Chương 29
Nàng thức dậy từ sớm đang đứng vươn vai khởi động thân thể có phần lười nhác. Quay qua quay lại vài vòng bất ngờ nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ với đôi mắt thâm quần đang đứng sau lưng.
- Doạ chết ta rồi! Tiểu bảo bối nhớ ta cũng không nên hù ta như thế chứ!
- Ai thèm nhớ nàng! Chỉ là có thứ muốn đưa cho nàng!
Hắn lôi từ trong túi một chiếc vòng tay được làm bằng chuông nhỏ hắn hay cài trên tóc sau đó cẩn thận đeo vào tay nàng.
- Không được tháo ra đâu đấy!
Ra là tối qua hắn không ngủ được nên ngồi làm vòng tay cho nàng. Nàng nhìn vòng tay kêu leng keng vui tai thích thú cảm ơn hắn. Hắn không nói gì mà lặng lẽ cầm kiếm đi ra ngoài trời tuyết kiếm pháp.
- Tiểu tử hôm nay bị gì thế nhỉ? Đột nhiên lại lạnh nhạt như thế không phải là ta làm gì quá đáng đấy chứ!?
Nàng đưa tay lên cằm, cau mày suy nghĩ về vài chuyện trên giang hồ.
- Trao vòng xong bỏ đi sao? Hừm...không lẽ là tục lệ của người Mai Hoa? Trao cho người khác một vật quan trọng để ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Không lẽ hắn thích vị cô nương nào trong lúc dạo lễ Thất Tịch đêm qua? Hay là hắn bị Cung Thượng Giác ép đoạn tuyệt với ta? Chẳng lẽ...
Nàng càng nghĩ càng đi xa, nghĩ đến viễn cảnh hắn yêu đương với một nữ nhân nào đó đột nhiên cảm thấy tức giận vô đạp mạnh chân xuống. Ngay sau đó một một tràng âm thanh tựa như có thể làm tuyết lở vang lên bên tai nàng. Ra là Tuyết Thư Đồng thấy nàng đang đang sắc mặt không tốt nên muốn qua hỏi thăm. Nào ngờ ăn trọn cơn thịnh nộ của nàng vào chân.
- Bạch cô nương! Ta là có ý tốt muốn hỏi thăm cô! Cô...
Tuyết Thư Đồng ôm lấy chân nhảy lò cò đau đớn. Nàng cũng dẹp mấy suy nghĩ linh tinh qua một bên đỡ cậu ta ngồi xuống dùng băng gạt quấn quanh chân cho Tuyết Thư Đồng. Chân Tuyết Thư Đồng giờ đây được bọc kín bởi băng gạt trông như là bó một cục bột to đùng.
- Xong rồi đấy! Xin lỗi ngươi, ta mới nãy suy nghĩ linh tinh nên tâm trạng có chút không tốt!
- Bạch cô nương nghĩ gì mà có thể tức giận đến thế?
Tuyết Thư Đồng không hỏi thì nàng sẽ quên đi chuyện đó, cậu ta nhắc lại khiên nàng lại một lần nữa sát khí đùng đùng nắm chặt tay lại thành nắm đấm mà đấm xuống. Lại một âm thanh đau đớn ngút tận trời xanh vang lên. Lần này là đến tay của Tuyết Thư Đồng bị bó bột cứng ngắc. Tuyết Trùng Tử không cho Tuyết Thư Đồng hỏi bậy hỏi bạ nữa liền nhét khăn vào miệng cậu ta.
- Còn hỏi nữa là thứ tiếp theo được quấn băng sẽ là đầu ngươi đấy!
Tuyết Thư Đồng gật đầu tỏ ý không dám hỏi nữa. Nàng vẫn còn cảm thấy rất giận dữ, cầm lấy kiếm nộ khí tỏa ra hừng hực. Ba người Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử, Tuyết Thư Đồng nhìn nhau
- Nàng ấy sao vậy!?
Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng lắc đầu:
- Bọn ta cũng không biết! Ngươi tự mình hỏi thử!
Ba người nhìn nàng cầm kiếm nộ khí bủa vây xung quanh vừa chẻ đôi hòn đá không ai dám lại gần nửa bước
- Ta không muốn nạp mạng cho Diêm Vương sớm đâu!
Nàng tập kiếm pháp sau một khoảng thời gian cơn tức giận trong lòng vẫn không nguôi xuống bèn thu kiếm lại đi rửa mặt để lấy lại bình tình.
- Bị gì thế này!? Sao ta luôn có cảm giác rất tức giận! Ta là người kiểm soát cảm xúc rất tốt! Sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ tức giận như thế được!
Nàng vừa rửa mặt vừa mang theo đống thắc mắc trong đầu. Thậm chí còn lấy hai tay vô vỗ vào má để tỉnh táo lại. Để tâm tình bớt hỗn loạn, nàng quyết định ngồi thiền dưới trời tuyết. Cung Tam thấy nàng ngồi ngoài trời tuyết đã lâu, da có phần nhợt nhạt đi liền cầm áo choàng ra khoác lên người nàng. Nàng mở mắt ra nhìn thấy Cung Tam, đôt nhiên tâm tình như mất kiểm soát, nhịp tim đập loạn. Hắn còn lấy tay phủi tuyết trên tóc nàng làm nàng lại càng thêm phần loạn nhịp. Ngay lập tức nàng dùng tay che mặt mình lại.
- Ngươi đi ra đi! Đừng quan tâm đến ta!
- Sao vậy!? Nàng hôm nay có vẻ rất lạ có phải bị ốm không!?
Hắn định đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt dộ thì bị nàng cản lại sau đó là đứng bật dậy quay lưng qua một bên.
- Ngươi đừng đến gần ta!
Hắn vẫn không biết nàng bị gì cầm lấy vai nàng mà quay người nàng lại.
- Nàng bị gì thế!
Nàng nhìn gương mặt hắn sát gần mình như đang tỏa ra một thứ gì đó rất mị hoặc. Nàng xém nữa là bị hắn hút mất hồn mà tiến lại gần muốn hôn hắn. May mà vẫn còn tý ý thức tự tát bản thân một cái để tỉnh táo lại. Hắn nhìn thấy hành động kì quái của nàng liền lo lắng.
- Nàng sao thế? Ta đưa nàng đi tìm đại phu!
- Không cần tìm! Ta là đại phu, ta tự chữa được! Ngươi đừng theo ta!
Nàng đảy hắn ra quay mặt bỏ chạy. Cung Viễn Chủy tưởng nàng muốn chơi đùa liền chạy theo sau nàng.
- Ngươi nghe ta nói gì không? Đừng lại gần ta!
- Ta cứ theo đấy thì nàng làm gì được ta?
- Ngươi mà đến đây là ta đánh gãy chân ngươi đó!
- Nàng đến mặt ta còn không dám nhìn thì làm sao mà đánh ta được!
Hắn nói đúng, nàng bây giờ khó khăn lắm mới có thể giữ lại chút ý chí phản kháng. Giờ mà quay mặt lại thì chuyện gì xảy ra nàng cũng không dám nghĩ. Nàng đành phải rút kiếm tạo ra một cơn bão tuyết nhỏ che tầm nhìn của Cung Tam sau đó biến đi đâu mất.
- Đâu mất rồi! Tiểu Bạch! Nàng trốn đâu rồi!
- Đừng kiếm ta! Ta đi chút sẽ về!
Hắn chỉ nghe thấy tiếng nàng nhưng không thấy nàng đâu. Hắn quả thật không biết là nàng đang bị gì mà hành động sáng giờ có chút khác thường.
- Chẳng lẽ nàng ấy muốn từ chối lời cầu hôn của mình qua lần trao tú cầu đêm qua mà tìm cách trốn đi sao? Không lẽ nàng ấy thích tên nam nhân nào trong lúc dạo phố ở Sơn Cốc đêm qua? Hay là có kẻ nào dám uy hiếp nàng ép nàng yêu hắn?
Trí tưởng tượng của Cung Tam thật sự cũng phong phú quá rồi. Hắn càng nghĩ mặt càng xị xuống. Tuyết Thư Đồng nhìn thấy khuôn mặt lúc uống trà của Cung Tam không được vui lại tò mò hỏi:
- Chủy công tử! Bạch cô nương sao đột nhiên lại đi đâu rồi?
Hắn trừng mắt nhìn Tuyết Thư Đồng đập tay xuống bàn, tiếp theo thì vẫn là âm thanh quen thuộc. Tuyết Thư Đồng giờ đây bị quấn băng như xác ướp. Tuyết Trùng Tử ngồi kế bên thích thú nhìn Tuyết Thư Đồng chọc ghẹo.
- Hay cho ngươi cái tội tò mò! Ngươi nên biết không nên chọc vào mấy cặp tình nhân! Đặc biệt là các cặp tình nhân mới yêu!
- Không tò mò nữa! Tuyệt đối không bao giờ tò mò nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro