Chương 48

Lúc Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại đã là xế chiều. Hắn loạng choạng ngồi dậy, ngay lúc ấy Thượng Quan Thiển bê bát cháo vừa nấu xong đi vào.

- Viễn Chuỷ đệ đệ tỉnh rồi à!? Cháo ta mới nấu đệ đệ mau ăn đi!

- Sao ta lại ở đây!?

- Hôm qua đệ ngất ở Vũ Cung, Bạch y cô nương đã đội mưa đưa đệ về đấy!

- Nàng ấy đưa ta về sao!?

Ra là nàng vẫn không nỡ để hắn quỳ ở cổng Vũ Cung cả đêm nên muốn ra đuổi hắn về. Nào ngờ vừa ra đến cổng đã thấy Cung Tam bất tỉnh. Nàng bất chất trời đã đổ mưa lớn đưa hắn về Y Quán. Còn cẩn thận nấu thuốc cho hắn uống mới chịu rời đi. Trước khi đi còn căn dặn hạ nhân không được nói cho hắn biết nàng đưa hắn về.

- Hôm qua ta ở Y Quán bốc thuốc muốn nấu chút trà thảo dược cho Cung Nhị tiên sinh nên nhìn thấy đấy!

Cung Tam nghe thấy thế mặt liền vui vẻ nhưng sau đó lại dịu xuống.

- Viễn Chuỷ đệ đệ sao thế!?

- Nàng ấy vẫn quyết định đi mà! Hôm qua chắc chỉ là thương hại ta tội nghiệp quá mà thôi!

- Viễn Chuỷ đệ đệ có chuyện gì có thể tâm sự cũng ta! Dù gì cũng đã là người chung một nhà rồi mà!

Nếu là ngày thường có lẽ Cung Tam đã khó chịu mà phủ nhận điều Thượng Quan Thiển vừa nói rồi đá cửa rời đi rồi. Nhưng mà hôm nay hắn cứ như một đứa trẻ ngồi tâm sự cùng tỷ tỷ của mình. Điệu bộ cứ như sắp khóc đến nơi khiến Thượng Quan Thiển vừa buồn cười vừa thấy thương.

- Cô là đang cười ta!?

- Không có! Tuyệt đối không có!

- Ta hỏi cô một điều nhé!?

- Có có thật sự yêu ca ca ta không!?

Câu hỏi trực tiếp khiến Thượng Quan Thiển có chút lúng túng. Cô cũng thật sự không hiểu lòng mình vì sát thủ một khi phải lòng mục tiêu của mình kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Rõ biết điều đó nhưng mỗi khi ở bên Cung Thượng Giác cô đều sẽ bị người trước mặt làm cho loạn nhịp.

- Có chứ! Ta có lẽ đã yêu ngài ấy từ rất lâu trước đây rồi kìa! Từ cái hôm ngài ấy cứu ta khỏi đám người có ý đồ xấu. Có lẽ lúc đó ta đã biết yêu rồi!

- Vậy thì tốt! Ca ca xưa nay vẫn luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, hoàn toàn không để tâm đến bản thân nhưng từ khi cô xuất hiện huynh ấy mới bắt đầu có thử muốn thuộc về bản thân. Ta cảm ơn cô!

- Viễn Chuỷ đệ đệ quá lời rồi! Ta chỉ là làm những chuyện có thể làm được cho ngài ấy mà thôi!

- Xem ra cả Cung Môn này ai cũng có ngươi để yêu thương trừ ta nhỉ!?

Thấy Cũng Viễn Chuỷ lại ủ rũ Thượng Quan Thiển cũng không thể làm được gì ngoài giữ im lặng nhìn về bầu trời như sắp đổ mưa trước mặt. Đột nhiên một hạ nhân chạy vào bẩm bảo:

- Cung Tam thiếu gia!! Lớn chuyện rồi!! Cung Môn ban bố lệnh truy sát Bạch y cô nương!! Giờ hộ vệ đang lục tung Cung Môn để bắt cô ấy về xử tử!!

Tất cả Y Quán liền chấn động. Ngay lập tức một đám hộ vệ Hồng Ngọc tay cầm đao xông vào Y Quán muốn tìm người.

- Bạch y phạm vào gia quy cấm của Cung Môn! Chuỷ công tử ngài có biết cô ta ở đâu không!?

- Cô ấy làm sao!? Phạm vào điều gì!?

- Cô ta giết chết hộ vệ Hồng Ngọc theo gia quy Cung Môn đây là tội chết đã thế còn bắt đi Vụ Cơ phu nhân người đã giam cầm Thiếu chủ đại nhân. Nghi ngờ hai người họ là đồng phạm nên ba trưởng lão ban bố quyết định truy sát.

Trong khi Cung Tam còn đang thất thần Thượng Quan Thiển kế bên hé nở nụ cười nham hiểm. Nàng chết xem như kế hoạch đánh sập Cung Môn tiếp theo đây dễ hơn bộn phần. Cô còn biết thêm từ Vụ Cơ phu nhân việc Cung Thượng Giác cứ nửa tháng sẽ mất nội lực một lần. Mất đi Cung Thượng Giác. Cung Môn cũng chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi.

_______________

Nàng trong cơn mơ hồi đầu đau như búa bổ mơ màng tỉnh lại thì thấy hai tay hai chân mình đang bị xích treo lên. Có một kẻ đang đứng trước mặt nàng.

- Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao!?

- Ngươi là Cung Hoán Vũ nhỉ!? Hết giả chết giờ lại tính làm trò gì nữa đây!?

- Cô biết ta giả chết!?

- Cái trò che mắt cho trẻ con ấy mà cũng đòi qua mặt ta!?

- Cô quả thật không phụ sự kì vọng của ta! Ta đã tìm cô rất lâu đấy!

- Ngươi tìm ta làm gì chứ!?

- Ta biết được cô không ưa gì Vô Phong môn! Ta cũng rất muốn trả thù bọn chúng vì đã giết phụ mẫu của ta!

- Vây nên ngươi muốn hợp tác với ta!?

- Đúng thế! Chúng ta đều có mục tiêu chung là diệt trừ bọn chúng mà đúng không!?

- Với hạng người như ngươi á!? Mơ đi! Ta đặc biệt ghét những kẻ vì trả thù mà không màng hại người cùng tộc như ngươi! Thậm chí ngươi còn luyện cấm thuật khiến ta ghét gấp ngàn lần!

Cung Hoán Vũ nghe thế liền không vui. Hắn trực tiếp dùng dao dăm đâm vào vai nàng.

- Ta nghĩ cô nên suy nghĩ thêm về thời đề nghị của ta! Ta rất kì vọng vào một kẻ mạnh như cô đấy!!

Từng câu từng chữ của hắn đều găm con dao vào sâu hơn. Nàng tuy đau đớn nhưng mặt vẫn không đổi sắc căm phẫn nhìn hắn. Hắn sau khi dày vò nàng thì cười khẩy rồi quay đầu khoá cửa rời đi. Nàng lúc này mới đau đớn mà buông lời chửi rủa hắn.

- Tên chết tiệt! Đừng nghĩ chỉ thế mà đòi ta hợp tác với ngươi!

Nếu như lúc trước nàng đã có thể phá đám xích sắt lâu la này rồi nhưng bây giờ nói thật là lực bất tòng tâm. Cựa quậy cỡ nào cũng là vô ích.

- Chết tiệt! Không biết Vụ Cơ phu nhân sao rồi!?

Quay lại vào canh giờ trước nàng sau khi nghe Vụ Cơ phu nhân sắp bị xử tử bằng cách uống thuốc độc liền xông đến nơi đó muốn cướp người đi. Cũng vì nội lực đang trong giai đoạn hồi phục vô cùng hỗ loạn nên lỡ tay giết chết hộ vệ Hồng Ngọc canh giữ nơi ấy. Ngay lập tức lệnh truy sát nàng được bao phủ khắp Cung Môn.

- Vụ Cơ phu nhân ta mạo hiểm cứu bà! Bà phải sống thật tốt đấy!

Nàng đặt bà ấy vào một hang động sau đó chạy đi đánh lừa đám hộ vệ Cung Môn. Cứ nghĩ đã cắt đuôi được bọn chúng thì bị Cung Hoán Vũ từ đâu dùng cấm thuật đánh ngất. Và giờ thì bị xích lên thế này. Còn đâu là sĩ diện của một kẻ mạnh nữa chứ.

Cứ thế đều đặn Cung Hoán Vũ sẽ đến đây đưa cơm nước cho nàng. Mỗi lần như thế hắn sẽ ba hoa chích choè về một thứ gì đó tên là Vô Lượng Lưu Hoả.

- Nói xong chưa!?

- Thấy sao!? Cung Môn có thứ vũ khí mạnh như thế tại sao lại không chống lại Vô Phong Môn chứ!?

- Ngươi tìm hỏi các Trưởng lão sao lại hỏi ta!?

- Cô tại sao vẫn cự tuyệt ta!? Lời đề nghị của ta không đủ hấp dẫn sao!?

- Đơn giản thôi! Vì ta không thích ngươi! Ta ghét ngươi! Đặc biệt rất ghét ngươi!

- Cô!!

Hắn lại tiếp tục hành hạ nàng. Nhưng đều sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Xem ra tên này thật sự rất coi trọng nàng.

- Cô nên suy nghĩ thêm đi!

Vẫn là câu nói quen thuộc hắn luôn nói mỗi lần rời đi bỏ lại nàng với chi chít vết thương lớn nhỏ, tóc tai rũ rượi căm phẫn nhìn theo.

Nàng trong cơn đau đớn đột nhiên lại nhớ về Cung Tam mà bất giác gọi tên hắn.

- Cung Viễn Chuỷ mau cứu ta!

Cung Tam bên phía Chuỷ Cung cũng vô cùng sốt ruột. Tin nàng mắc phải tội chết khiến hắn thật sự đứng ngồi không yên. Cung Thượng Giác lẫn Cung Tử Vũ cũng không khá hơn. Họ đều biết nàng là kiểu người gì. Tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ thế này trừ trường hợp bất khả kháng.

- Đệ đi tìm nàng ấy!

- Không được!

- Ca ca cũng biết nàng ấy sẽ không phải kiểu người lạm sát người vô tội mà đúng không!?

- Ta....nhưng lệnh của các Trưởng lão đã ban! Tuyệt đối không thể chống lại!

Cung Tam tức giận đến độ đáp vỡ chén trà đang cầm trên tay.

- Đã mấy ngày rồi chẳng có tin tức gì! Nàng ấy rốt cuộc à đang ở nơi nào chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro