi tháng ta đều sẽ đưa cho cô nương 100 lượng vàng. Sao nào!? Chẳng phải tốt hơn là lăn lộn chốn giang hồ sao?

- Đề nghị của Cung Thượng Giác ngài quả là rất hấp dẫn nhưng ta hành tẩu giang hồ không phải để kiếm tiền mà là để thu thập chứng cứ về mảnh hoa văn này!

Nàng chìa mảnh Ngọc bội có hoa văn kì lạ bị bể mất một nửa ra.

-Nếu Cung môn có thể giúp ta điều tra nguồn gốc của hoa văn này thì ta sẽ ở lại! Còn không mạn phép cáo từ!

- Được! Ta đồng ý!

- Nhưng ca ca đệ không đồng ý! Cô ta thân là người ngoài giang hồ lai lịch không rõ ràng đệ sợ.....

- Ta không sợ thì việc gì đệ phải sợ! Ta xưa giờ hành động cẩn thận thế nào chắc đệ cũng biết. Đệ nghi ngờ cô ấy chẳng phải là nghi ngờ khả năng nhìn người của ta sao?

Đến đây Cung Viễn Chủy im bặt môi mấp máy như muốn cãi nhưng cãi không được liền ném cho nàng cái nhìn uất ức như "tại cô mà ca ca mắng ta". Nàng nhìn thấy Cung tam như vậy liền bụm miệng cười. Xem ra Cung chủ của Chủy cung thật dễ bị trêu chọc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro