Chương 50

Nàng được Cung Viễn Chuỷ bế về Y Quán. Cả đoạn đường luôn tự trách bản thân vô dụng chẳng giúp gì được cho nàng. Về tới Y Quán hắn cẩn thân đưa nàng cho tì nữ.

- Các người tắm rửa sạch sẽ cho nàng ấy! Sau đó đưa nàng ấy đến phòng ta biết chưa!

- Vâng ạ!

Nàng được các tì nữ đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi được đưa đến phòng của Cung Viễn Chuỷ. Hắn đưa tay đón lấy nàng sau đó cẩn thận đặt lên giường mình.

Hắn vén mái tóc nhìn khuôn mặt nàng đang hôn mê hốc hác đi mà lòng đau như cắt. Thêm những vết thương lớn nhỏ lại càng thêm làm hắn đau lòng.

- Tiểu Bạch mạo phạm rồi!

Hắn nhẹ nhàng cởi một bên vai y phục nàng xuống để bôi thuốc cho nàng. Thuốc còn chưa bôi tới nàng đã tỉnh dậy.

- Ngươi tính làm gì!?

Nàng giật mình mà lấy tay che thân lại.

- Đừng nghĩ bậy! Ta chỉ là muốn bôi thuốc cho nàng thôi!

- Để đó tý ta sẽ tự bôi!

Nàng ngại ngùng kéo vạt y phục lên nhưng Cung Tam không cho.

- Nàng cũng từng bôi thuốc cho ta! Xem như có qua có lại đi!

- Ta...thôi được rồi!

Nàng mới đầu còn e ngại nhưng nhìn vào đôi ắt lo lắng của Cung Viễn Chuỷ cũng đành đồng ý.

Nàng khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Cung Tam sau đó tuột một bên vai y phục xuống.

- Chỉ cần bôi phần lưng thôi! Những chỗ khác ta sẽ tự bôi sau!

Cung Tam lần đầu nhìn thấy nàng để lộ da thịt trước mặt mình cũng có đôi phần ngại ngùng mà mặt ửng đỏ. Dưới ánh nến mập mờ hắn cẩn thận từng chút bôi thuốc cho nàng. Y phục cũng từ từ càng được kéo xuống thêm.

- Tiểu Bạch!

- Gì nào?

- Lưng nàng thật sự rất đẹp đấy!

- Ng-ngươi còn ăn nói lung tung nữa thì đừng trách ta!

- Ta nói thật mà! Tiếc cho tấm lưng này từ sau này phải mang sẹo rồi!

- Vậy thì ngươi còn thấy nó đẹp không!?

- Có! Dù có ra sao thì nó vẫn rất đẹp vì nó là của nàng! Thứ gì thuộc về nàng ta cũng đều thích cả!

- Học đâu ra được thói dẻo miệng đó thế!?

- Nam nhân phải dẻo miệng mới giữ được người mình yêu chứ!

Cung Tam sau khi bôi thuốc xong liền kéo y phục lên cho nàng.

- Tiểu Bạch! Ta có chuyện muốn nói!

- Sao nào!?

Nàng đang chỉnh trang lại y phục trả lời hắn.

- Nàng đã thích ta thêm chút nào chưa!?

Nàng im lặng thật sự không biết trả lời Cung Viễn Chuỷ thế nào. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng từ đằng sau vùi đầu vào gáy nàng.

- Nàng là nữ nhân xấu xa! Nàng suốt ngày lừa ta! Nàng mà lại không có tình cảm với ta sao? Nói dối! Nàng và ta đã ở bên nhau lâu đến thế cơ mà!

- Sao ngươi biết ta lại nói dối!?

- Vì ta yêu nàng! Thế nên chỉ cần nhìn vào mắt nàng là ta biết nàng nói dối ta! Nàng là nữ nhân xấu xa! Nàng dám làm ta khóc! Bắt đền nàng đấy!

Nàng không nói gì chỉ bật cười. Nàng đặt tay lên tay Cung Tam.

- Chuỷ Chuỷ muốn ta đền cho thứ gì nào!?

- Hôn ta đi!

- Hôn á!?

- Đúng thế! Hôn ta đi! Ta sẽ bỏ qua cho nàng!

Cung Viễn Chuỷ quay người nàng lại đối diện với hắn này ta vẻ mặt nũng nịu như đứa trẻ. Nàng nhìn hắn như thế không khỏi động lòng. Quả thật là nàng đã làm tổn thương tiểu tử trước mặt quá nhiều rồi.

Nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

- Rồi đấy!

- Ta còn chưa cảm nhận được gì cả!

- Ta không hôn lại đâu!

Nàng quay đi bỏ lại Cung Tam còn đang ngơ ngác.

- Tiểu Bạch!

- Ta buồn ngủ lắm! Mấy ngày rồi chả ngủ được giấc nào tử tế cả!

- Nàng hôn lại đi! Ta mới cho nàng ngủ!

Cung Viễn Chuỷ ôm chặt cứng lấy nàng không cho nàng cựa quậy chút gì.

- Ta hôn rồi mà!

- Một lần nữa!

- Không nhé! Đừng ỷ là ta có lỗi mà muốn được voi đòi tiên nhá!

Nàng thoát ra khỏi vòng tay Cung Viễn Chuỷ nhưng rất nhanh đã bị Cung Tam đè xuống giường.

- Nếu nàng đã không chịu thì cũng đừng trách ta đấy!

Khung cảnh lúc này có chút ám muội. Lúc mà Cung Tam sắp hôn tới thì chợt bên ngoài vàng lên tiếng gõ cửa.

* Cốc cốc *

- Viễn Chuỷ đệ đệ mau mở cửa!!

Ra là Cung Thượng Giác đã nghe được tin nàng được Cung Tam tìm dậy nên tức tốc tìm đến đây.

- Ca ca đến đây bắt nàng ấy đi!?

- Không! Ta đến muốn hỏi một chút chuyện!

Cung Tam lưỡng lự không muốn mở cửa thì được nàng nắm tay an ủi.

- Cứ mở đi! Ta cũng có chuyện muốn nói với Cung Thượng Giác!

- Lỡ như...

- Không sao! Yên tâm đi!

Cung Tam nghe nàng bảo đảm chắc nịch như thế cũng dẹp sự lưỡng lự qua một bên mà ra mở cửa cho Cung Thượng Giác. Quả nhiên ngoài Cung Thượng Giác không có hộ vệ nào theo cả.

- Cung Nhị tiên sinh mời ngồi!

Nàng ngồi vào bàn rót trà mời Cung Nhị. Hắn cũng ngồi xuống sau đó hỏi nàng.

- Cô thực sự là gian tế Vô Phong!?

- Ta và bọn chúng tuyệt đối không đội trời chung! Ta cứu Vụ Cơ phu nhân vì bà ấy mang lại cảm giá giống như mẫu thân ta thôi! Với lại ta có linh cảm rằng bà ấy đã thay đổi! Linh cảm của ta trước giờ chưa bao giờ sai cả!

- Vậy giờ đây bà ấy đâu!?

Nàng ngập ngừng trả lời:

- Đã chết rồi! Bị tên lần trước xông vào Y Quán muốn giết Chuỷ Chuỷ giết chết rồi!

- Hộ vệ Hồng Ngọc cũng do cô giết!?

- Có lẽ là thế! Lúc đó nội lực ta hỗn loạn nên cũng chẳng biết đã giết tên đó chưa! Trước mắt ta chỉ có việc giải cứu Vụ Cơ phu nhân thôi!

- Phải điều tra thêm rồi!

- Vậy những ngày qua cô ở đâu mà tìm cả Sơn Cốc Cựu Trần không thấy đâu!?

Nàng nói rõ ngọn ngành cho Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ nghe. Cung Nhị có vẻ bất ngờ lúc đầu còn cho là nàng ăn nói hàm hồ. Nhưng Cung Tam cũng đã xác nhận việc nhìn thấy thi thể Cung Hoán Vũ chỉ là thuật che mắt. Cung Nhị muốn không tin cũng khó.

- Ta cá chắc Cung Hoán Vũ sợ sự tình bại lộ nên chắc chắn sẽ rất nhanh nói với các Trưởng Lão phái người tới bắt ta! Thế nên hai người phải giúp ta!

- Ta tất nhiên sẽ giúp nàng!

- Được rồi! Cô có kế sách gì không!?

- Tất nhiên là có rồi!

_______________

Đúng như lời nàng nói. Một đám hộ vệ Hồng Ngọc nhanh chóng được phái tới nhằm bắt giải nàng đi ngay trong đêm. Cung Thượng Giác làm theo kế hoạch giao nàng cho bọn chúng. Cung Viễn Chuỷ vẫn lo lắng mà níu lấy tay nàng.

- Cứ tin ở ta!

Cung Tam vì thế mà cũng buông tay nàng nhưng vẫn vô cùng lo lắng.

- Viễn Chuỷ đệ đệ đừng lo! Cô ấy mạnh mẽ thế nào chắc đệ cũng biết mà đúng không!?

- Đệ biết! Nhưng đệ vẫn sợ lắm!

- Nào đừng sợ! Ta và đệ đi ăn chút gì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro