Chương 11
Tối đó Cung Viễn Chuỷ không về y quán mà qua Giác Cung trò chuyện cùng Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác vẫn câu hỏi cũ hỏi hắn rằng giữa Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ai xinh đẹp hơn. Mấy lần trước thì hắn né tránh không trả lời nhưng lần này thì khác
- Đều khá xinh đẹp nhưng......
- Nhưng??
- Đều không xinh đẹp bằng nàng ấy!
Cung Tam nói rất nhỏ Cung Thượng Giác kế bên cũng chẳng nghe hắn nói gì
- Nói lại ta nghe xem nào.
- Đều.....xinh đẹp hơn nữ nhân mà ca ca dắc về!
- Cô ấy mà nghe được thì ta cũng không giúp được đệ đâu!
- Có gì phải sợ chứ!? Cô ta lợi hại đến thế sao?
- Đó là đệ chưa biết thôi. Ta từng nhìn thấy cô ấy san bằng cả một doanh trại của Vô Phong đấy! Việc đến cả ta cũng phải dè chừng vậy mà một mình cô ấy có thể làm được!
- Cô ta kể chỉ mới gặp huynh vài tuần trước thôi mà.
- Đó là cô ấy không nhớ thôi! Năm ngoái ta nhận được lệnh đến tiêu diệt doanh trại ấy. Nào ngờ vừa dẫn quân đến đã thấy nàng ấy tay cầm kiếm một mình đứng giữa núi thây. Đôi mắt vô hồn đến đáng sợ, giờ nghĩ lại lại thấy có chút thương tâm!
- Huynh biết tại sao cô ấy lại làm vậy không!? Bởi ai cũng biết động tới Vô Phong đều sẽ không có kết cục gì tốt đẹp mà!
- Hình như đám người trong doanh trại ấy lạm sát vô tội bắt phụ nữ và trẻ em về làm trò tiêu khiển. Ta đoán cô ấy sau khi biết những việc dơ bẩn bọn chúng làm ra nhất thời không khống chế được bản thân mà ra tay giết sạch bọn chúng! Nếu đệ tò mò thì về kiếm cô ấy mà hỏi thử!
- Đệ không có hứng thú với mấy chuyện này! Thôi đã trễ rồi đệ về đây!
Hắn nói thế thôi chứ trong lòng đã nghĩ ra đủ thứ câu hỏi để hỏi nàng vào sáng mai rồi.
Sáng mai nàng vừa dậy vẫn còn ngáy ngủ bước ra sảnh y quán đã thấy hắn đứng khoanh tay ở đó. Vừa gặp nàng mắt hắn liền sáng trưng
- Cô làm gì mà giờ mới dậy!? Không biết ta đợi cô từ sáng giờ sao!?
- Ô hô chẳng hay công tử chuyện gì mà ghé đến làm phiền ta sớm thế!?
Hắn nghe câu nói móc mẻ của nàng liền xịu mặt:
- Không thèm nói chuyện với cô nữa!
- Được rồi ta xin lỗi! Vị công tử tài ba đây đến tìm ta là có chuyện gì!?
Hắn nghe vậy vui như mở cờ trong bụng liền hỏi nàng 7749 câu. Nàng nghe xong liền chóng mặt ù tai. Đứng cũng không vững
- Trả lời ta đi!
- Aha công tử à! Ta chợt nhớ ra phòng ta hết hương xông rồi tối ngủ sẽ rất lạnh thế nên t phải xuống Sơn cốc mua rồi tạm biệt người!
Nàng nhanh chân trốn đi. Nếu còn ở đây ắt sẽ bị hắn hỏi đến tận gốc gác gia đình tổ tông mất. Chỉ xui cho nàng là vừa mới trốn xuống Sơn cốc đã gặp phải Tống Lam Khương.
- Bạch y cô nương đúng không!?
Nàng lấy tay áo nhằm che mặt lại
- Không phải nhầm người rồi!
- Sao ta có thể nhầm được!
Thật là nàng đúng là xui đủ đường. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
- Bạch y cô nương đừng trốn nữa! Ta biết là cô rồi!
- Tống công tử muốn nói gì!?
- Ta muốn tặng cái này cho cô!
Hắn đưa ra cho nàng miếng Ngọc bội hôm qua hắn đeo ở hông
- Trong cô có vẻ thích nó nên ta tặng nó lại cho cô!
- Nhưng miếng Ngọc bội này là của cha công tử! Tặng cho ta lỡ như ông ấy biết thì thế nào?
- Không sao! Ta sẽ nhận là ta làm mất! Chỉ mong cô nương....đi ăn với ta một bữa!
- Ta từ chối!
- Trả lời ngay lập tức không cho ta một cơ hội nào luôn sao?
- Ta mà là cha công tử biết được công tử lén đem Ngọc bội quý của gia môn đi tặng người con gái mới gặp hôm qua chắc chắn sẽ đánh ngài một trận nhừ đòn!
- Không thì cô nương đi ăn với ta một bữa đi! Ta mời!
- Cũng được thôi nhưng với một điều kiện!
- Điều kiện gì cơ!?
- Công tử phải kể cho ta biết nguồn gốc của miếng Ngọc bội này!
- Chuyện nhỏ! Chúng ta đi!
Nàng cùng Tống Lam Khương đi vào quán ăn nào đó ngồi. Nàng ngồi vào bàn không buồn động đũa chỉ chăm chăm vào câu chuyện hắn kể. Hắn kể rằng năm xưa cha hắn từng giao đấu với một thích khách. Tên đó sau khi đánh thắng ông ấy đã rời đi. Lúc rời đi đã làm rơi miếng Ngọc bội này.
- Hắn ta có phải là có một vết sẹo lớn ở trán đúng không?
- Đúng đúng! Cha ta nói hắn ta xài thứ võ công rất kì quái. Hình như là võ công ở vùng Cực Bắc đại lục!
- Đúng là tên đó rồi! Còn gì nữa không?
- Cha ta chỉ mới kể cho ta nghe tới đó thôi!
- Ra là thế! Cảm ơn công tử đã kể chuyện cho ta nghe! Giờ cũng đã đến lúc ta trở về rồi!
- Hôm sau nếu có thêm tin tức gì ta sẽ nói với cô sau!
- Đa tạ công tử!
Nàng trở về y quán trên đường vừa đi vừa suy nghĩ chẳng chú ý gì tới xung quanh mà đụng đầu vào Cung Viễn Chuỷ
- Cô lại đi đâu nữa? Ta không biết mua hương xông lại lâu tới vậy đấy! Mà hương xông đâu?
- Ta......
- Cô làm sao?
- Ta quên mua rồi!
Nàng đâu dám nhìn thẳng vào hắn. Vốn dĩ đi mua hương xông chỉ là nàng nói dối dễ trốn khỏi mấy câu hỏi cung của Cung Tam mà thôi.
- Hay cho cô dám lừa ta để đi chơi!
Hắn cốc đầu cô một cái.
- Đau ta! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à?
- Cô đến tìm Cũng Tử Vũ mà nói mấy lời đó! Ta đây không rảnh mà đi thương lấy một người suốt ngày trốn tránh câu hỏi của ta!
Nàng nhìn lên thấy mắt hắn ươn ướt dường như là nàng đã làm chuyện có lỗi với hắn rồi.
- Ngươi khóc à!?
- Ta không khóc!
Hắn vụng về lấy tay lau đi giọt nước sắp trực trào rơi xuống.
- Được thôi! Giờ ngươi hỏi gì ta cũng trả lời đừng khóc nữa!
Nàng lấy tay xoa đầu hắn như dỗ một đứa trẻ con
- Thật không?
- Thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro