Chương 26

Sáng hôm sau, Cung Tam thức dậy hắn rùng mình vì cái lạnh nơi Tuyết Cung quanh năm tuyết phủ này. Hắn còn đang mắt nhắm mắt mở ra sảnh Tuyết Cung đã thấy nàng đang luyện kiếm giữa trời tuyết lạnh thấu xương.

- Bạch y! Nàng làm gì ngoài đó vậy? Trời đang lạnh lắm! Mau vào đây!

- Phải lạnh thế này mới thích hợp để luyện tập!

Nàng nói xong quay qua luyện tập tiếp bỏ mặc hắn với chiếc áo lông dày cả tấc. Hắn thấy nàng chỉ khoác lên thân một bộ y phục mỏng manh nên vào phòng lấy cho nàng chiếc áo choàng lông hắn thích nhất. Nào ngờ nàng không những không cần còn cởi bớt lớp áo bên ngoài vứt sang một bên.

- Nàng làm gì thế!? Lạnh thế này! Mau mặc vào!

- Không cần! Rèn luyện thể xác cũng là một cách rèn luyện! Nào đừng làm phiền ta! Ngươi đi ra kia chơi với Tuyết Trùng Tử đi!

Nàng đẩy lưng hắn về hướng Tuyết Cung nơi Tuyết Trùng Tử và Tuyết Thư Đồng đang ngồi uống trà. Hắn không chịu liền cởi áo lông ra kiên quyết muốn luyện tập cùng nàng.

- Ta tập cùng nàng! Cái lạnh này đã là gì chứ!!

Nàng thấy hắn ý chí hừng hực cũng không cản hắn làm gì. Chỉ là hắn sau một hồi tập luyện cùng nàng liền run cầm cập vì lạnh.

- Sao thế!? Lạnh quá thì vào trong đi! Đừng gắng sức!

- K-không sao....ta...chịu được!

Hắn mới nói giây trước giây sau liền đứng không vững. May mà nàng đỡ hắn kịp. Nàng cảm thấy khí tức của hắn có chút hỗn loạn vội đưa tay lên trán hắn.

- Sao mà lạnh thế này? Ngươi trúng phải Hàn khí rồi! Thế mà còn cố! Chỉ giỏi báo hại ta!

Nàng dìu hắn vào trong, Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng thấy vậy liền chạy lại.

- Cung Tam thiếu gia sao thế?

- Hắn bị trúng Hàn khí rồi! Phiền hai người đi nấu dùm ta một ít nước ấm.

Nàng dìu Cung Tam vào phòng dùng chăn quấn lên người cho hắn. Hắn run rẩy không ngừng trong chăn. Nàng vốn dĩ lên đây chỉ để luyện kiếm nào có mang theo chút dược liệu nào. Đã vậy Tuyết Cung cũng không hề có thuốc thang gì dự trữ. Nàng chỉ có thể dùng nước ấm cùng cháo nóng để giúp hắn đỡ được cơn buốt lạnh từ Hàn khí.

- Lạnh quá đi mất! Ha....lạnh quá!

- Nào lại đây! Ăn chút cháo sẽ đỡ hơn!

Nàng tận tình bón cháo cho hắn ăn. Hắn ăn xong chén cháo mặt mũi cũng đã hồng hào lên đôi chút.

- Sao rồi! Đỡ hơn chưa?

Hắn là có đỡ hơn rồi nhưng vẫn chọn cách làm người yếu đuối để được nàng chăm sóc.

- Chưa! Vẫn còn lạnh lắm!

- Tên tiểu tử nhà ngươi! Không được thì đừng cố! Xem ngươi khỏe lại ta có đánh cho ngươi một trận không?

- Nàng mà đánh ta là ta mách ca ca đấy!

- Ta sợ ca ca yêu dấu của ngươi quá cơ!

- Bạch cô nương! Ta chạy qua Nguyệt Cung lấy thảo dược cô yêu cầu về rồi đây!

- Tuyết Thư Đồng vất vả rồi!

Nàng lấy thảo dược từ tay Tuyết Thư Đồng bào chế thuốc cho Cung Tam.

- Này uống đi!

- Có đắng không?

- Thuốc thì tất nhiên sẽ đắng rồi! Không lẽ ngươi sợ uống thuốc!?

- Không có! Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ!

- Chuyện gì?

- Chuyện nàng....dùng miệng bón thuốc cho t...!!

Nàng ngay lập tức bịt miệng Cung Tam lại.

- Không phải lúc đó ngươi ngất rồi à?

- Ngất thì làm sao biết được vị ngọt của thuốc ngày hôm đó chứ!?

Nàng nghe hắn nói thế mặt bất giác nóng ran.

- Ngươi tự mình uống thuốc đi!

Nàng ngại ngùng toan bỏ đi thì hắn nắm lấy tay áo nàng kéo lại.

- Không nói nữa! Không nói nữa! Nàng đừng đi!

Nàng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của hắn cũng không nỡ đi chỉ đành ở lại đút thuốc cho hắn uống. Nàng đâu biết đây là chủ ý của hắn. Cung Thượng Giác từng nói cho hắn biết bí quyết vượt qua thử thách Tam Vực thứ nhất là tìm cách khiến nội công tăng bằng cách vận công chống lại Hàn khí. Cung Viễn Chuỷ từ nãy đến giờ vẫn luôn luyện nội công chống lại Hàn khí nên mới lao lực ra bộ dạng ra thế này đây. Mà như thế cũng tốt. Giờ đây chỉ có nàng và hắn ở cạnh. Ấm áp biết vào nhiêu.

- Tiểu Bạch! Ta có chuyện muốn nói với nàng!

Nàng quay qua quay lại nhìn xung quanh. Sau đó chỉ tay vào bản thân hỏi.

- Ngươi gọi ta!?

- Ở đây chỉ có hai ta! Ta không gọi nàng không lẽ gọi tên nhóc Tuyết Trùng Tử sao?

- Cái tên gì mà giống như gọi mấy con cún con mèo vậy? Thà ngươi gọi ta là A Miêu, A Cẩu gì nghe còn hay hơn!

- Nàng không thích sao?

- Miễn cưỡng chấp nhận được! Sao nào? Ngươi muốn nói gì?

- Nàng nói không phải lúc nào có dịp sẽ kể ta nghe về nàng sao? Ta thật sự không biết chút gì về nàng cả!

- Chuyện của ta không vui! Kể ra chỉ tổ khiến mọi chuyện phiền phức hơn! Ngươi cứ thế là được!

- Không được!

Hắn nắm lấy tay nàng đưa lên má hắn.

- Ta muốn nghe nàng kể! Ta không muốn nàng suốt ngày bị quá khứ dày vò! Ta sẽ cùng chịu sự dày vò ấy cùng nàng!

Nàng nhìn vào mắt hắn, trong mắt hắn đầy sự chân thành. Ánh nến ở bên lại càng làm đôi mắt ấy trở nên có hồn, đẹp đến khó tả.

- Được thôi! Ngươi phải hứa là không được kể cho ai khác nghe đấy nhé!

- Ta hứa! Nhất ngôn cửu định!

- Chuyện là năm xưa khi ta 7 tuổi, có một tên thích khác xông vào Gia môn ta! A Nương vì muốn cứu ta mà sống chết dấu ta vào huyệt đạo. Ta từ huyệt đạo nhìn thấy A Nương cùng phụ thân bị giết ngay trước mặt. Lúc đó ta sợ hãi đến độ cắn chặt mỗi đến mức chảy máu. Lúc hắn rời đi gia môn ta đã ngập trong biển máu.

Nàng hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó. Nơi mà cả Mẫu Thân cùng Phụ thân nàng thi thể lạnh ngắt chết không nhắm mắt tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau

- A Nương! A Nương!! Người tỉnh lại đi!! Phụ thân!!

- Dù ta có gọi thế nào thì họ cũng không tỉnh dậy được nữa. Ta chỉ có thể làm cho họ một ngôi mộ thô sơ bằng cách lấy lá đắp lên. Sau đó cầm lấy thanh kiếm của phụ thân lên đường tìm kiếm kẻ kia. Ta đã đi qua rất nhiều nơi để tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng chỉ có một miếng Ngọc bội thực sự rất khó để kiếm được ra hắn!

- Vậy tên lần trước có ý định muốn giết ta là..?

- Là hắn! Chính hắn đã giết Phụ Mẫu ta! Ta nhất quyết sẽ giết hắn để báo thù cho gia môn! Nhưng ta hiện tại vẫn chưa đủ sức! Vậy mà ta vẫn dương dương tự đắc tự cho rằng bản thân là kẻ mạnh! Ấu trĩ thật nhỉ?

Hắn nhìn thấy đôi tay nàng run lên. Gương mặt đầy tự trách bản thân.

- Hôm trước giao đấu với hắn ta mới nhận ra khoảng cách giữa ta và hắn lớn đến thế nào! Ta hoàn toàn không có khả năng đánh bại hắn! Có lẽ mong muốn báo thù thật sự không thể thực hiện được rồi!

- Nàng đừng nói vậy! Không phải nàng vẫn chỉ mới 19 tuổi thôi sao? Thời gian của nàng vốn dĩ còn rất nhiều mà! Ta tin nàng sẽ báo được thù sau đó trở về Cung môn với ta.

Nàng nhìn vào đôi tay nãy giờ vẫn siết chặt lấy đôi tay nàng lòng buồn bã khôn nguôi.

- Nếu một ngày ta chết đi ngươi sẽ khóc thương cho ta chứ!?

Hắn không trả lời, dường như hắn không ngờ nàng sẽ hỏi hắn câu này.

- Ta....ta...

- Thôi ta đùa đấy! Ngủ chút đi!

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn xuống giường sau đó đắp chăn lên cho hắn. Hắn dường như vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi đó của nàng mà mãi chẳng chợp mắt được.

- Tiểu Bạch! Bổn công tử ra lệnh cho nàng không được chết đâu đấy!

- Tuân lệnh Chuỷ công tử! Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không chết!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro