Chương 2: Biễn cố đầu tiên

Trước vẻ mặt giận dỗi của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác chỉ khẽ xoa đầu hắn một cái liền rời đi. Sau khi Cung Thượng Giác rời đi hắn lại quay qua nhìn nàng, nàng tưởng hắn muốn tiếp tục trận dấu còn đang giang dở liền thủ thế:

- Ngươi muốn đánh tiếp!?

Cung tam lườm nàng một cái liền quay mặt bước đi:

- Theo ta!

Nàng cũng không nghĩ nhiều liền đi theo hắn nào ngờ việc đầu tiên hắn giao cho nàng là phân loại đống thảo dược của y quán. Nàng nhìn núi thảo dược trước mắt mặt mày liền méo xẹo.

- Phân loại hết đống này!? Ngươi đùa ta à!?

- Nữ y vang danh giang hồ hẳn là chuyện này không phải chuyện khó gì nhỉ?

- Ngươi!!!

Nàng quay qua ném cho hắn cặp mắt hình viên đạn, hắn liền đưa mảnh ngọc bội ra nở nụ cười hết sức ngứa đòn.

- Nếu cô không làm thì ta sẽ phá hủy mảnh ngọc bội này!

- Được! Xem như ngươi khá!

Nàng bất lực chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng. Hậm hực đi phân loại dược liệu. Lúc nàng phân loại xong trời đã là xế chiều. Nàng ra khỏi kho thảo dược với tấm thân tàn ma dại, vươn vai nhẹ một cái là xương khớp thi nhau kêu răng rắc.

- Tên Cung Viễn Chủy chết tiệt! Thù này ta chắc chắn sẽ trả đủ cho ngươi!

Nàng ngó nghiêng một lúc chẳng thấy ai, cả y quán vắng teo không một bóng người. Thế là nàng vừa đi kiếm Cung Tam vừa ngắm cảnh trong y quán. Cung môn quả giống như lời đồn, chỉ là y quán thôi mà đã lớn bằng cả một cái biệt phủ. Nàng vô tình ngửi thấy mùi độc dược thoảng trong không khí liền mở cửa đi vào.

- Quả nhiên là ngươi ở đây!

Cung Viễn Chuỷ vừa lau tay vừa nhìn về phía nàng

- Đã phân loại xong rồi sao? Chậm hơn ta nghĩ đấy!

- Xem ra phụ sự kì vọng của công tử rồi! Mà đây là loại độc mới sao!?

- Đúng vậy. Tý nữa ta sẽ đem cho nữ thích khách Vô Phong bị bắt đêm qua thử.

Nàng nhìn chén thuốc độc đang đặt trên bàn liền cầm lên

- Độc từ hoa Trúc Đào sao? Cũng không tệ đấy!

- Cô tưởng cái danh thiên tài độc dược của ta dễ làm lắm à?

Cung Tam phồng mũi lên ra vẻ tự hào lắm, nàng nhận thấy cơ hội trả thù đã tới liền đem bát thuốc độc lên 1 hơi uống sạch

- Cô làm gì thế!? Muốn chết à!?

- Ngươi nghĩ độc của ngươi đủ sức giết ta? Ta từ lâu bách độc bất xâm thứ độc dược vừa mới điều chế còn chưa qua thử nghiệm làm sao giết được ta, e rằng còn chẳng thể khiến ta cảm thấy đau đớn nữa là.

- Ta không phục!

- Có bao nhiêu tài nghệ thì trổ ra hết đi! Mà loại độc ngươi vừa chế ra có 1 điểm yếu chí mạng ngươi có muốn nghe không?

- Điểm yếu?

- Đúng thế! Hoa Trúc Đào kết hợp với cỏ đuôi cáo ngợ sẽ khiến độc phát tác càng thêm mạnh mẽ nhưng chỉ là dạo đầu. Độc tính của hoa Trúc Đào thuộc dạng không gây chết người ngay lập tức mà từ từ ăn mòm khiến cơ thể chết dần trong đau đớn, còn cỏ đuôi cáo này là loại cỏ đuôi cáo non! Chưa phát triển để tạo ra độc, ngược lại là dược liệu. Độc tính của hoa bị dược tính bào mòn dần trở thành dược liệu. Thế nên loại độc này không nhưng không giết được người mà còn giúp chúng mạnh mẽ hơn!

Cung Viễn Chủy nhớ ra quả thật lúc nãy hắn đã bỏ nhầm cỏ đuôi cáo non liền mất hết cái vẻ cao cao tại thượng, sôi máu điều chế loại độc dược mà hắn tâm đắc nhất. Hắn hết hí hoái bên này lại hí hoái bên kia, nàng bên đây mệt mỏi ngồi dựa vào cột mà gật gà gật gù.

- Này uống đi! Ta không tin lần này cô sẽ không sao?

- Muốn người ta thử thuốc ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ! Gọi 1 tiếng đại tỷ ta sẽ uống!

- Cô đừng có mà quá đáng!

- Thế thôi ta không uống!

Cung Viễn Chủy nhìn nàng biểu cảm giận dữ, hắn toan bỏ đi nhưng hồi sau lại quay lại, nếu bỏ đi khác nào hắn bỏ cuộc khiến nàng coi thường hắn. Vì cái danh thiên tài độc dược Cung môn ưu ái đặt cho hắn, không can tâm mà gọi hai chứ " đại tỷ ". Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để nàng có thể nghe thấy được, nàng đưa tay đón lấy bát độc dược trên tay Cung Viễn Chủy, một hơi uống hết, hắn nhìn nàng mong chờ biểu cảm đau đớn nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả

- Loại độc này tốt đấy! Nếu so với đám độc dược trên giang hồ ta đảm bảo với ngươi đây là loại độc tốt nhất ta từng uống!

- Không cảm thấy gì sao?

Nhìn vẻ mặt cún con không can tâm kia của hắn nàng không khỏi bật cười sau đó giả vờ đau từ thiện.

- Ây da bụng ta đau quá! Chắc là do loại độc này quá là lợi hại rồi!

- Cô đừng có mà lừa ta!

- Ta nào có lừa công tử! Bụng ta đau lắm rồi đây nếu công tử không cứu ta sẽ lăn ra chết mất!

- Đau thật sao?

- Giỡn thôi!

-Cô!!!

Cung tam bị trêu chọc liền giận dữ dương chưởng đánh về phía nàng nhưng bị nàng nhẹ nhàng né được, sau đó hai người vờn nhau người đuổi người né nhưng đột nhiên nàng dừng lại, Cung Viễn Chủy cũng dừng lại.

- Sao thế ?! Độc giờ mới ngấm à?

- Không phải chỉ là ta đột nhiên có linh cảm rất xấu! Linh cảm của ta thường rất chuẩn xác không chừng Cung môn xảy ra chuyện rồ...

Đột nhiên một thị vệ hồng ngọc xông vào

- Chủy công tử không xong rồi! Chấp nhẫn cùng thiếu chủ Cung Hoán Vũ đã bị đầu độc hiện tại đã..!

- Ngươi nói gì thế ca ca ta Cung Thượng Giác đâu rồi!?

- Cung Nhị tiên sinh có nhiệm vụ đột xuất đã rời khỏi Sơn cốc Cựu Thần rồi ạ!

- Mau dẫn đường!! Cô cũng đi theo với ta!

- Nhưng ta là người ngoài! Không nên xen vào chuyện của Cung môn!

- Cô hành tẩu giang hồ đã lâu chắc chắn sẽ phát hiện được gì đó! Mau theo ta!!

Thế là nàng cùng Cung Viễn Chủy nhanh chóng đi tới điện chấp nhẫn, trên đường nhìn thấy tháp canh chuyển thành màu đỏ Cung Tam không khỏi cau mày, đã rất lâu rồi tháp canh mới đổi màu như vậy đây quả thật là điềm xấu đã thế hắn còn nghe được tin Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn. Hắn vừa đến điện Chấp Nhẫn còn chưa kịp đau buồn trước bài vị cố Chấp Nhẫn đã bị Cung Tử Vũ nắm lấy cổ y phục chất vấn

- Cả cha và ca ca ta vẫn luôn uống bách thảo tụy do ngươi điều chế đáng lẽ bách độc bất xâm làm sao có thể bị trúng độc mà chết được chứ! Trả lời đi Cung Viễn Chủy!

Cung Tam phẫn uất đẩy Cung Tử Vũ ra:

- Chấp nhẫn đại nhân xưa giờ vẫn đối tốt với ta việc gì ta phải làm chuyện này! Với lại ngươi mà cũng đáng làm Chấp Nhẫn ư!? Người xứng đáng làm Chấp nhẫn nhất phải là ca ca ta Cung Thượng Giác!

Nàng nhìn thấy khóe mắt Cung Viễn Chủy đỏ hoe, dường như bị đổ oan uất ức mà không nói ra được, đã vậy 3 lão Trưởng lão còn chèn chữ vào miệng hắn bắt hắn im miệng, hắn phẫn uất kéo tay nàng

- Về thôi!!

Trên đường đi hắn im lìm, nàng hỏi gì cũng không nói, chỉ cúi gằm mặt mà đi, nàng cũng hiểu ra rằng hắn vẫn luôn bị ức hiếp như thế! Cả Cung môn này xem ra chỉ có Cung Thượng Giác là yêu thương hắn còn lại đều hắt hủi hắn.

- Xưa giờ đều như vậy sao?

Cung tam vẫn không trả lời, hắn vẫn chỉ cúi gằm mặt đi như thế

- Ta hiểu rồi! Quả nhiên mọi chuyện là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro