Chương 20
Nàng cầm kiếm thủ thế đánh đến Kim Phồn. Phải công nhận Kim Phồn là người có thực lực nhất ở Cung môn mà nàng từng đánh qua. Nhưng như thế là chưa đủ.
- Ta phải công nhận Cung môn huấn luyện thị vệ rất tốt đấy! Chỉ là thị vệ lục ngọc mà đã mạnh đến thế này rồi!
- Cô nương quá khen!
- Nhưng chỉ đến đây thôi!
Nàng nhanh như thoắt đã không chế được Kim Phồn kề kiếm vào cổ. Cung Tử Vũ chứng kiến màn đấu kiếm đẹp mắt trước mặt chỉ có thể đứng vỗ tay hoàn toàn không hề để ý đến thị vệ của bản thân đang ở thế hiểm. Còn Cung Tam bên kia mặt đầy đắc ý nhìn Cung Tứ
- Thế nào? Người của ta lợi hại chứ!?
Cung Tứ gật đầu đồng ý với điều đó. Lâu lắm rồi mới thấy 2 huynh đệ nhà này không cựa cãi nhau.
Nàng thả Kim Phồn ra nhìn về phía Cung Tứ hỏi:
- Thế nào rồi? Người nhận thấy đúng không? Nếu võ công đủ cao có thể ám sát Nguyệt trưởng lão mà không để lại bất cứ hỗn loạn nào trong hiện trường.
- Nếu có một kẻ mạnh như thế tồn tại ở Cung môn thì ắt sẽ có họa lớn xảy ra! Cô nương giúp ta điều tra ra kẻ đứng sau được không?
- Ta không rảnh!
- Tại sao chứ!
- Ta được Cung Thượng Giác trả công chỉ để giúp Cung Viễn Chuỷ chế ra loại độc độc nhất vô nhị. Không có nhu cầu điều tra vào nội bộ Cung môn.
- Cô muốn bao nhiêu ta sẽ trả cho cô!
- Không cần! Ta chỉ giúp tới đây thôi! Viễn Chuỷ về thôi!
- Được!
Nàng quay lưng bước đi, Cung Tam vẫn muốn hơn thua liền nói thêm 1 câu
- Cô ấy chỉ là của Chuỷ Cung ta thôi! Tên ngốc Cung Tử Vũ nhà ngươi đừng mong có được nàng ấy!
Hắn nói xong liền tự đắc quay lưng lẽo đẽo chạy theo nàng
- Vừa nãy ngươi nói gì với Cung Tử Vũ vậy!?
- Không có gì quan trọng đâu!
Hắn liền lấp liếm. Hắn nào cho nàng biết được hắn là đang sợ nàng bị Cung Tử Vũ lôi kéo như những người ở Cung môn từ đó sẽ rời xa hắn.
- Này! Chuyện báo thù mà cô từng nói là chuyện chắc chắn phải làm sao?
- Chắc chắn! Không thể không làm! Dù cho có phải bỏ mạng ta cũng phải làm!
Hắn nghe đến câu đó tâm trạng liền trùng xuống đầy lo sợ. Nàng thấy hắn như thế cũng không muốn làm hắn lo lắng liền nói
- Ta mạnh như thế! Sao có thể bỏ mạng dễ dàng đúng không?
- Ừm cô nói đúng!
- Sao lại xưng hô xa cách vậy!? Chẳng phải mấy hôm trước còn gọi ta là "nàng" sao?
- Ta.....ngại!
- Ngươi mà cũng biết ngại à!? Không thích thì thôi không cần gọi nữa!
- Không phải! Ta....
- Ngươi làm sao!?
- Ta muốn gọi nàng bằng biệt danh!
- Biệt danh sao?
- Nàng đã gọi ta bằng biệt danh nên ta cũng muốn gọi như thế! Với lại nàng cũng suốt ngày ta-ngươi! Chẳng phải cũng rất xa cách sao?
- Không xưng ta-ngươi thì xưng gì đây? Không lẽ ta-chàng! Ngươi nghe có cấn không?
- Đúng là khá cấn!
- Thế ngươi muốn đặt biệt danh cho ta là gì?
- Tạm thời chưa nghĩ ra!
- Vậy cứ thông thả nghĩ đi! Ta không gấp!
Nàng và hắn trở về y quán vô tình bắt gặp Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam đang diễn một vở kịch tỷ muội tình thân nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng hai người có mối quan hệ rất tốt.
- Từ từ núp ở đây đi! Chúng ta quan sát một chút!
- Ừm!
Nàng và hắn nép vào một góc theo dõi Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển. Hai người đó giây trước còn tình thương mến thương giây sau đã động tay động chân nhưng không muốn làm ầm ĩ lên nên đành dừng lại.
- Thượng Quan Thiển là người phái Cô Sơn sao? Bất ngờ thật đấy! Rõ ràng là môn phái bị Vô Phong duyệt sạch mà lại trở thành thích khách Vô Phong sao?
- Cô ta là thích khách Vô Phong sao?
- Đúng vậy! Nhưng chưa có chứng cứ để vạch trần nên ngươi đừng vội bứt dây động rừng. Ngươi đứng nép vào! Lộ bây giờ!
Hắn đứng nép vào nàng gần đến nỗi nghe thấy cả nhịp thở của nàng. Ánh mắt hắn không còn quan sát nhất cử nhất động của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nữa mà quay sang nhìn nàng. Ở khoảng cách gần thế này không khỏi có chút cảm thấy ám muội. Hắn đang mải mê nhìn đường nét trên khuôn mặt nàng thì nàng liền chỉ tay đến phía Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển.
- Đó chẳng phải là ám khí của ngươi sao?
Hắn nhìn theo hướng nàng chỉ tay ngay lập tức nhận ra đó là 1 trong 4 ám khí của bản thân.
- Đó chắc chắn là ám khí của ta! Chết tiệt để ta ra hỏi cho ra nhẽ! Bắt tận tay day tận mặt!
- Ngươi ngốc à! Ở đó tận 2 cái miệng lận đấy! Một mình Vân Vi Sam ngươi đã nói không lại huống chi là có thêm Thượng Quan Thiển! Cứ để bọn họ như vậy xem ra lại là ý hay!
- Ý nàng là sao?
- Ta và ngươi cứ vờ như không biết gì sau đó chế ra loại ám khí mới! Vô Phong tưởng đã vô hiệu hoá được ngươi từ đó sẽ hành động cẩu thả. Ta và ngươi lúc đó chỉ việc đợi bọn chúng sập bẫy thôi!
- Nàng quả là thông minh!
- Còn phải nói!
Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển sau khi bàn bạc kĩ lưỡng sẽ dùng ám khí của Cung Viễn Chủy để đổi thuốc giải của Ruồi Bán Nguyệt liền rời đi. Nào ngờ vừa đi chưa được bao lâu đã bắt gặp nàng cùng Cung Viễn Chuỷ chốc có chút giật mình. Nàng cũng nhìn ra chút sơ hở này nhưng không muốn nói ra.
- Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển cô nương hôm nay đến y quán chẳng qua là có chuyện gì vậy?
- Bọn ta có chút không khỏe trong người nên muốn tới y quán bốc xíu dược liệu về để thanh nhiệt giải độc thôi! Mong Dược sư cô nương không phiền!
- Nào có chuyện đó! Hai cô nương nếu có nhã hứng có thể ở lại cùng ta uống chén trà!
Hai người Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển nhìn nhau. Cả hai đều bị nàng nắm thóp nên thật sự không dám nán lại đây lâu.
- Xin Dược sư cô nương thứ lỗi! Hôm nay ta ở Giác Cung có việc cần phải về sớm!
- Ta cũng thế! Chấp Nhẫn đại nhân vượt thử thách Tam Vực rất mệt mỏi nên ta muốn về sớm nấu cháo dược liệu để bồi bổ cho ngài ấy!
Nàng gật gù. Lí do từ chối thực sự không tồi.
- Nếu hai vị cô nương đều bận thì hãy mau về đi! Không lại khiến phu quân hai người lo lắng! Ta và Viễn Chuỷ cũng có việc rồi! Cáo từ!
- Cáo từ!
Hai người Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển tưởng đã thoát nạn nên thở phào nhẹ nhõm vội rời đi.
- Ta đi chăm cây Trúc Đào đây ngươi có muốn đi cùng không?
- Cái cây đó còn quý hơn ta sao?
- Ngươi là công tử cao quý làm gì biết chăm sóc cây cảnh là gì đâu nhỉ!? Không muốn cũng không ép!
- Ta đi ta đi!
Nàng chăm sóc cây Trúc Đào không phải vì có niềm yêu thích đặc biệt gì với cây cỏ gì mà là nàng muốn sau này khi nàng đi rồi nó sẽ là người ở lại bầu bạn cùng tiểu tử nhà họ Cung này.
- Ngươi biết ý nghĩa của Hoa Trúc Đào là gì không?
- Ta không biết!
- Vì Hoa Trúc Đào là loài hoa mang độc tính chết người vì thế nên nó tượng trưng cho sự cẩn trọng, tỉ mỉ, luôn đề cao cảnh giác trước những mối nguy hiểm mặc cho bề ngoài của chúng có đẹp rực rỡ thế nào chăng nữa.
- Trượng trưng cho sự cẩn trọng, tỉ mỉ sao? Thượng Quan Thiển cũng từng trồng hoa Đỗ Quyên trắng vậy nó có ý nghĩa là gì thế!?
- Hoa Đỗ Quyên trắng đại diện cho tình cảm thắm thiết ý là "ta mãi mãi thuộc về chàng".
- Ta mãi mãi thuộc về chàng ư? Nghe sến sẩm thật nhỉ?
- Ừm! Thật sự rất sến sẩm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro