Chương 42
- Nàng là đang phản bội ta giúp bọn họ!?
Nàng thấy cũng không thể dấu diếm gì nữa nên đã khẽ gật đầu. Cung Tam như không tin vào mắt mình. Hắn như đứng không vững mà lùi lại mấy bước. Nàng thế mà thật sự phản bội hắn.
- N-nàng là đang đùa đúng không? Đáng đùa đúng không nàng nói đi!!
- Viễn Chuỷ!! Đang ở Đại Điện không được lớn tiếng!
Viễn Chuỷ bị các Trưởng Lão nhắc nhở chỉ có thể dùng ánh mắt không dám tin nhìn nàng.
- Đúng! Là ta đã giúp họ!
- Nàng!!
- Nhưng ta không phản bội ngươi! Chỉ là....
- Chỉ là?
- Chuyện này ta không thể nói được!
Cung Tam nghe đến đây khoé miệng nhếch lên nụ cười đầy bất lực. Ra là nàng còn có chuyện muốn dấu hắn.
- Ha...nàng thừa biết mối quan hệ giữa ta và hắn không tốt! Thế mà vẫn ngửa tay giúp bọn họ! Nàng nói xem như thế không là phản bội thì là gì!?
- Ta....
Nàng nắm tay Cung Tam muốn giải thích thêm thì bị hắn mạnh tay hất sang một bên. May là có Cung Tử Vũ đỡ lại nếu không nàng đã ngã sõng soài rồi. Cung Tam nhìn một màn Cung Tứ đỡ nàng tức giận càng thêm tức giận. Trước tiếp chỉ tay vào nàng.
- Ta không muốn gặp nàng nữa!!
Sau đó liền lập tức quay lưng rời đi mà không thèm quay đầu lại. Cung Thượng Giác dù đã gọi Cung Tam đứng lại nhưng hắn vẫn cứ đi vờ như không nghe thấy gì.
Nàng thể chất bây giờ yếu ớt trước cú hất tay đó của Cung Tam, cơ thể chịu tổn thương không ít mà thổ huyết. Cung Tử Vũ thấy thế sốt sắng muốn đưa nàng đến y quán thì bị Cung Nhị cản lại.
- Y quán thuộc sự quán lí của Chuỷ Cung! Bây giờ đệ ấy đã không còn muốn gặp mặt Bạch y cô nương cũng xem như tuyệt nhiên không thể để cô vào được Y Quán!
- Ngươi!
Cung Tử Vũ tức giận muốn hơn thua với Cung Thượng Giác một phen thì các Trưởng Lão cản lại.
- Đây không phải nơi để các con gây sự! Vụ việc hôm trước chịu phạt chưa đủ sao!?
Cung Nhị và Cung Tứ nghe thế cũng chỉ lườm nhau một cái sau đó tách nhau ra. Nguyệt trưởng lão rời ghế đi xuống chỗ Cung Tứ nhỏ giọng.
- Đưa cô ấy về Vũ Cung! Chút nữa ta sẽ ghé để xem xét tình hình!
Cung Tứ nghe vậy đành giao nàng cho Kim Phồn đưa về Vũ Cung còn bản thân thì ở lại buổi họp mặt.
Bên phía Cung Viễn Chủy sau khi tức giận rời khỏi Điện Chấp Nhẫn hắn đi tới đâu liền không vừa mắt nơi đó. Cả Y quán đều im răm rắp không ai dám ho he gì. Lần đầu tiên họ thấy thiếu chủ giận dữ đến thế.
- Người đâu!!
- C-c-có hạ nhân!
- Đem nhưng thứ này đem vứt đi cho ta!
- Nhưng đây là đồ của Bạch y cô nương! Hạ nhân không thể....
- Ngươi nghe lời ta hay nghe lời cô ta! Còn nữa nếu còn nói cái tên đó trước mặt ta! Ta sẽ cắt lưỡi ngươi đem đi làm thuốc!
- Vâng vâng! Hạ nhân biết rồi! Chuỷ công tử xin bớt giận!
Đám hạ nhân sợ hãi cúi đầu trước Cung Tam. Ai nấy đều không dám đứng thẳng. Nhưng nàng ở y quán đối xử không tệ với họ, nghĩ đến chuyện vứt đồ nàng đi ái nấy cũng nhìn nhau lắc đầu.
- Không biết Bạch y cô nương đã làm gì mà Chuỷ công tử tức giận đến thế chứ!
- Không biết! Nhưng cô ấy thường ngày đối xử rất tốt với chúng ta! Vứt đồ của cô ấy thế này!Hay da cũng thật tội lỗi mà!
- Ta nghe bảo cô ấy đang ở Vũ Cung! Chúng ta đem qua cho cô ấy!
- Được rồi! Nhất trí!
Trong lúc hạ nhân đang chuyển đồ đạc của nàng ra ngoài Cung Tam đứng nhìn cây Trúc Đào nàng trồng như kẻ thât thần. Hắn nhớ lại gương mặt lúc nãy của nàng. Đôi mắt nàng lúc ấy có chút làm hắn cảm thấy tội lỗi nhưng nhớ lại lúc Cung Tứ đỡ nàng lại sôi máu lên.
- Nếu nàng đã chọn phản bội ta thì cũng đừng trách bản công tử nặng tay!
Hắn trực tiếp đã đổ chậu cây Trúc Đào của nàng trồng rồi bỏ vào phòng điều chế độc dược.
____________
Nàng ở Vũ Cung dưới sự chăm sóc của Cung Tử Thương cũng đã tỉnh lại.
- Bạch y cô nương tỉnh rồi sao!? Đây là thuốc Nguyệt trưởng lão kê cho cô! Cô mau uống đi!
Nàng chưa vội uống thuốc mà hỏi Cung Tử Thương về sự việc trên Điện Chấp Nhẫn.
- Mọi việc sao rồi!?
Cung Tử Thương nghe nàng hỏi liền bày ra vẻ mặt đau khổ mà lắc đầu.
- Trên lưng Vân Vi Sam cô nương quả thật có vết ám khí của Cung Viễn Chuỷ nên bị Cung Thượng Giác giải địa lao rồi! Tội cho một thân nữ nhân liễu yếu đào tơ làm sao có thể chịu được cực hình Cung môn chứ! Chắc chắn sẽ cực kì đâu đớn! Thế này rồi thế này rồi thế này.....
Cung Tử Thương bày ra trước mặt nàng bao nhiêu là dáng vẻ bị tra tấn. Nàng chỉ có thể lảng mắt qua chỗ khác mà uống thuốc.
- Cô ở đây dưỡng thương ta đi kiếm Kim Phồn một chút!
- Tử Thương tỷ nhẹ nhàng chút nhé! Không Kim Phồn sẽ chạy mất đấy!
- Cung Tử Thương ta một khi đã trói gà thì chắc chắn không chạy được đi đâu! Há há!
Cung Tử Thương chạy ra ngoài cửa nàng đang định lười nhác nằm xuống ngủ tiếp thì cô ấy lại mở cửa đi vào.
- Sao thế!? Kim Phồn chạy mất rồi sao!?
- Không phải Kim Phồn chạy mất mà là Cung Tam bảo hạ nhân đưa tất cả đồ đạc của cô nương từ Y Quán vứt trước cổng Vũ Cung kìa! Hắn thật quá đáng! Ta hiểu cho cô mà! Hắn là đang muốn lạc mềm buộc chặt đó!
- Lạc mềm buộc chặt không đến mức phải làm thế đâu! Hắn muốn đuổi ta đi thật đấy!
- Hai anh em mắt cá chết, đầu cá chết này! Ai cũng đáng ghét! Ta bảo hạ nhân đưa đồ vào cho cô!
- Đa tạ Tử Thương tỷ!
- Không có gì! Dù gì cũng là tỷ muội tốt của nhau đừng khách sáo! Ta đi kiếm Kim Phồn tiếp đây! Kim Phồn!!!
Sau khi Cung Tử Thương đi nàng mới để lộ ra đôi mắt đã ươn ướt nơi khoé mắt. Nàng thu mình vào trong chăn không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức này. Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi, cả cơ thể run lên bần bần sau những tiếng nấc. Trái tim như bị bóp nghẹn, đau lòng đến mức như bị ngàn tiễn xuyên qua.
Bên phía Cung Tam cũng chẳng khá hơn. Hắn đã không ăn gì cả ngày nay rồi đến Cung Thượng Giác đến cũng không khiến hắn rời khỏi phòng. Hắn nằm trên giường đầu tóc rối bù hết cả lên. Nhìn ánh mắt ánh đầy giọt lệ cũng biết hắn vừa mới khóc xong. Lòng hắn bây giờ rối như tơ vò. Hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài việc nàng từng tốt với hắn thế nào để bây giờ lại phản bội hắn.
Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác lại đến tìm Cung Tam. Khác với hôm qua Cung Tam hớn hở chạy ra đón Cung Nhị vào uống trà.
- Đệ ổn rồi chứ!?
- Đệ vẫn bình thường thôi ca ca yên tâm! Cứ xem như đệ nhìn lầm người thôi! Suy cho cùng vẫn chỉ có ca ca là tốt với đệ!
- Thật sự ổn!?
- Tất nhiên! Ca ca không lẽ không tin đệ sao!?
Cung Nhị chắc chắn biết Cung Tam đang giả vờ nhưng không vạch trần mà tiếp tục ngồi uống trà. Cả hai người rơi vào sự im lặng hiếm có. Trước nay chưa bao giờ họ ngồi với nhau mà có bầu không khí yên tĩnh thế này.
- Nếu đệ đã nói vậy ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa! Ta đến đại lao thảm vấn Vân Vi Sam một chuyến!
- Đệ đi với! Ở Y Quán chán lắm!
- Được thôi! Chúng ta đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro