Chương 3: Bánh Trúc Đào

Sau khi trở về Y Quán hắn liền đóng cửa nhốt mình trong phòng điều chế dược liệu. Một lúc sau có tiếng người gõ cửa, hắn mởi hỏi vọng ra:

- Là ai?

- Là ta!

- Khuya rồi cô đến đây làm gì nữa?! Mau về đi!

- Ta nghe thấy gió nơi này bảo rằng có kẻ đang cần được an ủi nên chạy tới thôi!

Hắn nghe đến đây liền mở cửa

- Nói chuyện nhảm nhí!

- Ta không nói thế thì ngươi có mở cửa cho ta không?

Nàng đưa từ sau lưng ra một hộp đồ ăn nhỏ

- Ta không biết ngươi thích gì nên nấu món ta thích nhất cho ngươi. Mau thử đi!

Hắn nửa nghi nửa hoặc mở hộp điểm tâm ra thì thấy bánh Trúc Đào

- Lấy hoa Trúc Đào làm bánh? Cô tính hại chết ta!?

- Chẳng phải ngươi uống bách thảo tụy bách độc bất xâm sao?

Hắn vẫn nghi hoặc nhìn nàng, nàng bèn thở dài

- Chẳng phải ta nói rồi sao? Hoa Trúc Đào tuy là kịch độc nhưng khi khử độc sẽ thành thảo dược có hương thơm đặc biệt. Nếu ngươi còn không tin thì ta ăn cho ngươi thấy!

Nàng đưa tay ra lấy một cái bánh cho vào miệng

- Sao nào!? Tin ta chưa?

- Cơ thể cô kháng độc đến độc của ta cũng không làm gì được cô thì độc tính của hoa Trúc Đào làm gì được cô chứ!?

- Ngươi không ăn thì ta đem cho mấy hạ nhân ngoài kia ăn vậy!

Nàng toan lấy lại hộp điểm tâm thì Cung Tam liền đưa hộp điểm tâm lui về sau:

- Ta ăn!

- Phải thế chứ! Cung chủ Chủy cung chứ không phải mèo, mặt mày lấm lem nước mắt cả rồi kìa!

Nàng lấy ra khăn tay của mình khẽ lau mặt cho hắn. Hắn mới đầu còn né tránh sau lại ngoan ngoãn đứng yên để nàng lau mặt cho.

- Ta còn chuyện ở Y quán, ngươi về Chủy Cung nghỉ ngơi đi!

- Giờ đã khuya lắm rồi còn chuyện gì thế ?

- Lúc nãy ta ra bếp nấu ăn có người bảo rằng một trong số các tân nương ở nữ khách viện bị trúng độc đang trên đường đưa đến đây! Bây giờ chắc là đến nơi rồi!

- Ta đi cùng cô!

- Ta nói rồi công tử về nghỉ ngơi đi nơi này giao lại cho ta!

- Y quán này là của ta, cô quản được ta?

Nàng cũng bất lực với sự đanh đá này của hắn

- Muốn làm gì tùy ngươi.

Nàng và hắn đi đến sảnh của y quán liền thấy Khương tiểu thư sắc mặt trắng toát nhợt nhạt đang đổ mồ hôi lạnh

- Mau đưa cô ấy vào trong lấy cho ta ít kim châm cùng dược linh thạch để thải độc tố ra bên ngoài!

Nàng nhìn Khương cô nương đau đớn gọi mẫu thân lòng bất giác như lửa dốt vội dìu cô ấy vào bên trong. Cung Viễn Chủy cũng theo ngay sau. Sau khi dìu cô ấy vào giường nàng nhìn sơ đã biết cô ấy không chỉ trúng một loại độc không thôi mà là hai loại.

- Cô ta chẳng phải là tân nương lúc sáng Cung Hoán Vũ lựa chọn sao?

- Tân nương của thiểu chủ sao? Ta lờ mờ đoán ra được vì sao cô ấy bị hạ độc rồi!

Nàng vừa châm cứu cho Khương tiểu thư vừa trò chuyện với Cung Viễn Chủy

- Hẳn là có kẻ không hài lòng với việc Khương cô nương trở thành tân nương của thiếu chủ nên đã hạ độc cô ấy. Múc địch thì có lẽ là trở thành phu nhân Chấp Nhẫn tương lai. Thủ đoạn đê tiện thế này chỉ có thể là Vô Phong!

- Vô Phong!? Chẳng phải hôm qua đã bắt được Vô Phong lẫn trốn trong các tân nương rồi sao?

- Đó hẳn chỉ là con tốt thế mạng thôi! Còn quân cờ thực sự vẫn đang nằm trên bàn cờ chờ ngày chiếu tướng!

- Thế cô nghĩ thế nào về chuyện Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ chết? Liệu có cùng một người?

- Cái này ta không khẳng định được nhưng nếu được khám nghiệm tử thi thì có lẽ sẽ biết thêm điều gì đó.

Nàng lấy cây kim châm cuối cùng ra khỏi người Khương cô nương rồi đặt cô ấy nằm xuống giường.

- Tình hình cô ấy đã qua cơn nguy kịch, dặn với người hầu rằng sau 2 canh giờ nhớ cho cô ấy uống thuốc ta đã kê trên bàn! Tuyệt đôi không được để cô ấy tiếp xúc với nước lạnh. Ta về nghỉ ngơi một chút đây!

- Cô về đi chuyện còn lại cứ để đám hạn nhân lo.

Nàng vừa về tới giường đã đứng không vững nữa nằm bịch xuống giường mà ngủ. Cả ngày hôm nay thật là mệt mỏi, nàng đột nhiên nhớ mấy ngày tháng lang bạng trên giang hồ quá đi mất. Ở giang hồ tự do phóng khoáng, dính vào mấy cái danh gia vọng tộc liền nặng nề tù túng đến mức khó thở.

Nàng ngủ chưa được bao lâu trời đã sáng.

- Tiểu thư! Chuỷ công tử cho gọi tiểu thư ạ!

- Lại gì nữa? Mới sáng ra thôi mà!

- Chuỷ công tử bảo rằng muốn cùng cô nương đến điện Chấp Nhẫn!

- Được rồi bảo hắn chờ ta một chút!

Nàng vươn vai đứng dậy mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi thay y phục mở cửa đi ra liền được thị nữ đưa đến chỗ Cung Tam

- Cô trễ quá đấy!

- Mới sáng ra thôi mà, ta còn ngủ chưa đủ!

- Ngủ nhiều sẽ biến thành heo đấy!

Hắn lấy tay búng lên trán nàng. Sau của búng như trời giáng nàng ngỡ như rớt từ trên trời rớt xuống

- Giờ thì tỉnh ngủ chưa!?

- Cái búng này ta sẽ trả lại ngươi sau tên công tử ngạo kiều! Có chuyện gì mà ngươi gọi ta đến đây?

- Chẳng phải cô nói cần phải khám nghiệm tử thi để có thêm manh mối sao? Đi thôi!

- Nhưng ta vốn là người ngoài Cung môn! Chuyện này vốn dĩ là không nên!

- Không sao! Đi nhanh lên!

Thế là nàng cùng Cung Tam tiến đến điện Chấp Nhẫn, nơi đây nhuộm trắng màu tang thương, Cung Viễn Chuỷ mở cửa nơi đang lưu trữ thi hài của cố Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ. Nàng mở nắp quan tài ra nhìn thấy họ quả thật trúng độc mà chết. Nhưng

- Thuật che mắt này xem ra cũng đơn giản quá rồi!

Nàng phất tay một cái thi hài Cung Hoán Vũ bỗng biến thành thi thể của một tên thị vệ lục Ngọc

- Chuyện này là thế nào!?

Cung Viễn Chuỷ bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì, bối rối quay qua hỏi nàng

- Ngươi nhìn đi cố Chấp Nhẫn bị trúng độc ngón tay dần chuyển sang màu đen còn thi thể tên này thì lại chuyển đen ở cổ. Chứng tỏ hắn chết trước khi bị trúng độc. Cung Hoán Vũ xem ra vẫn chưa chết!

- Ta phải báo chuyện này cho ca ca!

- Khoan đã sự tình chưa rõ vẫn nên điều tra thêm!

- Nghe nói trước khi Chấp Nhẫn xảy ra chuyện đã gặp nữ thích khách Vô Phong tên Trịnh Nam Y, chúng ta đến đó thử xem!

- Chúng ta đi!

Sau khi đóng nắp quan tài lại cẩn thận nàng cùng Cung Viễn Chuỷ liền trở về y quán.

- Thi thể nữ nhân ngươi không nên nhìn thấy thì hơn! Ngươi qua xem thử Bách Thảo Tuỵ có bị người khác dở trò gì không?

- Ngươi dám ra lệnh cho ta!?

- Hay ngươi muốn nhìn thấy nữ nhân trần truồng trước mặt!?

Hắn lại bày ra vẻ mặt không can tâm có chút giận dỗi nhìn về phía nàng. Nàng cảm thấy như sắp bị hắn nhìn muốn thủng một lỗ trên mặt luôn rồi.

- Công tử ngoan nghe lời ta! Tý ta làm bánh cho công tử ăn nha.

Nàng nhẹ giọng khẽ vỗ vào lưng hắn. Hắn thế mà nghe lời nàng thật. Tuy là vẫn có gì đó không can nhưng cũng đã tách nàng ra để kiểm tra Bách Thảo Tuỵ ở y quán.

Nàng theo sự chỉ dẫn trước đó của Cung Tam tìm đến được phòng chứa hài y của Trịnh Nam Y. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Cung Tử Vũ cùng hộ vệ của hắn đứng đó điều tra. Có vẻ hắn đang điều tra về cái chết của cố Chấp Nhẫn

- Tiểu cô nương đến đây làm gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro