Chương 37
- Ở đây không tiện nói chuyện! Ta kiếm chỗ nào kín đáo một chút!
- Được thôi!
Nguyệt công tử định rời đi thì bị nàng gọi lại.
- Khoan đã Nguyệt công tử! Ta...ta không di chuyển được!
Nàng bất lực vỗ vỗ vào đôi chân đang tê liệt của mình cầu cứu Nguyệt công tử. Nguyệt công tử thấy bộ dạng nàng như thế mà lại còn đặt điều.
- Cô gọi ta một tiếng đại ca! Ta sẽ dìu cô!
- Tên xấu xa, đáng ghét, bỉ ổi, ma xui quỷ hờn, tâm địa độc ác,...
- Được rồi đừng nói nữa! Ta giúp ta giúp!
Nguyệt công tử mà không nhận lời nàng chỉ sợ hắn sẽ bị gán cho một đống tội danh từ trên trời rớt xuống mất.
Sau khi dìu nàng vào phòng cẩn thận đóng chặt cửa Nguyệt công tử mới an tâm tiếp tục gặng hỏi nàng.
- Bạch y cô nương! Rốt cuộc tại sao cô mắc Hạc Đỉnh Chi nhưng vẫn có thể sống tới hiện tại!?
- Không dấu gì ngươi ta luyện nội công chí âm vốn là khắc tinh của Hạc Đỉnh Chi nên mới có thể kéo dài được mạng sống! Nhưng không phải là hoàn toàn có thể khắc chế! Cứ mỗi 3 tháng Hạc Đỉnh Chi sẽ đền chu kì phát độc. Lúc đó dù cho có tu luyện loại công pháp gì cũng đều không thể đẩy lùi. Hôm qua là ngày đầu tiên của chu kì phát độc vì thế ta mới bị tiêu tan nội lực. Chứ nếu như ngày thường có là 10 hay 20 liều Ruồi Bán Nguyệt cũng không làm gì được ta!
- Nếu chỉ dựa vào nội công chí âm, cùng lắm chỉ có thể cầm cự sống thêm được 1 năm! Bạch y cô nương là đang muốn qua mặt ta!?
- Nguyệt công tử có vẻ hiểu rõ loại bệnh này thật đấy! Không hề giống như lời ngài nói lúc nãy nhỉ!?
Nguyệt công tử có vẻ bối rối khi bị nàng nói trúng điểm yếu vội đảo mắt qua nơi khác.
- Nguyệt công tử nói đúng! Nếu chỉ dựa vào nội công chí âm thì thực sự không thể sống đến bây giờ! Cho dù có là hiền tài xuất chúng thế nào đi chăng nữa thì cũng là chuyện bất khả thi nhưng có một cách có thể tạm thời hoà hoãn quá trình tàn phá cơ thể của Hạc Đỉnh Chi đó là dùng độc!
- Dùng độc!
- Đúng thế! Dùng độc! Vốn dĩ cách này ta nghe được một vị hoà thượng trên núi cao chỉ dạy dù không biết thật hư ra sao nhưng thà thử một lần may ra còn có cơ hội!
- Vì thế mà cô nương kháng được độc tố sao!?
- Ta đã từng thử qua rất nhiều loại độc! Loại nào không còn gây ra đau đớn sẽ chuyển qua loại độc khác! Cứ thế mà có thể nói ta đã thử qua và cũng đã kháng vô số loại độc trên thế gian rồi!
- Lại còn có cách kì lạ đến thế sao!?
- Mới đầu ta cũng nghĩ như ngươi! Do chưa quen với độc dược mà bị dày vò như chết đi sống lại! Nhưng vì thế mà Hạc Đỉnh Chi không phát tác trong vòng 1 tháng. Ta cứ thế tiếp tục uống độc từ đó hình thành nên một chu kì! Nhưng thời gian chu kì bệnh phát tác cách nhau càng ngày càng ngắn! Chính ta cũng không nghĩ nó đến nhanh như thế! Xem ra ta sắp tận mạng rồi!
Nàng đang cùng Nguyệt trưởng lão nói về căn bệnh quái ác Hạc Đỉnh Chi thì nghe tiếng Cung Viễn Chuỷ gọi.
- Nguyệt công tử! Đưa ta ra ngoài được không!? Cung Tam không thấy ta chắc chắn sẽ rất lo lắng!
Nguyệt công tử dù lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng nhưng đành phải gác lại mà dìu nàng ra ngoài. Cung Tam nhìn thấy nàng đang được Nguyệt công tử dìu ra từ Nguyệt Cung liền không vui.
- Tại sao ngươi lại ở cùng nàng ấy!? Ngươi là có ý đồ gì!?
- Chuỷ công tử nói oan cho ta quá! Ta chỉ là muốn kiếm chút dược liệu để giúp Bạch y cô nương thôi!
Nguyệt công tử nhìn qua nàng nháy mắt. Nàng cũng biết ý mà giúp hắn bao che.
- Đúng thế! Nguyệt công tử thấy ta đau đớn nên giúp ta cảm thấy bớt đau đớn hơn thôi!
- Hôm qua dù thấy nàng quằn quại trong đau đớn hắn còn không chút động tâm mà giúp đỡ! Hôm nay liền lật mặt! Ngươi là muốn làm gì nàng ấy!?
Cung Tam lập tức cướp lấy nàng từ tay Nguyệt công tử. Sau đó ném cho Nguyệt công tử một cái nhìn sắc lạnh.
- Cung Tam thiếu gia có vẻ như ngài hiểu lầm rồi! Ta trong lòng đã có người thương rồi! Hoàn toàn không có ý gì với Bạch y cô nương! Ta dù gì cũng là mang trong mình trách nhiệm cứu người! Hôm qua quả thật có chút máu lạnh vô tình nhưng hôm nay ta cảm thấy vô cùng có lỗi nên muốn giúp cô ấy thôi!
Nàng nhìn Nguyệt công tử, hắn lại tiếp tục ra hiệu cho nàng. Tên công tử này miệng lưỡi cũng thật không tầm thường. Nàng đâm lao nên đành theo lao vậy.
- Được rồi Chuỷ Chuỷ! Ta đi thôi! Ta đói rồi!
Cung Tam nghe vậy liền bế nàng lên. Trước khi đi còn không quên lườm Nguyệt công tử một cái khiến hắn chỉ biết lắc đầu.
- Tuổi trẻ bây giờ ngông cuồng thật đấy!
Cung Tam bế nàng đặt lên chiếc giường ở nơi thực hiện thử thách. Nàng nhìn gương mặt hờn dỗi của hắn mà bật cười.
- Buồn cười lắm sao!?
- Tiểu bảo bối dễ thương như vậy phải vui khi được ở bên ngươi chứ!
- Nàng đi mà cười với hắn ấy! Suốt ngày bám dính lấy nhau! Nữ nhân xấu xa và lang y độc ác!
- Lại hờn dỗi rồi! Chẳng phải ta nói rồi sao? Thứ làm ta hứng thú trước giờ chỉ có võ công, y thuật và ngươi thôi!
- Lời nàng nói ta tin được sao!? Với một người cuồng màu trắng như nàng đến tên thanh kiếm còn đặt là Bạch Khổng Tước một tên mặc y phục trắng từ đầu đến cuối như tên lang y kia chẳng phải hơn ta sao?
Cung Tam quay lưng lại với nàng giận dỗi. Nàng cũng rất giỏi dỗ dành người khác thấy hắn như thế chỉ nhẹ nhàng quay người hắn lại dồn sức mà đè hắn xuống.
- Nàng muốn làm gì!?
- Chảng phải ngươi không tin lời ta nói sao!? Thế thì ta đành phải dùng hành động để chứng minh thôi!
- N-nàng không được làm bậy!
Nàng khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cung Tam.
- Chuỷ công tử đã từng giúp ta ra khỏi địa lao dưới Sơn Cốc lần trước! Bây giờ chẳng phải dịp tốt để ta lấy thân báo đáp sao?
Mặt Cung Tam giờ đây đã đỏ đến mức sắp bốc khói lên rồi nàng còn bạo dạng vuốt mặt hắn khiến hắn càng thêm đỏ mặt.
- Sao nào!? Chuỷ công tử có muốn thử không?
Nàng đưa tay nhẹ nhàng kéo y phục mình xuống, ngay lập tức Cung Tam liền cầm cổ y phục nàng kéo lại.
- Được rồi được rồi! Ta tin nàng!! Tuyệt đối tin nàng!
- Phải thế chứ!
Nàng rời khỏi người hắn chỉnh trang lại y phục sau đó vừa ăn cháo hắn nấu vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của hắn.
- Chuyện....chuyện báo đáp nàng nói để dành lần sau lễ nhược quán của ta rồi làm cũng được!
Cung Tam gãi đầu, má đỏ ứng nói. Nàng nghe xong miếng cháo đang định định nuốt xuống liền nghẹn họng ho sặc sụa.
- Tiểu Bạch từ từ thôi! Cháo vẫn còn nóng!
Hắn vuốt lưng cho nàng vì tưởng nàng sặc vì cháo nóng. Nàng biết tính hắn nhìn bề ngoài ngạo kiều nhưng bên trong nhát như thỏ nên mới dám trêu chọc hắn như thế. Thế mà hắn lại tưởng lại thật. Tiểu độc dược này không biết là đang ngây thơ hay tâm cơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro