Chương 36
Cung Viễn Chuỷ bế nàng, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng vô cùng hỗn loạn. Những đường vân màu đen bắt đầu lan ra trên cơ thể nàng. Hắn nhìn nàng mà lòng đau như cắt chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ của Nguyệt công tử:
- Nguyệt công tử nàng ấy....
- Ta không thể giúp được! Đây là thử thách của ngài! Tính mạng của Bạch y cô nương bây giờ là do ngài nắm giữ! Phiền Cung Tam thiếu gia đừng làm phiền ta!
- Ngươi!! Nàng ấy sẽ chết đấy!!
- Không phải cô ấy mạnh miệng đòi 10 liều Ruồi Bán Nguyệt sao!? Đối với người thường 1 liều đã đau đớn tựa như dao cứa vào từng động mạch! Cô ấy là tự tìm đường chết! Ta không có nghĩa vụ cứu chữa!
Nói xong Nguyệt công tử thẳng thừng đóng cửa lại. Dù cho Cung Tam có gọi thế nào cũng không chút động tâm. Cung Tam nhìn nàng đau đớn, cả cơ thể như bị hút đi hết sức sống. Hắn biết rằng bây giờ chỉ có bản thân mới có thể cứu được nàng. Hắn ôm lấy cơ thể nàng sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên một chiếc gường nhỏ đặt ở nơi thực hiện thử thách Tam Vực.
- Tiểu Bạch nàng đợi ta! Ta nhất định sẽ cứu nàng!
Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng sau đó hít một hơi sâu bắt đầu nghiên cứu tìm ra thuốc giải cho Ruồi Bán Nguyệt. Hắn vì muốn đẩy nhanh tiến độ mà trực tiếp uống xuống thứ độc dược theo lời Nguyệt công tử nói là đau đớn đến tán tận tim gan ấy.
Cung môn có một vị thiên tài độc dược trăm năm có một vì thế mới có thể chễm chệ tự hào đến thế nhưng bây giờ vị thiên tài ấy thần trí chỉ có hình bóng một nữ nhân đang dần bị cơn đau rút dần đi sự sống. Hắn hoàn toàn không thể tập trung được. Sau một hồi nỗ lực cuối cùng cũng cho ra thành quả. Cung Viễn Chủy muốn ngay lập tức cho nàng uống thì bị Nguyệt công tử gọi lại. Dù gì Nguyệt công tử cũng không phải người tuyệt tình nghĩa đến độ bỏ mặc nàng đang bị 10 liều Ruồi Bán Nguyệt dày vò được.
- Ngươi đến đây làm gì!
- Ta chỉ muốn nhắc nhở công tử rằng người trúng độc Ruồi Bán Nguyệt một khi uống phải thứ thuốc giải không đúng sẽ vô cùng đau đớn. Bạch y cô nương nếu tiếp tục nhận sự đau đớn đó chắc chắn sẽ không qua khỏi!
Hắn nghe Nguyệt công tử nói tay cầm chén thuốc chuẩn bị cho nàng uống liền khựng lại. Hắn thế mà lại lần đầu tiên nghi ngờ tài năng độc dược của mình vì thế mà tự lấy bản thân thử thuốc. Nguyệt công tử nhắc nhở không thừa, Cung Tam vừa uống thuốc xuống liền cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Đôi tay không còn chút sức lực nào đến chén thuốc cũng cầm không nổi rơi xuống đất vỡ tan.
- T...Tiểu....Bạch!
Hắn gắng gượng đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Cùng nhau đồng cam cộng khổ gánh chịu cơn đau tán tận tim gan.
- T....Tiểu Bạch! Ta....chịu khổ...cùng....nàng!
Nàng dường như cũng cảm nhận được thành ý của hắn mà khẽ siết nhẹ tay hắn. Dưới sự dày vò của Ruồi Bán Nguyệt Cung Tam cũng sớm không thể chống chọi nổi mà lịm dần đi.
Trong cơn mơ hồ của cơn đau hắn nhìn thấy một khung cảnh xa lạ.
- A Nương! A Nương! Ngươi mau trốn cùng con!
- Không được đâu Bạch Nhi à! Nơi này chỉ có thể chứa một người thôi! Con phải sống! Phải hứa với ta sống thật tốt!
Nàng lúc còn nhỏ bị mẫu thân đẩy vào huyệt đạo sau đó trực tiếp khoá lại. Dù nàng đã gọi tên bà thế nào bà ấy cũng không ngoái đầu lại một lần. Nàng ở trong huyệt đạo lực bất tòng tâm nhìn cả Gia môn bị tàn sát ngay trước mắt thông qua khe đá chỉ có thể cắn chặt môi đến mức bật máu để không khóc ra tiếng.
Sáng hôm sau nàng khó khăn lắm mới có thể mở cửa huyệt đạo chạy ra với phụ mẫu. Hai người họ dù chết nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau, ánh mắt vẫn hướng về nhau. Nàng ôm lấy thi thể đã không còn hơi ấm của họ mà khóc lóc tang thương.
Cung Viễn Chuỷ đứng một bên nhìn thấy khung cảnh đẫm máu ấy còn cảm thấy sợ hãi huống chi một đứa trẻ như nàng. Hắn nhìn thấy nàng khóc muốn tiến lại gần nhưng hắn chỉ như một hồn ma. Hoàn toàn không thể tác động lên bất cứ thứ gì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
- Con thề rằng sẽ báo thù cho ai người! Dù có chết cũng sẽ phải dùng máu hắn để rửa hận cho gia tộc!
Nàng sau khi mai táng thô sơ cho họ liền cầm lấy thanh Bạch Khổng Tước của phụ thân để lại rời khỏi nơi đã từng là nhà mình giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Chỉ là đi chưa được mấy bước đã bị dân làng phát hiện. Cưỡng chế bắt nàng trói lên cọc gỗ để tuẫn táng muốn dùng lửa thiêu sống nàng.
Cung Tam thấy thế muốn lao tới cứu nàng nhưng dù hắn có ra sức muốn cứu nàng thế nào thì cũng chẳng thể động vào nàng. Cũng may lúc đó Hàn Nha Tứ đến cứu nàng khỏi những tên dân làng độc ác. Gia môn nàng đã không ít lần giúp đỡ họ để bây giờ họ làm ra loại chuyện này. Nàng cười đau khổ:
- Thế giới này thật xấu xí! Thật nực cười!
Cung Tam nhìn thấy nàng chết tâm mà đau lòng vô cùng. Cứ thế hắn đã chứng kiến qua bao gian khổ của nàng trên chốn giang hồ đầy tàn bạo này. Từ việc bị bắt làm nô lệ cho bãi săn người đến việc bị truy sát bởi Vô Phong. Cuộc đời nàng được phủ lên bởi đau đớn triền miên có lẽ vì thế mà lúc nhận thấy tình cảm của Cung Tam nàng mới muốn bỏ đi. Nàng không muốn ai phải chết hay bị liên lụy bởi nàng nữa.
- Viễn Chuỷ! Viễn Chuỷ!!
Hắn bị giọng nói của nàng đánh thức. Hắn thấy trước mặt hắn là nàng đã thoát khỏi trạng thái bị độc dược dày vò đang nằm bên cạnh hắn.
- Bạch y nàng tỉnh rồi!
Nàng khẽ gập đầu với hắn. Cung Tam nhìn thấy nàng không còn dáng vẻ đau đớn nữa liền mừng rỡ ôm lấy nàng. Hắn đâu biết nàng chỉ mới lấy lại được ý thức không lâu trước đó quay sang nhìn thấy hắn sắc mặt cau có, khó chịu mới gọi hắn dậy.
- Tiểu Bạch vừa nãy ta vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ!
- Giấc mơ gì mà khiến tiểu độc dược trông đau khổ như thế!?
- Ta mơ thấy nàng lúc nhỏ! Mơ thấy cảnh Gia môn nàng bị tàn sát! Mơ thấy nàng bị dân làng tuẫn táng! Mơ thấy....
- Những thứ như thế ngươi vẫn nên quên đi!
- Ta không quên được! Vì đó là quá khứ của nàng! Tiểu Bạch! Nàng giờ đây không còn một mình nữa! Bên cạnh nàng giờ đây có ta, ca ca ta cả Tuyết Trùng Tử và Tuyết Thư Đồng nữa!
- Ta....
Nàng nhìn vào ánh mắt chân thành ấy của hắn muốn kể hắn nghe về bệnh tình của mình nhưng rồi lại thôi. Cung Tam nói không sai. Nàng giờ đây không còn giống như vài tháng trước kia chỉ biết kiếm pháp và y thuật nữa. Nhưng khi hắn biết về căn bệnh sắp lấy đi mạng sống của nàng thì liệu mọi chuyện sẽ biến chuyển như thế nào? Chỉ có tệ hơn thôi vì thế nàng chọn cách tiếp tục im lặng.
- Là do ta ngốc! Tự cho rằng bản thân tài giỏi nên mới liều lĩnh như thế! Để ngươi lo lắng rồi!
Nàng vuốt tóc vỗ về hắn. Có lẽ hắn thật sự nhìn thấy quá khứ của nàng thông qua một giấc mơ kì lạ nên mới kích động đến vậy. Dưới sự vỗ về của nàng hắn cuối cùng cũng buông nàng ra.
- Ta đi nấu chút cháo cho nàng!
- Nhớ nấu cẩn thận đấy! Dở là ta không ăn đâu đấy!
- Nàng yên tâm! Cháo ta nấu bảo đảm sẽ ngon!
Hắn rời khỏi giường chạy vào bếp kiếm gạo nấu cháo cho nàng.
Cung Viễn Chuỷ vừa rời đi không bao lâu Nguyệt công tử liền đi đến chỗ nàng.
- Bạch y cô nương! Cô mắc bệnh Hạc Đỉnh Hồng sao!?
Nàng ngây ra nhìn Nguyệt công tử vô cùng bất ngờ vì hắn biết điều này. Nguyệt công tử thấy được sự bối rối của nàng liền đưa đến trước mặt nàng cuốn bệnh án nàng luôn cất giữ bên người. Hôm qua nàng lịm đi vì độc nên làm rơi ở chỗ hắn.
- Vốn dĩ ta nghĩ Hạc Đỉnh Hồng chỉ là căn bệnh ở trong lời truyền miệng không đáng tin. Nào ngờ thực sự có người mắc loại bệnh này! Nhưng theo ta biết được người mắc loại bệnh này cùng lắm chỉ sống được đến năm 15 tuổi sao cô nương vẫn còn....
- Nguyệt công tử tò mò về ta đến thế sao!? Dù gì người cũng đã biết bí mật của ta! Cũng không cần dấu diếm làm gì nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro